ʚଓ
"Giết chết dòng dõi họ Moon! Giết chết bọn phản quan ô uế! Giết chết dòng dõi họ Moon! Giết chết bọn phản quan ô uế!"
Đám dân thường đi theo sau quân triều đình hô hoán, tay chúng cầm đuốc lửa, có tên cầm cuốc nhọn xông vào phủ của nhà họ Moon. Moon Hyeonjin đang cùng con trai út bàn về chuyện thi cử cũng phải bật dậy đi ra. Đứa con út nghe tiếng hò hét ầm ĩ, mà cha hắn vẫn chưa quay lại, lòng lại dâng lên nỗi bất an hiếm có. Hắn kéo cửa hờ để xem phía ngoài đang diễn ra chuyện gì.
Trước mắt Moon Hyeonjoon, ngọn lửa bao trùm lấy biệt phủ nhà họ Moon, lửa cuộn trào nhấn chìm cả một cơ ngơi mà tổ tiên hắn tích góp. Đầu của cha cắm trên ngọn giáo gia truyền sừng sững giữa sân, thật thảm hại. Gia tộc Moon đã nhiều đời phụng sự đất nước nhưng chỉ vì một tội trạng không có thật mà chết thảm. Hắn vùng vằn phản kháng lại bọn quan thần ô uế thật sự nhưng cái chết đã gọi, xác hắn nằm chất đống trên sân cùng với xác của mẹ, của chị gái, và cả của những người hầu vô tội.
Mở mắt lại lần nữa, hắn thấy mình đang ở nơi mà họ gọi là "ranh giới", người ấy cao ngạo tiến về phía hắn, môi nhếch lên một đường cong, ý cười vừa có chút phấn kích lại có chút ranh mãnh.
"Ngươi có muốn trả thù không?"
Chỉ một câu nói người đó mà hắn đã theo người về Quỷ Giới, nơi mà chỉ các ác linh, quỷ dữ tụ lại. Người mang hắn về lại là kẻ đứng đầu nơi này - Quỷ Vương Bất Tử - Lee Sanghyeok.
Nhờ có Lee Sanghyeok mà hắn đã thật sự kéo lũ phản thần xuống mồ, chúng bị đày xuống Quỷ Giới, biến thành những vong linh thấp kém bị chà đạp. Còn Moon Hyeonjoon lại ngang nhiên trở thành cận vệ trung thành của Lee Sanghyeok.
Mấy nghìn năm trôi qua, nơi từng là nhà của hắn bị san bằng, biến thành vùng đất hoang vu không có bóng người. Bỗng một ngày, một gia đình mua khu đất đó và xây một căn nhà khá to, Moon Hyeonjoon thì không thích ai làm phiền nơi này nên đã doạ cả nhà đó một vố. Căn nhà được đem cho thuê nhưng ai đến cũng ở được vài ngày rồi chạy biến.
ʚଓ
"Anh lì lắm luôn đấy thỏ con, bị hù mãi mà không sợ còn đi mua đồ về cúng nữa chứ, không sợ bị ma ăn thịt hả?" Hắn ôm em trong lòng, giọng có chút bực bội trách móc.
Ban đầu hắn xem em như những kẻ thuê nhà trước, ham rẻ mà đến nên sẽ chẳng mấy chốc cũng dọn đi nhưng tinh thần của Choi Hyeonjoon lại cứng hơn hắn nghĩ rất nhiều, mà có thể nó là em quá khờ đi nên bị quỷ ám cũng chả mảy may để ý.
"Không sợ, là Junie thì ăn anh cũng được" Choi Hyeonjoon khoái chí nói, hai má đỏ lựng như quả cà nhưng vẫn phải tỏ vẻ ghẹo trai. "Ơ nếu Junie sống cả hơn nghìn năm thì em lớn hơn anh mà? Thế phải gọi là anh Junie nhỉ?" Em khúc khích trêu hắn, tay năm ngón đan vào tay người lớn hơn nghịch ngợm.
"Em chết cả mấy nghìn năm, không phải sống mấy nghìn năm, lúc em chết tròn 21 thôi, đừng có hòng mà tranh vai với em"
ʚଓ
23 tuổi, Choi Hyeonjoon đã có người yêu.
Ngặt cái người yêu em lại là một con quỷ.
Một con quỷ trẻ trâu hết sức, hắn rõ ràng là rành rọt thế giới này hơn em cả ngàn lần những mở miệng ra là ý à ầu ơ anh chạ iu em, rất là nhức đầu luôn. Như mọi cặp đôi khác, em và hắn yêu nhau, hẹn hò, đến đêm lại tỉ tê vào tai nhau biết bao nhiêu chuyện trên đời. Về khoảng này thì em phải gọi Moon Hyeonjoon bằng mồm vì hắn biết rất nhiều chuyện, chuyện tám kiếp của một idol nào đó cũng bị hắn đem ra kể cho em nghe, li kì hết sức.
Nhưng sinh lý bạn trai nhỏ của em cũng chả đùa được, mỗi ngày một trận, không đút vào cũng phải kẹp đùi. Hắn bảo do bản thân đã giữ mình suốt mấy ngàn năm nên sinh lực lúc nào cũng dư thừa, nhìn em tí thôi là buồi cửng hết cả lên không xìu xuống được.
Hắn hành cái thân em như cốc thủ dâm, ở cạnh hắn chả yên được vài phút đã thấy quần bị kéo xuống tận mắt cá.
Sướng thì sướng thật nhưng em chịu hết nổi rồi đấy!!!
33 tuổi, Choi Hyeonjoon hiểu được mâu thuẫn trong tình cảm
Nhiều lúc em xem phim lại chẳng hiểu tại sao nam nữ chính lại cứ tự mình lựa chọn hạnh phúc cho đối phương, họ mặc định nếu mình biến mất người kia sẽ hạnh phúc nhưng đổi lại chỉ là những vết cứa không được băng bó, chúng mưng mủ và đau nhói từng ngày trong lòng cả hai. Khó hiểu thật sự!
Cứ nghĩ chuyện phim ảnh sẽ chỉ là phim ảnh cho đến khi tên bồ nhỏ tuổi của em lại dở chứng. Hắn cứ vô tình nhắc đến chuyện vợ con, đôi khi là ủng hộ em đi coi mắt như lời mẹ giới thiệu, hắn nghĩ gì em lại chả hiểu sao, rõ ràng là chán em rồi nên muốn chia tay!
"Moon Hyeonjoon!! Em có người khác rồi đúng không? Em muốn chia tay rồi chứ gì? Đồ đàn ông tồi!"
Tức nước vỡ bờ, em ôm hết tất thảy ấm ức của mình xả ra. Người em yêu lại từng ngày hối thúc em tìm kiếm người mới, hắn thay lòng trong khi em chỉ nhìn về hắn, nỗi ấm ức cứ dồn nén trong em cho đến tối nay khi hắn bảo "Sau này anh lấy vợ, có một đứa trẻ thì để nó gọi em là bố nuôi nha".
Còn Moon Hyeonjoon? Hắn thay lòng thật à? 10 năm yêu nhau chỉ là con số với hắn thôi ư?
Không, Moon yêu em đến điên lên ấy chứ nhưng vì yêu nên mới mong em có một gia đình thật sự. Một người vợ và một đứa con sẽ chăm lo cho em về già, không phải hắn, một linh hồn lạnh lẽo.
Sau đấy cả hai chẳng nói gì với nhau nhiều. Moon Hyeonjoon vẫn đến thăm em nhưng như lúc trước, hắn chẳng hiện lên cho em nhìn. Nhưng em sống với hắn đủ lâu để biết hắn có ở đây hay không.
Như đã nghĩ kĩ, em gọi về cho mẹ.
"Mẹ, con có chuyện muốn thưa" Giọng em hơi run, tay siết lấy điện thoại.
"Con sẽ không lấy vợ nên mẹ đừng nhờ ai mai mối cho con nữa. Vâng, dù sao anh trai cũng đã có cháu nên con mong mẹ đừng áp lực chuyện con cháu lên con, mẹ nói với bố hộ con một tiếng, con cảm ơn mẹ. Con xin lỗi vì đến từng tuổi này vẫn phải để mẹ lo lắng. Con vẫn sống tốt mà ạ, mẹ đừng lo, cuối tuần con sẽ về nói chuyện chính thức với bố. Dù sao cũng là quyết định của con mà, mẹ nói trước để bố đỡ bất ngờ hộ con nhé ạ."
Kết thúc cuộc gọi, em nhìn về phía Moon Hyeonjoon (đã hiện lên), hốc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt cũng rơi xuống. Kể cả trong mơ hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ được yêu đến thế, hắn vừa thấy có lỗi vì đã khoá cuộc đời em lại với mình, vừa thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng ngực như thể tim hắn đang đập lại lần nữa.
43 tuổi, Choi Hyeonjoon trở thành dâu út nhà họ Moon.
Choi Hyeonjoon đã tích góp tiền của để mua đứt lô đất của nhà họ Moon thời xưa, em còn thay hắn thờ phụng tổ tiên như một người vợ. Mặc dù trên danh nghĩa thì em chẳng là gì của họ Moon cả.
Lắm lúc Moon Hyeonjoon lại khóc lóc ăn vạ vì không thể cho em một danh phận thật sự với Lee Sanghyeok. Quỷ Vương đương nhiên hiểu ngay Moon Hyeonjoon muốn gì nhưng gã chỉ nhún vai rồi nhìn sang Lee Minhyeong.
"Thằng nhóc đó mới có quyền thêm tên Choi Hyeonjoon vào gia phả họ Moon, nhóc muốn cầu thì cầu nó" Môi mèo của gã lại nhếch lên như lần đầu gã nhặt được Moon Hyeonjoon.
Lúc đấy hắn lẽ ra phải là người của Thiên Giới, nhưng một người đầy tiềm năng như hắn mà để bọn Thiên Giới chiếm được rồi cũng sẽ thành phế nhân. Người tốt trên đời nhiều lắm nên lên đấy hắn sẽ chỉ làm bức bình phong cho bọn thần tiên ngớ ngẩn, chi bằng về Quỷ Giới, làm trợ thủ cho gã thì tốt hơn không.
"Gọi một tiếng anh trai đi oắt con~" Lee Minhyeong nhếch môi, lâu lắm rồi nó mới được cư xử như người trên vai vế với Moon Hyeonjoon.
Chuyện thêm Choi Hyeonjoon vào gia phả họ Moon không khó, phải gọi là rất đơn giản, dù sao thì ở Quỷ Giới luật lệ và quy củ là điều xa xỉ, thứ mà bọn quỷ coi là luật chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok.
Trên nhân gian, Choi Hyeonjoon vẫn chỉ là một người đàn ông trung niên độc thân nhưng khi em chết, hồn ma của em sẽ có danh phận là Phu nhân của Moon Hyeonjoon.
53 tuổi, Choi Hyeonjoon bắt đầu càu nhàu Moon Hyeonjoon.
"Em! Đừng có xuất hiện trước mặt anh nữa!"
Gần đây cứ mỗi lần thấy hắn xuất hiện em lại nổi giận, thậm chí còn không cho hắn ôm hôn như trước. Moon Hyeonjoon tự hỏi, đây là em đang bước vào giai đoạn mãn kinh à?
"Yêu ơi, anh sao thế? Đừng có tức giận nữa mà, nhìn này, mặt mày lại nhăn nhúm rồi này. Giãn ra cho em xem yêu xinh đẹp của em nào~" Hắn ôm em vào lòng, đặt xinh yêu của mình vào lòng nhưng em lại cúi đầu chẳng cho hắn nhìn.
Moon Hyeonjoon không cưỡng ép em nữa, hắn chỉ từ từ vuốt ve con thỏ nhỏ này của mình. Trãi qua 30 năm cùng nhau, đột nhiên hắn nhận ra Choi Hyeonjoon chỉ là một con thỏ béo, xoa bụng vài cái sẽ chủ động dụi đầu vào vai hắn thủ thỉ mà chẳng cần gì ép buộc.
Còn Choi Hyeonjoon, em chỉ đang tủi thân thôi. 30 năm trôi qua, Moon Hyeonjoon vẫn là cậu thiếu niên rạng rỡ, nhìn lại mình, một ông chú đã quá năm mươi, mặt mũi cũng đã bị thời gian làm hằn lên những vết nhăn. Em tự hỏi, liệu hắn sẽ vẫn ở bên em chứ? Kể cả khi em xấu xí như thế này? Hay hắn sẽ rời bỏ em?
"Junie ơi..." Giọng em be bé, thì thầm vừa đủ cho người kia nghe.
"Ơi, em nghe" Hắn đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu.
"Anh... anh già rồi nhỉ?" Tiếng em vỡ vụn, em tự tay chạm vào nỗi đau mà em chôn giấu, chúng bị em cào xé liên tục, vết thương ấy đau đến mức chỉ cần nhắc đến cũng làm em run rẩy không ngừng.
Moon Hyeonjoon giờ mới hiểu con thỏ nhỏ này đang giận dỗi chuyện gì.
"Yêu ơi, nghe em, yêu chẳng già đi chút nào. Trong mắt em là Choi Hyeonjoon, không phải Choi Hyeonjoon năm 23 tuổi hay Choi Hyeonjoon năm 53 tuổi, chỉ đơn giản là yêu của em thôi. Dù thêm vài chục năm nữa, yêu vẫn sẽ như thế trong mắt em."
Hôm đó, vết thương của em được Moon Hyeonjoon xoa dịu, hắn hôn em, ôm em, nói với em những lời ngọt ngào để em nhớ rằng dù em có trong hình dạng gì đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là Choi Hyeonjoon của hắn.
63 tuổi, Choi Hyeonjoon không còn gia đình.
Bố em mất cách đây ba năm, nhưng lúc ấy em dù đau khổ thì vẫn còn nơi để tựa là mẹ. Ngày ấy mẹ ôm đứa cháu, mất hoe đỏ nhìn người cùng mình chung sống mấy mươi năm rời đi. Bà bảo em rằng rồi cũng có ngày bà cũng như bố, sẽ chẳng còn có thể dỗ dành đứa trẻ Hyeonjoon nhỏ xíu của bà.
Chỉ là, em không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.
Mẹ rời đi trong một ngày cuối thu, trời vẫn còn chút ấm trước khi thật sự vào đông. Choi Hyeonjoon lúc đấy đang ngồi ngoài hiên nói với Moon Hyeonjoon về chuyện trước đây, em còn bàn với hắn cuối tuần sẽ về thăm mẹ nhưng tin dữ ập đến, tay em run lên, tách trà vỡ vụn. Em khoác áo chạy thẳng ra xe, lái xe gần 2 giờ liền mới về đến nơi. Mẹ em nằm đó, thoi thóp từng hơi thở như thể mẹ đang tranh giành mạng sống với thần chết. Em cố kiềm nước mắt ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Mẹ, Hyeonjoon về rồi, mẹ còn nhớ con không?"
Mẹ Choi gắng gượng vươn tay vuốt ve mái tóc đã lấm tấm bạc của em, tay mẹ run run chẳng còn sức, em nắm tay mẹ hôn lên vài cái để mẹ nhận được hơi ấm của em.
"H-hyeonjoon của mẹ... đừng khóc.. mẹ về với bố.." Mẹ vuốt ve má em, tay mẹ vì thời gian mà để lại những nốt chai sần, nhưng lại mềm mại và ấm áp với em cực kì.
Trong khoảnh khắc em cứ ngỡ mình vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba cần mẹ vỗ về, vẫn chưa sẵn sàng để rời xa hơi ấm của mẹ.
Mẹ chỉ nói thế, dỗ dành em rồi rời đi.
Choi Hyeonjoon không thể trở về với vòng tay mẹ nữa rồi.
73 tuổi, Choi Hyeonjoon mắc bệnh đãng trí nhưng lại nhớ mãi cậu thanh niên năm nào.
"Yêu ơi, yêu nhớ em không?" Moon Hyeonjoon vẫn dáng vẻ của cậu trai hai mươi khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Hắn luôn bên cạnh em mỗi ngày, vẫn hôn em mỗi ngày như hàng chục năm nay hắn vẫn làm.
"Hmm... Cậu là ai?" Em nhoẻ miệng cười, nếp nhăn ở mắt khít lại làm hắn chẳng thấy được mắt em.
"Yêu đừng trêu em, em lại còn lạ cái trò giả vờ này của yêu?"
"Chà, không lừa được em rồi.. khụ.."
Choi Hyeonjoon đã gần đến với giai đoạn cuối đời, em gần đây sức khoẻ cũng yếu dần lại kèm theo căn bệnh đãng trí làm em chẳng nhớ mình mắc bệnh gì, phải uống thuốc khi nào. Nhưng chỉ có duy nhất Moon Hyeonjoon là điều em chẳng bao giờ quên.
"Em bảo yêu thuê hộ lý về đi, em chăm yêu được nhưng em còn công việc anh Sanghyeok giao cho, em sợ lỡ yêu có chuyện gì... em sẽ chết thêm lần nữa mất" Hắn gục đầu trên đùi em, môi khẽ chạm vào tay em, giọng cùng trầm lại.
"Ừm, anh biết nhưng anh còn biết anh có một người chồng tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ đến khi anh cần" Em mỉm cười vuốt tóc hắn, vẫn đen óng mà mềm mượt như lần đầu em gặp hắn.
Chỉ vậy thôi mà lòng Moon Hyeonjoon rạo rực, hắn ôm ngang hông rồi bế em lên.
"Aaa... Choi Hyeonjoon đã nói thể thì làm sao mà chồng anh giao anh cho người khác chăm sóc được đâyyyy"
83 tuổi, Choi Hyeonjoon về với Moon Hyeonjoon.
Em đã từng tưởng tượng về cái chết cả vạn lần.
Em sẽ chết thế nào? Có đau không? Em có tiếc nuối không?
Nhưng cái chết đến rất nhẹ nhàng.
Một buổi sáng, em vẫn ngồi bên hiên nhà đầy nắng chờ Moon Hyeonjoon đến ríu rít vào tai em cả ngàn câu chuyện. Vẫn tách trà lài ngào ngạt hương mà mẹ thích, vẫn món tráng miệng từ cửa hàng cách nhà em 3 khu phố, em đã ra đi trong không gian như thế, nhẹ nhàng chẳng chút phiền muộn.
Chỉ đơn giản là tim ngừng đập và em về với những người em yêu.
Moon Hyeonjoon đón em với nụ cười hiền, hiếm lắm em mới thấy hắn không dùng bộ mặt đểu cáng để nói chuyện với em. Vừa thấy chút buồn cười lại có chút nao nao trong lòng.
"Moon phu nhân, về nhà nhé?"
To be continue.
p/s: em viết bộ này vì hôm trước có bạn hỏi em tại sao Moon Hyeonjoon lại thành ma trong "Thuê nhà", thật ra em nghĩ rồi, cũng định trong fic luôn mà dài dòng quá em lười=))) Thế là chúng mình có "Về nhà" tada~~ (mom nào chưa đọc thì đọc ngay nhieee!!!)
Sau chap này vẫn còn 1 chap seg nhưng khi nào hoàn thì em không biết tại em còn quá nhiều fic chưa hoàn=)))))))))) để em spoil tí cho mấy chị hóng
Sẵn đây em xin pr cho chiếc fic con thuyền tà đạo ma quỹ sắp ra mắt, thời gian thì không rõ tại em chưa viết xong=)) Hôm em hỏi mn đoán main trong "Vờn", có bạn bảo anh Cồ, xong bạn bảo không phải ảnh thì cho ảnh vào cameo cũng vuôi vuôi mà em lười nhét thêm nhân vật nên em viết cho ảnh 1 quả fic riêng luôn=))))
Có gì mấy chị ủng hộ cổ nka tại cổ sợ otp lạ quá không ai đọc🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co