Chương 21
Tối hôm đó nằm trên giường, nhớ lại một loạt những chuyện đã xảy ra, anh xấu hổ lăn lộn khắp trên giường, càng nghĩ lại càng thấy mình bồng bột, nông nổi.
Anh chỉ mới nhận ra tình cảm của mình, khi đối diện với một Moon Hyeonjoon đã phải lòng mình, không ngại bày tỏ với mình, anh chợt nhận ra có lẽ việc đối mặt với tình cảm của mình cũng chẳng phải việc gì khó.
Cho dù lúc trước anh thề sẽ không yêu đương trước khi thi đỗ đại học, anh hứa với lòng mình sẽ không yêu đương với người nhỏ tuổi, với người có tính cách quá trái ngược với mình, không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến việc học. Vậy mà Moon Hyeonjoon lại hoàn hảo tránh khỏi tất cả tiêu chuẩn đó.
Thực ra, anh vốn là người luôn lo xa, luôn lập trình cuộc đời mình trong những khuôn mẫu an toàn. Việc thi đỗ đại học là ưu tiên hàng đầu, và anh từng nghĩ rằng tình yêu là thứ phù phiếm sẽ làm chệch hướng quỹ đạo hoàn hảo đó. Vậy mà bây giờ, anh lại đang trông chờ từng phút từng giây đến sáng mai, chỉ để được nhìn thấy cậu ta, được nghe cậu ta gọi tên mình, được nắm lấy bàn tay đó một lần nữa.
Tình yêu mà anh từng nghĩ là phiền phức, là thứ sẽ làm rối tung cuộc sống hóa ra lại chẳng đáng sợ như tưởng tượng.
Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua khe rèm, hắt lên trần nhà những mảng sáng nhàn nhạt. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học hiện lên con số đã quá nửa đêm, vậy mà anh vẫn trùm chăn, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà.
Anh khẽ chạm tay lên môi mình, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn đâu đó, ngọt ngào và tê dại.
Sao anh lại dại dột thế nhỉ? Mới tỏ tình xong đã hôn cậu ta mấy lần rồi, chẳng biết giữ giá gì cả!
Choi Hyeonjoon lúc nào cũng chỉn chu, điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách vừa vặn với mọi người, thế mà đứng trước Moon Hyeonjoon, anh lại giống như một tờ giấy trắng bị cậu ta làm cho hoen ố bởi những cảm xúc hỗn loạn. Mới nhìn cái mặt như sắp khóc của Moon Hyeonjoon là anh không còn muốn do dự thêm nữa, cứ thế đánh liều bước về phía cậu ta. Anh đã thử nghe theo lời trái tim mình một lần, chỉ một lần này thôi. Anh không muốn nước mắt Moon Hyeonjoon tuôn rơi, anh muốn thử đáp lại tình cảm của cậu ta. Anh đã bất chấp mọi thứ hôn cậu ta, và anh không hề thấy hối hận, anh thế mà lại thấy lồng ngực mình căng tức, máu nóng dồn hết lên mặt, cảm giác sung sướng ập đến khiến anh đê mê trong giây lát.
Choi Hyeonjoon kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối trước mặt, tự hỏi bản thân ăn gì mà gan thế không biết?!
Choi Hyeonjoon đột ngột kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân mình phải ngủ.
...
Sáng hôm sau, anh vươn tay định tắt cái báo thức ồn ào đang làm phiền giấc ngủ của mình đi thì chợt nó tắt ngúm, không cần anh động tay.
Trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến đầu óc Choi Hyeonjoon chậm chạp hơn bình thường. Anh vẫn vùi mặt vào gối, mái tóc đen rối tung, một tay thò ra ngoài chăn, giữ nguyên tư thế định với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Chừng nửa phút sau, anh nghe thấy tiếng ai hát:
"Công chúa của em ơi ~"
"Đã đến giờ thức dậy rồi."
"Chúng ta còn phải đến trường nữa công chúa ơi ~"
Choi Hyeonjoon khó nhọc hé mắt ra, ban đầu mọi thứ còn mờ nhòe, anh đưa tay dụi mắt một hồi thì bị ai đó giữ lấy cổ tay.
Choi Hyeonjoon đang mơ màng như bị điện giật, lập tức tỉnh hẳn, chăn trên người bị ai đó kéo tuột xuống, để lộ gương mặt ngái ngủ.
Anh trừng mắt nhìn kẻ đang thản nhiên ngồi bên mép giường mình, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại của anh trên tay. Moon Hyeonjoon mặc đồng phục chỉnh tề, vừa thấy anh tỉnh lại, đôi mắt cậu ta lập tức cong lên thành hình trăng non.
"Công chúa của em ơi ~"
"Công chúa mà còn nhìn em như vậy là em sẽ nghĩ công chúa muốn em hôn đấy."
Choi Hyeonjoon ngây người mất hai giây.
Hai giây đó đủ để bạn trai của anh thơm nhẹ lên má anh một cái rõ kêu.
Choi Hyeonjoon lập tức ngồi bật dậy, mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn. Anh vội vã vơ lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào người Moon Hyeonjoon, giọng nói pha chút bực bội pha lẫn sự ngượng ngùng không thể che giấu:
"Biến ra ngoài!"
Moon Hyeonjoon dễ dàng chụp lấy chiếc gối, ném sang một bên rồi chồm người tới, giữ chặt lấy tay anh trước khi anh kịp kéo chăn che kín mặt lần nữa. Gương mặt cậu phóng đại ngay trước mắt anh, "Em không phải siêu nhân, làm sao biến ra ngoài được."
"Em chỉ biến thành người yêu anh Hyeonjoon được thôi."
"Nói linh tinh." Tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng, muốn chửi mà không chửi được, anh lúng búng, "Ra ngoài đợi anh. Đừng để anh nóng."
"Dạ..."
Moon Hyeonjoon cười đến mức vai cũng rung lên. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Choi Hyeonjoon trong bộ dạng như thế này.
Tóc rối tung, gương mặt còn in vết hằn của gối, mắt vẫn còn ngái ngủ. Vì bị hôn trộm mà cả người xù lông lên như mèo con.
Đáng yêu đến mức khiến trái tim Moon Hyeonjoon mềm nhũn.
"...Em nhìn cái gì?" Anh cảnh giác hỏi.
"Nhìn người yêu em."
"..."
"Người yêu em đáng yêu quá."
"Còn em thì đáng ghét."
Choi Hyeonjoon lập tức đẩy cậu ta ra, bước chân xuống giường.
Moon Hyeonjoon không chút nao núng, cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn anh, "Em đáng ghét thế mà vẫn có người yêu em cơ đấy."
Giờ chia tay còn kịp không ta?
Choi Hyeonjoon tự hỏi.
Chiếc dép đi trong nhà mới xỏ được một chiếc, chiếc còn lại vẫn nằm lăn lóc dưới gầm giường.
Moon Hyeonjoon giúp anh lấy dép ra, thôi không trêu anh nữa mà nghiêm túc nhắc nhở: "Anh còn 15 phút để chuẩn bị trước khi chúng mình bị tế vì đi học muộn."
"Anh biết rồi."
Choi Hyeonjoon đứng im nhìn cậu ta từ trên xuống, đi dép vào chân thì còn bị cậu ta cố ý nắm cổ chân lại. Miệng mấp máy định mắng thì cậu ta đã thả tay ra rồi.
Lúc anh chuẩn bị xong xuôi thì đã gần quá giờ, anh không kịp ăn sáng nữa nên chỉ đành gặm tạm cái bánh mì và cầm theo hộp sữa chuối trong tủ lạnh rồi leo lên xe Moon Hyeonjoon chở đi học.
"Đêm qua anh làm gì mà sáng nay không dậy được?"
Làm gì á hả? Nghĩ về cậu ta rồi tự xấu hổ đến mức không chợp mắt được chứ sao nữa mà phải hỏi.
Choi Hyeonjoon ấp úng, "Anh luyện đề, không để ý thời gian nên đi ngủ muộn."
"Anh luyện đề đến mấy giờ?" Moon Hyeonjoon hỏi.
"Muộn lắm."
"Muộn là mấy giờ?"
"Khoảng nửa đêm."
Rồi anh nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon cười khẩy, "Thế mà em nhắn tin lúc 11 giờ 35 phút có thấy anh xem đâu? Anh còn nhắn tâm sự với Minseok lúc một giờ sáng là anh không ngủ được trong khi tin nhắn của người yêu anh thì anh không thèm đoái hoài."
"Anh học đâu cái thói nói dối em thế hả?"
"Học em chứ sao."
"Hả? Anh nói cái gì cơ?"
Choi Hyeonjoon hơi rén nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, "Tin nhắn của em bị trôi nên anh không thấy, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
Không biết sáng nay ai chọc gì mà Moon Hyeonjoon lập tức nổ tung: "Nghĩa là có rất nhiều người nhắn tin cho anh, bao nhiêu giờ không nhắn lại cố tình nhắn sau em, đã thế anh còn không ghim tin nhắn của em lên đầu, không thèm check xem người yêu anh có nhắn gì cho anh không. Hóa ra thằng này cũng chỉ như bao người bình thường khác với anh thôi, đúng không?"
Ê, mới yêu có chưa đầy một ngày đâu đấy Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon tay ôm hộp sữa chuối, bị cậu ta chất vấn đến mức nghẹn họng. Lòng thấy tội lỗi lẫn hoảng sợ:
"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà..."
Anh vốn không giỏi đối phó với kiểu người thẳng thắn như Moon Hyeonjoon. Đặc biệt là Moon Hyeonjoon trong thân phận người yêu. Bởi vì cậu ta chẳng giấu giếm điều gì cả. Ghen thì nói là ghen, tủi thân thì bảo là tủi thân, thích thì nói thích. Còn Choi Hyeonjoon lại quen giấu mọi thứ trong lòng, quen suy nghĩ thật kỹ rồi mới mở miệng.
"Em biết."
Moon Hyeonjoon vẫn đang lái xe, gió buổi sáng luồn qua những tán cây ven đường, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ta. Giọng điệu vừa rồi rõ ràng là đang làm mình làm mẩy, thế nhưng hai tay cậu vẫn giữ tay lái rất vững, tốc độ xe cũng chậm lại một chút khi đi qua đoạn đường đông người.
Anh mở miệng mấy lần rồi lại ngậm lại.
Bình thường, nếu xảy ra chuyện thế này với bạn bè, anh sẽ chọn im lặng. Đợi đối phương bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Nhưng người phía trước không phải bạn bè bình thường.
Là người yêu anh.
Người yêu vừa mới có chưa đầy một ngày đã bị anh làm giận rồi.
Sao lúc gọi anh dậy còn vui vẻ lắm mà ta?
Thật ra anh cũng nhận ra.
Lúc làm nũng gọi anh dậy, Moon Hyeonjoon còn vui đến mức chỉ thiếu điều dán hẳn lên người anh. Vừa gọi "công chúa", vừa tranh thủ hôn trộm, cười đến mức mắt cong thành hình trăng non.
Chỉ sau khi nhắc đến chuyện tin nhắn tối qua, cậu ta mới bắt đầu xụ mặt.
Choi Hyeonjoon ném phăng sự ngượng ngùng, mở miệng hỏi, "Junie giận anh à?"
Moon Hyeonjoon nói một cách mỉa mai, "Sao chỉ lúc nào em giận hay anh làm gì có lỗi với em thì anh mới dịu dàng với em nhỉ?"
Bây giờ nghe thấy câu hỏi của cậu, Choi Hyeonjoon lại càng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì...
Hình như đúng thật.
Anh mím môi, dè dặt nói, "...Vì bình thường em đâu cần anh dỗ."
Moon Hyeonjoon lập tức bật cười, "Ồ."
"Thế hóa ra em ngoan quá cũng là lỗi của em à?"
"Không phải..."
"Em nên ngày nào cũng giận anh để được gọi Junie, được dỗ dành, được xin lỗi à?"
"..."
"Hay là em nên khóc luôn?"
"..."
Choi Hyeonjoon bị chặn họng đến mức không phản bác nổi.
Moon Hyeonjoon tiếp tục lẩm bẩm như đọc sớ:
"Lúc chưa yêu thì gọi Moon Hyeonjoon."
"Lúc yêu rồi vẫn Moon Hyeonjoon."
"Giận mới được lên chức thành Junie."
"Choi Hyeonjoon, anh tệ quá đấy."
Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon mới nhỏ giọng nói: "Không phải vậy."
"Thế là thế nào?"
Gương mặt anh nóng ran, "...Tại anh ngại."
"Ngại cái gì?"
Choi Hyeonjoon đánh liều, "Thích em nên mới ngại đó!"
"À, hóa ra là cũng biết mình thích em cơ đấy." Giọng Moon Hyeonjoon không còn vẻ căng thẳng như trước nữa mà chuyển sang cợt nhả như thường ngày, "Thế có biết thằng này vì anh mà tối qua mất ngủ đến mấy giờ không?"
Choi Hyeonjoon khựng lại.
"...Mấy giờ?"
"Ba giờ."
"..."
"Ba giờ mười bảy phút." Moon Hyeonjoon bổ sung, "Em còn nhớ chính xác luôn."
Choi Hyeonjoon ngẩn người nghe cậu ta nói:
"Em tưởng sau khi tỏ tình xong, người yêu em sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon."
"Hoặc là hỏi em về đến nhà chưa."
"Hoặc là nói hôm nay vui lắm."
"Hoặc là..." Cậu dừng một chút, "Ít nhất cũng mở tin nhắn của em ra xem."
Xe dừng lại ở đèn đỏ.
Moon Hyeonjoon nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái.
"Nhưng em nhắn anh hơn ba tin."
"Không tin nào được đọc."
Sợ làm phiền anh, lại sợ anh hối hận nên trốn tránh mình, vậy nên cậu ta không dám nhắn nữa.
"Xong em mở lên lại thấy anh nhắn cho Minseok."
"Em ghen chết đi được."
Mới sáng sớm đã không chịu được mà phi xe đến nhà anh, thấy anh vẫn ngủ ngon, định thử lòng anh một chút, xem phản ứng của anh thế nào. Thấy anh vẫn tỏ ra bình thường thì không khỏi chạnh lòng đôi chút. Rõ là anh không có hối hận khi nhận lời yêu, vậy mà tại sao anh lại không chịu rep tin nhắn của cậu ta, cả tối qua cứ lơ cậu ta.
Choi Hyeonjoon chưa từng nghĩ tới trường hợp ấy. Tối qua anh bị đám người trong đội tuyển tấn công giữa đêm để bắt anh giải thích cách giải dạng đề toán thầy mới cho lúc chiều, anh lại thấy ngượng đếch chịu nổi khi thấy acc của Moon Hyeonjoon hiện lên, chỉ có cách chạy trốn khỏi sự thật và tìm đến Minseok than vãn một xíu rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn. Ai mà ngờ Minseok sấy anh xong thì lại tuồn thông tin qua cho Moon Hyeonjoon.
"... Anh xin lỗi." Anh lí nhí, "Từ giờ anh sẽ cố gắng bớt ngại, chủ động với em hơn."
"Thế thử nói thích em đi xem nào."
Choi Hyeonjoon ôm lấy cậu ta, ghé sát bên tai, thủ thỉ:
"Anh thích Junie nhứt trên đời!"
...
Đui lừi mún nói: Gần sáng tỉnh dậy đi wc nên check thông báo thấy 99+ tưởng bom nổ mà hóa ra là các fen đọc fic. Sao nhà mìn đọc lúc nửa đêm với gần sáng vậy nhà mìn ơi...? Gáng nhịn đọc một xíu để ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nha cả nhà mìn.
Mà tự nhiên fic này được nhiều fen đọc quá mìn thấy hơi sợ, tại đang định ngâm 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co