Chương 7
Cuộc thi Olympic toán đối với Choi Hyeonjoon rất quan trọng, một là vì thành tích, hai là vì tiền.
Có được tiền thưởng, không chỉ mời gia đình ăn một bữa thật ngon, mà còn mua được thứ mình thích.
Ngày thi càng cận kề, anh càng vô thức lo lắng.
Vì trong tiểu thuyết, hôm đấy anh bị đau bụng bất chợt, không thể hoàn thành bài thi tốt nhất, kết quả chỉ được giải khuyến khích, làm anh sầu đời hai tuần mới hết.
Vậy nên, lần này Choi Hyeonjoon ăn uống, sinh hoạt rất điều độ.
"Sắp thành tiên rồi, sắp thăng thiên luôn rồi."
Tiếng nguyền rủa của Moon Hyeonjoon khiến anh vô cùng nhức đầu, khó mà giữ lòng thanh tịnh.
"Lượn đi cho tôi nhờ."
"Lèm bà lèm bèm, có ai chê cậu ồn chưa?"
"Có mỗi anh." Moon Hyeonjoon dựa vào ghế, ngửa cổ lên trần nhà, "Giờ nghỉ trưa nào cũng ngồi đây giải đề, anh không bội thực toán à?"
"Tôi sắp bội thực mấy cái lời vô nghĩa của cậu rồi đây." Choi Hyeonjoon không ngẩng đầu, ngòi bút chì vẫn chạy băng băng trên giấy như thể đang tranh đua với thời gian, "Nếu cậu không có việc gì làm, thì làm ơn, giữ im lặng cho tôi nhờ."
Cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lấy cây bút chì khỏi tay Hyeonjoon. Hành động đó khiến anh khựng lại, đôi mắt hơi mỏi vì làm học giờ mới chịu ngước lên nhìn kẻ đối diện.
"Trả đây."
"Không." Moon Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, "Tan học đi net với tôi thì tôi trả."
"Tôi không biết chơi game."
"Lừa con nít à?" Moon Hyeonjoon bật cười, "Tôi biết thừa acc game của anh đấy nhé. Không giấu được tôi đâu."
"Cậu... cậu điều tra tôi?"
"Ai rảnh." Moon Hyeonjoon nhún vai, "Qua thằng Minhyung khoe khoang nên mới biết anh cũng có chơi game thôi."
"Thế có đi không để tôi còn biết đường chuẩn bị."
Hyeonjoon nghiến răng, trong lòng thầm ghi danh Lee Minhyung vào danh sách cần "thanh toán" sau kỳ thi, "Tôi phải học mà, cậu đợi tôi thi được giải nhất rồi tôi sẽ suy nghĩ đi chơi với cậu, được chưa?"
"Hôm đấy anh thi ở đâu?"
"Nói cậu cũng không biết."
"Tôi không biết thì cái điện thoại của tôi biết."
Choi Hyeonjoon bĩu môi, "Thế thì hỏi nó đi, hỏi tôi làm gì?"
"Anh...!" Moon Hyeonjoon muốn văng tục, nhưng kịp nín lại, "Có nói không thì bảo?"
Anh thở hắt ra một hơi, vừa bực vừa buồn cười, đành nói địa điểm thi cho cậu ta.
"Hóa ra là ở đấy à? Hôm đấy tôi đưa anh đi, đừng đăng kí đi xe ở trường."
"Tại sao lại không?" Choi Hyeonjoon nhướng mày, vẻ mặt đầy hoài nghi, "Xe trường đưa đón cả đội tuyển, an toàn, đúng giờ, lại còn tiện lợi. Tại sao tôi phải đi với cậu?"
Moon Hyeonjoon chém gió, "Sợ anh ngủ quên, tôi biết nhà anh, có thể gọi anh dậy."
"Này, đừng có nói gở!"
Moon Hyeonjoon cười như thằng khờ, lời muốn nói cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để nói, "Vậy tôi chúc anh thi tốt, rạng ranh gia đình."
Anh khẽ hắng giọng, cố tình quay đi để giấu vẻ bối rối, vơ vội lấy cây bút chì từ tay Moon Hyeonjoon, "Cảm ơn."
Sao mà đáng yêu thế?
Moon Hyeonjoon gối đầu lên tay, nằm dài trên bàn nhìn anh học đến hết giờ nghỉ trưa.
Anh không có bạn cùng bàn, vậy nên Moon Hyeonjoon chẳng sợ làm phiền ai. Một tuần đều đặn đến làm phiền mỗi mình anh.
Choi Hyeonjoon phát điên phát dại, nhưng lần nào cũng được cậu ta dỗ dành bằng một đống đồ ăn ngon.
...
Đến ngày thi, Choi Hyeonjoon quên sạch lời hẹn của Moon Hyeonjoon, anh nhờ mẹ đưa tới trường, rồi đi xe của trường tới địa điểm thi. Suốt dọc đường anh tranh thủ ôn tập lại kiến thức một lượt nên không rảnh động đến điện thoại
Vì không được mang đồ vào khu vực thi nên tất cả mọi người đều để hết đồ trên xe.
Choi Hyeonjoon và Hayoon thi cùng một tầng, anh và cô cùng nhau đi tới phòng thi, chưa đến giờ nên đứng ở ngoài trò chuyện giết thời gian.
Đúng tám giờ sáng, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Thí sinh được gọi vào phòng thi, kiểm tra thông tin trên phiếu dự thi, phát giấy, phát đề và làm bài.
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh nhìn đề thi trên bàn, những con số và ký hiệu toán học quen thuộc dần hiện ra. Không có cơn đau bụng nào cả. Dạ dày anh vẫn bình ổn, đầu óc minh mẫn.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy đến lạ kỳ. Anh làm xong phần đơn giản, rồi bắt đầu đi sâu vào những bài toán chứng minh hóc búa. Thời gian trôi đi, anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình.
Khi anh đặt bút xuống, hoàn thành nốt dòng kết luận cuối cùng cho bài toán khó nhất, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài thi vang lên.
Hyeonjoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng sảng khoái chiếm lấy tâm trí. Anh đứng dậy, nộp bài, rồi bước ra khỏi phòng thi với một nụ cười tự tin mà đã lâu rồi anh chưa có được.
Nhưng vừa bước ra tới hành lang, một cảm giác bất an ập đến.
Anh sực nhớ ra hình như mình đã bỏ quên ai đó.
Một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ tài khoản lạ.
Mà thật ra đó chính là Moon Hyeonjoon chứ ai vào đây nữa.
Không biết cậu ta lấy được số của anh từ đâu, nhưng mà khi nhìn vào dãy tin nhắn và cuộc gọi dày đặc gửi từ 6 giờ sáng đến tận lúc này, Choi Hyeonjoon không khỏi giật mình. Cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng.
Nhất là khi anh ngó ra ngoài cửa kính, thấy cậu ta đứng đợi ở dưới gốc cây bàng.
Vẫn còn nhóm người nữa chưa lên xe, Choi Hyeonjoon báo với thầy quản lí rằng anh sẽ về với bạn rồi đi xuống xe.
Còn cố ý giả vờ mới đi từ trong tòa nhà ra, cất cao giọng gọi Moon Hyeonjoon.
Dưới gốc bàng, người đang đứng dựa lưng vào chiếc xe máy liền ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeonjoon đang hớt hải chạy về phía mình, gương mặt vốn đang nhăn nhó vì nắng và vì chờ đợi của cậu ta bỗng chốc giãn ra, nhưng rồi ngay lập tức lại bị che đậy bởi cái vẻ cáu kỉnh.
"Xin lỗi, sáng nay mẹ tôi đưa tôi đi, tôi... tôi quên báo với cậu." Hyeonjoon lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Coi như lần này anh nợ tôi." Moon Hyeonjoon đội mũ bảo hiểm cho anh, "Thế nào? Đói chưa? Làm bài có tốt không?"
"Tốt lắm." Hyeonjoon khẽ gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, "Chắc là sẽ được giải nhì trở lên đó."
"Tự tin thế?" Moon Hyeonjoon nghe xong, nụ cười trên môi cũng thêm tươi, "Không làm người khiêm tốn nữa à?"
"Khiêm tốn với người giỏi thôi." Choi Hyeonjoon nói.
Moon Hyeonjoon bẹo má anh, "Gan của anh càng ngày càng to rồi đấy."
"Đau!" Choi Hyeonjoon nhăn mặt, đưa tay lên xoa chỗ má vừa bị bẹo, trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay.
"Lên xe, nay dẫn anh đi ăn thịt nướng."
Choi Hyeonjoon giờ chỉ muốn về ngủ, "Không đi đâu, tôi mệt, về ngủ đã."
Moon Hyeonjoon nghe vậy, thay vì tỏ ra thất vọng như mọi khi, cậu ta đồng ý đưa anh về ngủ.
Nhưng trên đường về thật dài, Choi Hyeonjoon gục mặt vào lưng cậu ta mà nghỉ ngơi.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Moon Hyeonjoon thấy mình sắp bị khùng tới nơi.
Cậu ta có tức giận, có bực mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của anh, mọi thứ lại trở nên hiền hòa như dòng sông êm dịu.
Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon.
Doran.
Sao anh đáng ghét thế nhỉ?
...
Những ngày đi học chờ đợi kết quả luôn khiến lòng người bồn chồn.
Cường độ học tập đột ngột giảm đi khiến anh cảm thấy không quen lắm nên bắt đầu chuyển sang ôn lý, hóa song song với toán.
Nghe mấy người trong đội tuyển nói chuyện tích đức cầu may gì đó, Choi Hyeonjoon cũng bị ảnh hưởng, anh rủ mẹ đi chùa.
"Ôi trời, cho dù kết quả có ra sao thì con vẫn là người giỏi nhất trong lòng mẹ mà."
"Con đã nỗ lực rất nhiều, mẹ nhìn thấy cả mà." Mẹ anh dịu dàng nói, rồi đưa anh vào trong gian chính để thắp hương cầu nguyện.
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, điện thoại anh rung lên một hồi chuông dài, là từ cái số mà anh đã thuộc lòng sau đống cuộc gọi nhỡ hôm thi.
"Có việc gì?"
"Lạnh lùng thế?"
Tiếng cười cùng giọng nói cợt nhả của Moon Hyeonjoon làm anh muốn tạo nghiệp ghê.
"Có nói không thì bảo, không tôi tắt máy đấy." Choi Hyeonjoon nhíu mày, dù ngoài miệng thì gắt gỏng nhưng anh lại cố tình ngả người vào gối, đợi xem cậu ta lại định bày trò gì.
"Rồi rồi, có việc, có việc quan trọng đây." Moon Hyeonjoon ở đầu dây bên kia bật cười khanh khách, "Chuyện là... ngày mai sẽ công bố danh sách kết quả lên bảng tin của trường. Tôi nghe phong thanh là có người của đội tuyển mình được giải cao lắm đấy."
Tim Hyeonjoon lỡ một nhịp. Giải cao? Giải nhất? Liệu có phải anh không?
Anh cố giữ giọng bình thản, "Cậu gọi tôi chỉ để khoe tin đồn nhảm nhí này thôi à?"
"Không tò mò ai được giải nhất à?"
"Tò mò thì có thì sao? Dù sao thì sáng mai cũng biết, đâu cần cậu phải úp úp mở mở." Choi Hyeonjoon cắn môi dưới, cố gắng không để lộ sự hồi hộp. Anh biết thừa cái tên kia đang cố tình trêu chọc mình, nhưng cái cảm giác bồn chồn trong lòng thì không làm sao dập tắt được.
Moon Hyeonjoon thở dài, "Nhưng mà tôi cứ muốn nói cho anh biết đấy."
"Thế thì nói đi, đừng có mà lòng vòng."
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay với lấy chai nước khoáng trên bàn.
Moon Hyeonjoon giả bộ ho mấy tiếng, "Nói ra thì lại sợ anh buồn thật đấy..."
"Buồn gì?" Choi Hyeonjoon nhướn mày, giọng anh bỗng trở nên căng thẳng. "Cậu đừng có mà nói nhảm, làm bài tốt hay không tôi tự biết. Giải nhì hay giải ba cũng chẳng có gì phải buồn cả."
"Ừ, anh được giải nhì rồi."
Choi Hyeonjoon nghe xong, suýt chút nữa thì sặc nước.
"Giải nhì trong lòng tôi còn giải nhất trên giấy."
Moon Hyeonjoon ở đầu giây bên kia cười rộ lên khi nghe loáng thoáng thấy tiếng chạy rầm rầm của anh, "Này, anh đi đâu thế? Có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Không nghe thấy gì hết!!!"
Sau đó là tiếng mẹ của cậu vui mừng khen ngợi cậu, thầy giáo cũng đã biết trước thông tin, định gọi điện báo cho cậu thì nghe chị tổng đài báo máy bận, thầy đành gọi báo cho phụ huynh.
Cơn sững sờ qua đi, thay vào đó là sự vỡ òa. Anh thả lỏng đôi vai, nụ cười hạnh phúc tự nhiên hiện lên trên gương mặt. Anh áp điện thoại lại gần hơn, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy vì phấn khích:
"Tôi tắt máy đây, có gì mai nói."
"Cảm ơn cậu đã báo tin!"
Không để Moon Hyeonjoon nói thêm lời nào, anh đã dập máy, chìm đắm trong niềm vui của mình.
...
Choi Hyeonjoon vui nên không chấp nhặt việc Moon Hyeonjoon quấn lấy mình đòi bao ăn.
"Nè, của cậu."
Choi Hyeonjoon đưa bánh mì kẹp và hộp sữa bò nguyên chất cho cậu ta, "Không cần ngại, ăn đi."
"Ngại thật đấy anh à." Moon Hyeonjoon vẫn cầm lấy đồ, "Tiền thưởng nhiều lắm mà sao anh keo thế hả?"
Choi Hyeonjoon cãi lại, "Cậu cũng nhiều tiền lắm mà sao cứ phải bào tiền tôi thế?"
Moon Hyeonjoon nghe vậy, thay vì tỏ ra áy náy thì lại cười híp cả mắt, cái vẻ mặt "không biết nhục", "Đồ miễn phí lúc nào cũng ngon hơn mà. Với lại tôi với anh chẳng phải là bạn thân sao? Bạn thân thì phải biết san sẻ cho nhau chứ, đúng không nào?"
Choi Hyeonjoon lườm cậu ta, "Ai là bạn thân với cậu chứ? Đừng có mà nhận vơ."
"Thế không phải bạn thân thì là gì?" Moon Hyeonjoon nhướng mày, đôi mắt sáng rực lên, "Hay là anh muốn chúng ta là quan hệ khác?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến không khí bỗng dưng trở nên kì lạ, Hayoon đang định lên tiếng gọi anh cũng phải dừng bước, nuốt ngược lời vào trong.
Choi Hyeonjoon lơ cậu ta đi, anh đi tới chỗ Hayoon đang đứng gần đó, "Cậu vừa gọi mình hả?"
"À, thầy nhờ mình gọi cậu lên văn phòng." Hayoon nói, giọng cô đều đều, đôi mắt khẽ liếc về phía Moon Hyeonjoon đang đứng cách đó vài bước chân.
Choi Hyeonjoon gật đầu, rồi đi theo cô luôn.
Moon Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị ăn một trái bơ siêu to đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co