Chương 9💥
Vốn Doran không muốn công khai với bố mẹ, giữ mối quan hệ lén lút này cho đến khi học xong đại học.
Kết quả kỳ thi đã có, hai người cùng đậu vào một trường đại học khá ổn ở Seoul. Oner muốn báo cáo sự tình với 4 vị phụ huynh trước rồi mới đi Seoul học nhưng Doran lại không chịu.
Doran nói cứ đi học trước, tìm một thời cơ thích hợp nói cho họ biết Doran đã trở thành một Omega rồi mới nói chuyện hai đứa đã thành một đôi.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.
Lén lét đến Seoul ở chung một thời gian thì Doran bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán ăn hoặc ăn uống không ngon miệng, và nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là các loại thực phẩm và mùi khác nhau. Và hơn hết là Doran phụ thuộc vào pheromone của Oner hơn bao giờ hết.
Cứ như vậy được 2 tuần thì Oner không chịu nổi nữa, dần Doran đi bệnh viện.
"Đã có thai 6 tuần rồi, sao còn chưa đánh dấu vĩnh viễn, thật không hiểu mấy người trẻ các cậu suy nghĩ kiểu gì." Bác sĩ một tay đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho Oner, tay kia lại đẩy kính, cao giọng chất vấn.
Trên đó ghi một kết luận, ngắn gọn nhưng thật chói mắt: thai 6 tuần.
Cằn nhằn một hồi bác sĩ lại dắt Doran đi siêu âm. Qua siêu âm có thể thấy túi thai, túi noãn hoàng và tim thai đang đập. Khuôn mặt thai nhi bắt đầu hình thành với đôi mắt là những chấm đen nhỏ, chóp mũi, và má, hàm đang dần nhô ra. Bàn tay và bàn chân đã nhô ra, trông giống hình chiếc mái chèo. Phôi thai rất nhỏ, kích thước chỉ bằng hạt đậu giống như con nòng nọc với phần đầu lớn, một cái đuôi nhỏ và cơ thể cuộn tròn.
Oner tay run run, vuốt ve hình ảnh siêu âm đó. Doran cũng ngẩn ngơ một hồi lâu.
"Thưa bác sĩ, bây giờ tụi cháu cần làm gì đây?" Cuối cùng vẫn là Oner hoàn hồn trước, nhẹ giọng hỏi bác sĩ.
"Mang thai mà chưa đánh dấu vĩnh viễn nên thai nhi bị thiếu pheromone Alpha của cậu. Vì thế mà triệu chứng ốm nghén càng dữ dội hơn bình thường, nhưng có vẻ vẫn phát triển tốt. Trước tiên cứ tiến hành đánh dấu vĩnh viễn đi rồi tiếp tục theo dõi."
"Vậy giờ không cần kê thuốc gì đúng không ạ?" Vẫn là Oner lên tiếng.
"Tạm thời không cần uống thuốc, chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn thôi."
"Vậy bọn cháu về đây. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ." Oner dìu Doran đứng dậy, nếu bác sĩ đã nói không có vấn đề gì thì nên đi thôi. Bên ngoài còn rất nhiều người đợi, ở đây câu giờ cũng không nên.
"Cháu cảm ơn ạ." Doran bây giờ mới hoàn hồn, vội cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy rời đi.
Suốt đoạn đường về, không ai nói với nhau câu nào, có lẽ là lo lắng, cũng là suy tư.
Đã sắp cuối giờ chiều, nắng cũng nhè nhẹ, gió thu thổi qua làm lao xao mấy chiếc lá rụng ven đường. Một Seoul thật đẹp, lại mang nhiều tâm sự.
Trong nhà, sự im lặng khác thường khiến người ta thật ngạt thở, thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Oner từ nãy giờ vẫn luôn cố gắng thả một ít pheromone trấn an quanh người Doran để giảm bớt căng thẳng.
"Vừa hay mai là thứ 7, được nghỉ 2 ngày. Chúng ta về báo với bố mẹ rồi tớ xin phép đánh dấu vĩnh viễn cậu nhé." Oner thử thăm dò.
Doran ngước mắt nhìn Oner, nhưng vẫn im lặng.
"Cậu đừng lo, có tớ ở đây mà." Oner rất kiên nhẫn dỗ dành Doran.
Doran lại cúi đầu, không nói gì. Nhưng mùi hoa diên vĩ trong không khí cho Oner biết rằng chủ nhân của nó đã đồng ý.
Oner cũng có hơi lo lắng, nhưng thân là Alpha cậu nhất định phải là chỗ dựa cho Omega nhà mình. Cùng lắm là Oner đứng ra nhận hết tội lỗi, dù sao thì nghe chửi hộ Omega nhà mình cũng chẳng thiệt thòi gì.
Trái ngược với sự lo lắng của Oner, bố mẹ họ không mấy ngạc nhiên trước thông tin Doran và Oner đã ở bên nhau. Chỉ là khi biết Doran có thai vẫn có hơi ngạc nhiên một chút.
"Đám trẻ các con nghĩ có thể qua mắt được người lớn sao. Mấy cái trò lén lút yêu đương này bố mẹ đây cũng làm rồi đó." Bố Choi cười, vỗ vai Oner.
"Nhưng mà Oner thậm chí còn yêu sớm hơn bố, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Bố Moon lại chọc ghẹo Oner.
Cứ thế là câu chuyện phụ huy đã giải quyết xong rồi, chỉ còn bước đánh dấu vĩnh viễn thôi.
Trong phòng Doran, họ từng làm tình ở đây một lần.
"Tớ... có thể không?"
Doran tắt đèn, trong bóng tối ôm lấy Oner thay cho câu trả lời.
Oner nhẹ nhàng khóa Doran vào lòng, cúi đầu, răng nanh đâm sâu vào cổ Doran, tin tức tố mùi gỗ đàn hương của Alpha cường đại điên cuồng lan tràn, thấm vào toàn bộ tuyến thể.
Trong nháy mắt bị pheromone xâm lấn tràn vào, cơ thể Doran căng cứng, theo bản năng muốn bỏ trốn, nhưng đôi tay của Oner giống như một cái kìm sắt, chế trụ Doran không thể nào động đậy.
Pheromone che trời rợp đất từ tuyến thể rót vào người, khiến toàn bộ tứ chi và não bộ của Doran chỉ có một suy nghĩ.
Doran đang bị đánh dấu.
Cuối cùng Oner cũng kết thúc, dời môi khỏi tuyến thể của Doran.
Lại dịu dàng xoa xoa sau gáy Doran: “Xong rồi, xong rồi này.”
Doran đã không thể đứng vững được nữa, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều ngã lên người Oner.
"Cậu đừng khóc, sẽ không đau nữa đâu.” Một bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng che phủ đôi mắt Doran.
"Cái đồ vô lại nhà cậu." Doran ỉu xìu, giọng như mèo cào mà trách móc.
"Tớ yêu cậu." Oner vuốt ve người trong lòng.
Một cái đánh dấu vĩnh viễn, Doran chính thức là Omega thuộc về mình Oner… vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co