Truyen3h.Co

[ONRAN] | Trăng Tế 🌕

CHƯƠNG 4

TraamDoran

Sáng hôm sau.

Một nữ hầu bước vào thư phòng, trên tay cầm một cuộn giấy được niêm phong cẩn thận.

Nàng cúi đầu.

"Thưa công chúa, thần đã điều tra được người mà công chúa muốn tìm."

Evelyn vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.

"Đọc đi."

"Vâng."

Nữ hầu mở cuộn giấy.

"Người đó tên là Choi Hyeonjoon, mười bảy tuổi."

Nghe đến cái tên ấy, Evelyn khẽ nhướng mày.

Nữ hầu tiếp tục.

"Cậu ấy là một thường dân. Ban ngày làm việc tại một tiệm bánh nhỏ ở cuối khu chợ Elaria. Theo lời những người xung quanh, Hyeonjoon chăm chỉ, hiền lành và được rất nhiều người quý mến."

Evelyn chống cằm, lặng lẽ lắng nghe.

"Gia đình thì sao?"

"Thưa công chúa..."

Nữ hầu khẽ hạ giọng.

"Cha mẹ đều đã qua đời từ nhiều năm trước."

Evelyn thoáng khựng lại.

"...Đều mất rồi?"

"Vâng."

Nữ hầu cúi đầu, tiếp tục bổ sung.

"Thưa công chúa... còn một điều nữa."

Evelyn nhàn nhạt đáp.

"Nói."

"Hyeonjoon có một người bạn thân tên Moon Hyeonjun, cũng mười sáu tuổi. Hai người được bà Elma nuôi lớn cùng nhau từ khi còn rất nhỏ."

Nữ hầu mở cuộn giấy sang trang khác.

"Theo lời người dân, họ gần như chưa từng rời nhau. Cùng lớn lên, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng trở về nhà. Người ta vẫn thường nói đùa rằng hai cậu ấy dính lấy nhau như hình với bóng."

Evelyn khẽ cau mày.

"...Thân đến vậy sao?"

"Vâng. Hyeonjoon làm ở tiệm bánh, còn Moon Hyeonjun thường phụ giúp khiêng hàng và làm các công việc nặng trong khu chợ. Sau khi tan làm, cả hai đều trở về căn nhà gỗ của bà Elma. Đến chiều tối, họ lại cùng nhau ra dòng sông Lumis, ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi trò chuyện cho đến khi trời tối mới về."

Evelyn vô thức siết nhẹ tách trà trong tay.

"...Lúc nào cũng ở cạnh nhau?"

"Dạ. Người dân nói rằng hiếm khi thấy một trong hai xuất hiện mà không có người còn lại."

Căn phòng bỗng im lặng.

Evelyn khẽ quay mặt ra cửa sổ, đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu.

"...Phiền thật."

Nàng lẩm bẩm, giọng mang theo chút khó chịu mà chính nàng cũng không nhận ra.

"Ta còn tưởng... Cậu ta luôn ở một mình."

Sâu trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu rất lạ. Không phải vì Hyeonjoon có bạn thân... Mà vì ý nghĩ rằng, người luôn ở cạnh Hyeonjoon không phải là nàng.

Nữ hầu nghiêng đầu.

"Công chúa?"

Evelyn lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Không có gì."

Nữ hầu tiếp tục đọc.

"Những người dân quanh đó nói rằng Hyeonjoon rất hiếu thảo với bà Elma. Sau giờ làm, cậu thường giúp bà việc nhà hoặc mang bánh về cho bà."

"..."

Nữ hầu cuộn lại tờ giấy.

"Thưa công chúa, đó là toàn bộ những gì thần sai lính điều tra được."

Evelyn im lặng rất lâu.

Ánh mắt nàng dừng trên khung cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì.

Cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên.

"...Vậy ra..."

"Hyeonjoon."

Nàng khẽ gọi tên cậu, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nhận ra.

Rồi bất chợt đứng dậy.

"Chuẩn bị cho ta một bộ quần áo của thường dân."

Nữ hầu ngạc nhiên.

"Công chúa... người định làm gì?"

Evelyn quay đi, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

"Ta chỉ muốn... ra chợ Elaria đi dạo một chút."

Nàng nói rất bình thản. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ... Điều nàng muốn gặp không phải là khu chợ. Mà là chàng trai tên Choi Hyeonjoon.

Sau khi nữ hầu rời đi, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Evelyn bước chậm đến bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía dòng sông Lumis ở phía xa. Những lời vừa nghe cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Choi Hyeonjoon.

Mười lăm tuổi.

Sống cùng bà Elma.

Làm việc ở tiệm bánh cuối khu chợ.

Chiều nào cũng đến dòng sông Lumis...

Evelyn khẽ đưa tay chạm lên lồng ngực. Tim nàng lại đập nhanh hơn. Nàng cắn môi, khẽ nhắm mắt.

"...Đủ rồi."

Nàng đã cố phủ nhận. Đã tự nhủ rằng chỉ là tò mò. Đã viện đủ mọi lý do để điều tra cậu. Nhưng giờ đây... nàng không thể lừa dối chính mình thêm nữa.

Evelyn khẽ cười, nụ cười pha lẫn chút bất lực.

"...Mình thích cậu ta rồi."

Lời thừa nhận ấy vừa thốt ra, trái tim nàng như hẫng đi một nhịp.

Nàng thích nụ cười hiền của cậu. Thích ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn người khác. Thích đôi bàn tay cẩn thận băng bó vết thương cho mình. Và thích cả chàng trai đã từ chối phần thưởng của hoàng gia chỉ vì muốn nàng được bình an.

"Choi Hyeonjoon..."

Evelyn khẽ gọi tên cậu, giọng nói dịu đi rất nhiều.

Khóe môi nàng bất giác cong lên.

"Ta nhất định sẽ có được ngươi."

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên sự quyết tâm xen lẫn chút chiếm hữu. Từ trước đến nay, bất cứ thứ gì nàng muốn đều thuộc về nàng.

Và lần này...

Trái tim của Choi Hyeonjoon cũng sẽ không là ngoại lệ.




Ngay sáng hôm đó. Lần đầu tiên trong đời, Công chúa Evelyn tự mình thay một bộ váy vải màu kem đơn giản của thường dân. Mái tóc vàng óng được buộc gọn, chiếc áo choàng có mũ trùm che gần nửa khuôn mặt. Chỉ mang theo một túi tiền nhỏ, nàng lặng lẽ rời khỏi hoàng cung bằng cổng sau.

Ngoài mặt, nàng nói với lính canh rằng mình muốn dạo chợ để hiểu thêm về cuộc sống của thần dân.

Nhưng trong lòng... Nàng biết rõ mục đích của mình chỉ có một.

Choi Hyeonjoon.

Khu chợ Elaria đông đúc và nhộn nhịp hơn nàng tưởng. Tiếng người mua bán, tiếng trẻ con cười đùa hòa cùng mùi bánh mì mới nướng lan tỏa khắp con phố.

Evelyn kéo thấp mũ áo, đôi mắt liên tục đảo quanh.

"Tiệm bánh... ở cuối khu chợ..."

Nàng bước nhanh hơn.

Cuối cùng...

Một tiệm bánh gỗ nhỏ hiện ra trước mắt. Ánh nắng ban mai len qua ô cửa gỗ, nhẹ nhàng phủ lên tiệm bánh nhỏ.

Khói trắng nhè nhẹ bay lên từ ống khói, mùi bơ và bánh ngọt thơm lừng khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải dừng chân.

Evelyn đứng khựng lại.

Qua ô cửa kính, nàng nhìn thấy anh.

Đứng sau quầy, Hyeonjoon mặc chiếc tạp dề màu be đã lấm tấm vài vệt bột mì. Anh vừa cẩn thận xếp những ổ bánh còn nóng hổi vào giỏ, vừa nở nụ cười dịu dàng với từng vị khách ghé qua.

"Đây là bánh của cô ạ. Cảm ơn cô đã ghé tiệm."

Giọng nói ôn hòa cùng nụ cười ấm áp ấy khiến ai nhận bánh cũng vô thức mỉm cười theo.

Nụ cười ấy...

Ấm áp hơn bất cứ tia nắng nào ngoài kia.

Khóe môi Evelyn vô thức cong lên.

"Đẹp thật..."

Mái tóc đen hơi rối vì bận rộn, trên gò má trái còn dính một vệt bột mì trắng nhỏ mà chính anh cũng không hề hay biết. Mỗi khi cúi xuống lấy bánh rồi ngẩng lên cười, vệt bột ấy lại khiến gương mặt vốn khôi ngô của anh trông càng gần gũi và đáng yêu hơn.

Evelyn đứng lặng bên ngoài cửa tiệm.

Nhìn nụ cười chân thành ấy, rồi lại nhìn vệt bột mì trắng trên má anh, trái tim nàng bất giác mềm đi.

"...Đồ ngốc."

Nàng khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.

Nàng đứng lặng trước cửa tiệm, chẳng hề nhận ra mình đã nhìn anh đến ngẩn người.

Đúng lúc đó, từ phía sau tiệm, một cậu thiếu niên khác chạy tới.

"Anh Hyeonjoon!"

Moon Hyeonjun cười tươi, tiện tay khoác vai anh. Tự nhiên mà lấy tay xoa đầu anh và bôi đi những vệt bột mì dính trên mặt cậu.

"Em khiêng hàng xong rồi. Bà chủ bảo lát nữa tụi mình mang bánh sang phía tây khu chợ."

Hyeonjoon cười đáp.

"Được, chờ anh bán nốt mẻ này."

Hai người vừa nói vừa cười, trông vô cùng thân thiết.

Evelyn khẽ mím môi.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

"Cậu ta chắc là Moon Hyeonjun..."

"Sao lúc nào hắn cũng ở cạnh Hyeonjoon vậy chứ..."

Nàng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.

"...Phiền thật!"

Thế nhưng...

Chưa đầy vài giây sau, Evelyn lại lén nhìn vào trong tiệm. Ánh mắt nàng vẫn chỉ dừng lại trên một người duy nhất.

Choi Hyeonjoon.

Dù xung quanh có bao nhiêu người đi nữa... Trong mắt nàng, dường như chỉ còn lại nụ cười dịu dàng của chàng trai ấy.

Dù có làm cách nào đi nữa nàng cũng phải tách 2 con người này ra mới được, cố gắng làm thân mới Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co