CHƯƠNG 2
Vừa bước đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ, cả hai đã nhìn thấy bà Elma đang ngồi trên chiếc ghế trước hiên, đôi bàn tay chậm rãi đan từng sợi len dưới ánh đèn dầu vàng ấm. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền hậu.
"Cuối cùng hai đứa cũng chịu về rồi. Bà cứ tưởng lại ham chơi đến quên cả đường về nhà."
Hai cậu bé nhìn nhau cười khúc khích rồi chạy ào đến ngồi xuống bên cạnh bà. Hyeonjun cất tiếng trước
"Bà Elma! Hôm nay trăng đẹp lắm đấy bà! Cả dòng sông Lumis sáng lấp lánh"
Cậu tiếp lời của Hyeonjun, kể về những gì cả hai hôm nay đã thấy ở sông Lumis.
"Đúng đó bà! Tụi con còn nhìn thấy rất nhiều đom đóm nữa. Ban đầu chỉ có vài con thôi, nhưng một lúc sau cả bãi cỏ sáng rực luôn. Đẹp đến mức tụi con đứng ngắm mãi."
"Tụi con còn định bắt vài con mang về cho bà xem, nhưng rồi lại thả chúng đi. Để chúng bay như vậy còn đẹp hơn."
Bà Elma bật cười, đôi mắt hằn nếp nhăn ánh lên vẻ dịu dàng. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cả hai.
"Đom đóm chỉ đẹp nhất khi được tự do giữa màn đêm. Hai đứa được nhìn thấy khung cảnh ấy cũng là một món quà rồi."
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu, ngồi sát bên bà, ríu rít kể tiếp những chuyện đã xảy ra bên dòng sông Lumis, còn tiếng cười trong trẻo của họ hòa cùng làn gió đêm, khiến căn nhà nhỏ bên hiên càng thêm ấm áp.
Và buổi chiều nào khi đã hoàn thành xong công việc, anh luôn làm nũng với Hyeonjun để được ra sông Lumis chơi.
" Hí yo~~"
"Jooniee~, đến sông Lumis nào~"
"Ừmm, đi thôi~'
Mỗi buổi sáng, khi khu chợ Elaria bắt đầu nhộn nhịp, hai cậu bé đã có mặt từ rất sớm. Hyeonjun giúp các thương nhân khuân những bao lúa mì, thùng trái cây và giỏ rau từ xe ngựa xuống các sạp hàng. Công việc khá nặng, nhưng cậu luôn làm rất nhanh và cẩn thận. Còn Hyeonjoon đứng ở quầy bánh của một người thợ làm bánh quen, phụ bày những ổ bánh mới ra lò, gói bánh cho khách và luôn niềm nở chào đón mọi người bằng nụ cười rạng rỡ. Nhờ tính cách đáng yêu, anh được rất nhiều người quý mến, còn Hyeonjun lại nổi tiếng vì sự chăm chỉ và đáng tin cậy.
Đến trưa, khi chợ dần thưa người, cả hai ngồi ở góc quảng trường, mở chiếc túi vải nhỏ đựng số tiền công ít ỏi vừa kiếm được. Dù không nhiều, họ vẫn cẩn thận giữ lại phần lớn để mua thuốc, thức ăn và củi cho bà Elma. Phần còn lại, Hyeonjoon luôn nằng nặc đòi mua chiếc bánh mật ong còn nóng, rồi vui vẻ bẻ đôi một chiếc, đưa cho Hyeonjun với nụ cười ngọt ngào.
"Hôm nay mình làm việc chăm chỉ lắm rồi. Ăn một chút bánh ngọt chắc bà Elma cũng không mắng đâu... đúng không?"
Hyeonjun chỉ biết bật cười, nhận lấy nửa chiếc bánh từ đôi bàn tay nhỏ của anh. Với họ, những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và những buổi chiều cùng nhau trở về nhà mới là điều quý giá nhất.
Chiều hôm ấy, khu chợ Elaria tan sớm hơn mọi ngày. Hyeonjun vừa đặt xong chuyến hàng cuối cùng thì phủi bụi trên vai áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nhuộm màu cam nhạt.
Cậu mỉm cười.
"Anh Hyeonjoon chắc cũng sắp xong rồi."
Như một thói quen, Hyeonjun đi thẳng đến tiệm bánh ở cuối khu chợ. Đúng lúc ấy, Hyeonjoon ôm một chiếc giỏ mây bước ra. Mái tóc anh hơi rối vì bận làm việc cả buổi, trên chóp mũi còn dính một chấm bột mì trắng nhỏ xíu.
Cậu nhìn thấy liền khựng lại.
"..."
Khóe môi hắn khẽ cong lên. Hyeonjoon thấy vậy liền nghiêng đầu.
"Sao?"
"Không có gì."
"Em vừa cười."
"Đâu... đâu có"
"Rõ ràng có."
Hyeonjun quay mặt sang chỗ khác, cố nhịn cười, khiến anh càng nghi ngờ hơn.
"Nói điii."
"Thật sự không có gì."
"Em mà không nói là anh giận đấy nhé!!"
Hyeonjun bất lực, đành chỉ nhẹ lên mũi anh.
"Dính bột này."
Hyeonjoon lập tức đưa tay quẹt thật mạnh.
"Hết chưa?"
Hyeonjun nhìn một lúc rồi lắc đầu.
"Chưa."
Anh quẹt thêm lần nữa.
"Bây giờ?"
"...Vẫn còn."
"Hả..?"
Anh luống cuống chùi tới chùi lui, chẳng những không sạch mà còn làm bột dính sang cả hai bên má.
Cậu không nhịn được nữa.
"Phụt..."
Tiếng cười bật ra rất khẽ. Anh đứng hình vài giây, sau đó nhận ra mình bị trêu.
"Em lừa anhh!"
"Em đâu có."
"Có!"
Hyeonjoon phồng má, ôm chặt chiếc giỏ bánh.
"Không nói chuyện với em nữa."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Cậu nhìn theo vài bước rồi khẽ thở dài.
"Hyeonjoonn"
"..."
"Đứng lại."
"Honggg"
"Thật sự giận à?"
"...Ừ."
"Cho em xin lỗi."
Hyeonjoon vẫn không quay đầu.
"Xin lỗi cũng không được."
Hyeonjun bước nhanh vài bước, đi ngang với anh.
"Đứng yên chút."
"Em làm gì?"
"Đừng nhúc nhích."
Cậu lấy chiếc khăn tay sạch trong túi áo.
Hyeonjoon còn chưa kịp hỏi thì cằm anh đã được Hyeonjun nhẹ nhàng nâng lên.
"Hả...?"
"Im nào."
Giọng cậu rất nhỏ.
Hyeonjun cẩn thận lau từng chút bột còn dính trên chóp mũi rồi đến hai bên má.
Động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức anh quên cả chớp mắt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mái tóc Hyeonjoon khẽ lay động.
Cậu tiện tay vuốt gọn vài sợi tóc rơi trước trán anh.
"Được rồi."
Hyeonjoon vẫn ngơ ngác.
"...Xong rồi?"
"Ừ.."
Anh vô thức đưa tay sờ mũi mình.
"Hết thật chưa?"
"Hết."
"..."
"Sao không nói gì?"
Anh cúi đầu rất nhanh.
"Tại... tự nhiên em tốt quá."
Hyeonjoon bật cười.
"Chứ bình thường em xấu lắm à?"
"Không phải..."
"Thế là sao?"
Hyeonjoon lí nhí.
"Thì... em làm anh"
Hai tai anh đỏ bừng.
Hyeonjun nhìn thấy nhưng chỉ cười, không trêu nữa.
"Đi ra sông Lumis nhé?"
Anh gật đầu.
"Ừ."
Hai người sóng vai bước trên con đường quen thuộc.
Được một lúc, hắn hỏi:
"Hôm nay tiệm bánh đông không?"
"Đông lắm."
"Mệt không?"
"Cũng hơi."
"Thế sao vẫn cười suốt?"
Hyeonjoon cười khúc khích.
"Vì anh biết chiều sẽ gặp em."
Nói xong, chính Hyeonjoon cũng khựng lại.
"..."
"..."
Không khí bỗng im phăng phắc.
Anh mở to mắt, vội vàng xua tay.
"Ý anh là... vì ngày nào tụi mình cũng về cùng nhau nên quen rồi! Không phải... ý kia đâu!"
Hyeonjun nhìn vẻ mặt cuống quýt của anh, bật cười.
"Thì em có nói gì đâu."
"Nhưng mà em đang cười!"
"Ừ"
"Em lại trêu anhh, aaaa"
Hyeonjoon xấu hổ quá, ôm chiếc giỏ bánh chạy vụt lên trước.
"Không đi cùng em nụaaaa"
"Đi chậm thôi!"
"Hongg!"
"Coi chừng vấp."
"Hong vấp đâu mờ"
Vừa dứt lời...
"Cộp!"
Hyeonjoon đá trúng một hòn đá nhỏ, cả người chúi về phía trước.
"Áa!"
Hyeonjun phản ứng gần như ngay lập tức, nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Anh mất đà, đâm thẳng vào ngực Hyeonjun. Chiếc giỏ bánh nghiêng sang một bên, mấy chiếc bánh tròn lăn xuống bãi cỏ.
Hai người đều sững lại. Hyeonjoon ngước lên.
Cậu cũng đang nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức anh nghe rõ cả nhịp tim của mình.
"...Xin lỗi."
Hyeonjun mỉm cười, giọng dịu hẳn.
"Có đau không?"
Hyeonjoon lắc đầu.
"Hongg..."
"May quá."
Cậu buông tay anh ra rồi cúi xuống nhặt từng chiếc bánh, cẩn thận phủi sạch cỏ trước khi xếp lại vào giỏ. Đưa chiếc giỏ cho Hyeonjoon rồi cười nhẹ.
"Lần sau đi chậm thôi nhé"
Hyeonjoon ôm lấy chiếc giỏ, khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Lần này, cả hai tiếp tục bước đi. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ là khoảng cách giữa hai bàn tay đã gần hơn trước rất nhiều. Có đôi lúc, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau. Rồi lại lặng lẽ tách ra. Không ai đủ can đảm nắm lấy tay người kia. Nhưng cả hai đều âm thầm hy vọng... con đường từ khu chợ đến sông Lumis hôm nay sẽ dài thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co