Truyen3h.Co

onran / vụn sao

tàn tro

strawbunnymilkshake

trong hai năm chia tay, choi hyeonjoon có một thói quen kỳ lạ.

mỗi khi nhớ moon hyeonjoon quá mức, anh lại viết thư cho gã.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

gửi hyeonjoonie,

nay seoul mưa rào.

anh vừa xử lí xong đống tài liệu, định quay sang bảo em đi gom quần áo ban công vào thì mới sực nhớ ra bây giờ anh đang sống một mình.

chiều nay đi làm về, anh đi ngang cửa hàng tiện lợi dưới nhà, thấy loại sữa chuối em hay uống giảm giá. anh lấy một hộp bỏ vào giỏ hàng. đến lúc thanh toán anh mới nhớ ra em không còn ở đây nữa.
thế là lại phải để nó lại chỗ cũ.

hyeonjoon à, hóa ra việc cai một thói quen lại khó đến thế. bàn chải của em anh vẫn chưa vứt, đôi dép đi trong nhà của em, anh vẫn đặt ở góc cửa. anh biết mình nên dọn chúng đi, nhưng mỗi lần cầm lên, tay anh lại run không chịu nổi.

cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà chán lắm, chúng nhạt nhẽo chẳng có vị gì cả, không ngon như những món em vẫn hay nấu. anh dạo này lại sụt cân rồi, nếu em còn ở đây, chắc chắn sẽ vừa càu nhàu vừa ép anh ăn hết một bát lớn đúng không?

anh nhớ em quá.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

hyeonjoon ơi,

hôm nay anh định kể em nghe chuyện ở trường.
sinh viên làm anh đau đầu muốn chết. anh mở cuốn sổ này ra chỉ vì muốn tìm em để nương náu một chút, viết hết những mệt mỏi ngày hôm nay ra để đổi lấy một cái ôm từ một đứa nhỏ ngốc nghếch anh yêu nhất.

nhưng em không còn ở đây nữa rồi.

những lời này viết ra, cuối cùng em cũng chẳng đọc được. thế nên anh lại thôi.

chúc em ngủ ngon.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

đêm qua anh bị sốt, đầu đau như búa bổ. buồn cười ha, giữa trời hè nóng như này thì anh lại lên cơn sốt.

lúc nửa tỉnh nửa mê, anh cứ ngỡ em đang lau mình cho anh. bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng em đang phàn nàn bảo anh bướng bỉnh không chịu uống thuốc. anh thề là anh đã ngửi thấy mùi nước xả vải của em sát ngay bên cạnh.

sáng mở mắt ra, trên trán anh chỉ có chiếc khăn đã lạnh ngắt từ bao giờ, và một đống vỏ thuốc vứt lăn lóc trên ga giường. hóa ra lúc ốm đau, người ta lại dễ yếu lòng đến thế. anh ước gì đêm qua mình đừng tỉnh lại, cứ sốt mê man như thế để được thấy em thêm một chút nữa thôi cũng được.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

hôm nay là ngày mười bốn tháng tư.

anh vẫn nhớ năm ngoái em từng bảo, đợi đến ngày này năm sau em lãnh tiền thưởng dự án lớn sẽ dắt anh đi ăn cái nhà hàng beefsteak trên tầng thượng mà anh thích. hôm nay anh đi ngang qua đó, nhà hàng ấy vẫn sáng đèn, người ta xếp hàng đông lắm.

hyeonjoon à, tiền thưởng năm nay của em chắc là nhiều lắm đúng không? em đã tự đi ăn món đó chưa, hay là đã dắt một ai khác đi rồi? anh không dám nghĩ tiếp nữa.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

chiều nay anh thấy em ở ngã tư gần công ty cũ của em.

em đang đứng chờ đèn đỏ, tay đút vào túi quần, tai đeo tai nghe, vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời mà anh quen thuộc. anh đã định bước lên, gọi to tên em giữa phố đông, nhưng dòng người đi bộ ngược hướng cứ thế đẩy anh lùi về phía sau. đèn xanh hiện lên, đứa nhỏ anh yêu nhất đã nhanh chóng hòa vào dòng người rồi mất hút.

em đi nhanh quá trời. đến cuối cùng thì anh vẫn không thể theo kịp em dù những gì anh muốn nói chỉ là một lời chào từ một người quen cũ - người ta hay gọi là cố nhân, đúng không nhỉ?

ta chỉ cách nhau vài mét thôi hyeonjoon ạ, vậy mà anh lại thấy tụi mình như cách nhau cả một vòng trái đất. em sống tốt đúng không? nhìn em có vẻ ổn, anh vừa mừng, lại vừa thấy lòng mình đau thắt lại.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

gửi em trân quý của anh,

dạo này em thế nào? liệu em có ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ và hút ít thuốc đi không?

anh đã từng nghĩ rằng chuyện của đôi ta là mãi mãi hoặc ít nhất, chúng ta còn trẻ, ta còn thời gian để sửa chữa và phát triển cơ mà.

cuối cùng thứ chúng ta thiếu lại chính là thời gian.

anh ích kỉ. anh thừa nhận là anh là một người ích kỉ. anh biết rằng chừng nào anh vẫn ở bên cạnh em thì em vẫn sẽ bị những thứ xung quanh anh xao nhãng. nhưng vẫn có  phần nào đấy trong anh lại gào thét muốn ở bên cạnh em. anh thật sự không dám tưởng tượng đến một tương lai mà không có em bên cạnh.

nhưng em ơi, anh đã làm được rồi. anh dám hi sinh niềm hạnh phúc riêng của bản thân để không gây ảnh hưởng đến em nữa. vì anh luôn tin rằng em có thể phát triển hơn thế nữa. hyeonjoonie của anh giỏi lắm kia mà.

không còn được ở bên em, anh đau lòng lắm chứ. nhưng nhìn hyeonjoonie mệt mỏi về nhà lúc mười một giờ khuya, anh thấy trái tim mình như bị hàng bao nhiêu mũi kim đâm vào, nó càng là động lực để anh phải rời xa em, không làm vật cản đường em nữa.

và, em chớ nghĩ rằng anh không yêu em. vì anh yêu em nên anh mới rời đi. ngàn vạn lần anh chết đi chỉ để học sống không có em đấy, trân quý của anh ạ.

anh luôn tự nhủ rằng chính ra mình đã may mắn hơn khối người. vì anh đã gặp em vào một ngày thu se lạnh, khi những buổi chiều dần ngắn lại, nắng không còn quá gay gắt, anh đã kịp được nhắc em cài khuy áo lại, giữ gìn sức khoẻ; anh được quan tâm, lo lắng cho em. và hơn hết, anh nhớ những ngón tay của em đan vào tay anh.

những kỉ niệm đẹp đẽ mà thanh thuần biết bao, anh cất lại những mảnh kí ức đó vào chiếc hộp của riêng mình và giữ gìn chúng. nói cất đi vậy thôi, em luôn là một trong trong những số ít điều anh yêu dấu đến mức trân quý. anh tin rằng có những điều mình yêu sâu sắc thì dù rời đi vẫn không thể quay lại được và những điều quan trọng thì xứng đáng được bảo vệ, dù chúng không thuộc về mình nữa.

có những đêm, trong những giấc mơ, anh lại thấy em rời xa anh. khi tỉnh dậy, anh thấy bờ mi mình ướt nhoè từ bao giờ. đến cả những giấc chiêm bao con người ta lấy làm nguồn an ủi duy nhất cũng không nỡ níu em lại.

nhưng em này, yêu dấu của anh này, thời gian đang trôi và hai ta đang ở trên những đoạn đường khác nhau, đi trên những ngã rẽ (mà anh luôn gọi chúng là sự trêu ngươi của số phận) mà có lẽ một khi đã đi thì còn rất rất rất lâu nữa ta mới gặp lại nhau. hoặc tệ hơn, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

moon hyeonjoon của anh, em phải sống cho thật tốt đó nhé. anh vẫn luôn yêu em.

vũ trụ bao la rộng lớn lắm. ta có thể quên tên nhau từ lâu nhưng linh hồn ta vẫn gào khóc mỗi khi lướt qua nhau giữa cõi trần.

yêu em,
choi hyeonjoon.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

gửi yêu dấu của anh,

anh viết cái này, không phải để níu kéo cũng không mong em nhớ.
nhưng có những ngày, thấy trong lòng mình chất chứa nhiều nỗi niềm quá nên anh đành gói một phần của em vào trong chữ.

đêm qua anh mơ thấy em, anh không rõ ở đâu nữa. nhưng anh vẫn còn nhớ tiếng cười của em giữa ánh chiều vàng.

anh xin lỗi em.
xin lỗi em vì đã kéo em vào cuộc đời anh.
để rồi đến cuối cùng, thứ anh có thể cho em chỉ là một lời tạm biệt.

xin lỗi vì không thể yêu em ít hơn. nếu anh yêu em ít hơn một chút, có lẽ lúc này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta.

xin em đừng giận anh, cũng đừng tự dày vò bản thân vì một mối tình đã đến hồi kết thúc.

xin em hãy cho bản thân mình một lý do để mở lòng với thế giới ngoài kia, để bước tiếp về phía có nắng mà không bị những ngày mưa cùng anh ghì chân lại.

nếu một ngày anh không còn, thì ít nhất vẫn còn em, với những dòng thư tay chưa từng in mùi nước hoa nhưng thơm mùi chờ đợi.

anh tuổi hai mươi sáu, seoul chật, mà lòng nhiều hơn lời.

mình đã đi qua biết bao con phố cùng nhau, nhưng em vẫn là quãng mùa riêng biệt nhất trong đời anh. nó không dài, chỉ đủ để khi em rời đi, mọi con đường quen thuộc nơi đây đều dẫn anh về một người đã không còn ở đó nữa. seoul chỗ nào cũng có dấu chân của em, tiếng cười của em, anh trốn đi đâu thì cũng là tự mâu thuẫn với chính mình.

cảm ơn em và một lần nữa xin lỗi em, thật lòng.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

hyeonjoon yêu dấu của anh,

anh vừa ký xong hợp đồng cho thuê căn hộ tầng dưới.

lúc nhìn cái tên moon hyeonjoon cùng chữ ký nắn nót của em trên tờ giấy lọt thỏm giữa xấp hồ sơ, tim anh như ngừng đập. anh tự mắng mình điên thật rồi, rõ ràng lúc chia tay đã bảo phải buông tay để em được thong thả bước tiếp, vậy mà cuối cùng anh lại dùng cái tư cách chủ nhà chết tiệt này để giữ em lại trong tầm mắt, rồi cố chấp dọn về căn hộ ngay trên đầu em.

hoá ra anh vẫn chẳng trưởng thành hơn chút nào. ngày đó chính anh là người nói chúng ta nên dừng lại. anh bảo em đừng ngoảnh đầu nhìn nữa, đừng đợi anh nữa, hãy sống cuộc đời của riêng em. anh đã nghĩ mình đủ cao thượng để nói ra những lời ấy. nhưng những gì anh làm được, hoá ra chỉ là đẩy em đi.
còn chuyện buông tay em, anh chưa từng làm được.

bây giờ là hai giờ năm mươi phút sáng. anh vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài sảnh rồi tiếng động đầy mệt mỏi đó tiến vào thang máy. anh đã lén mở hé cửa, đứng từ lan can tầng trên nhìn xuống căn hộ của em. em gầy đi nhiều quá. bóng lưng mặc sơ mi công sở của em sao mà cô độc đến thế. em đứng trước cửa nhà rất lâu nhưng không chịu bấm mật mã, cứ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi anh đang đứng.

anh vội thụt đầu vào trong, lưng tựa chặt vào cánh cửa khóa trái, lồng ngực đập liên hồi vì sợ hãi. anh sợ em phát hiện ra người sở hữu căn hộ này là anh.

có lẽ người cần bước tiếp nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là em.
mà là anh.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

hôm nay anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc. anh thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm.

anh thấy em say khướt gục ở sảnh chung cư. anh không thể trơ mắt nhìn em nằm co quắp dưới nền gạch lạnh ngắt ấy được, nên anh đã dìu em lên phòng của anh. em bấu chặt lấy áo anh, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa quen thuộc làm anh suýt khóc.

nhưng buổi sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, câu đầu tiên em nói lại là bảo anh lần sau đừng mang em lên phòng nữa.

lúc em bước ra khỏi cửa, anh đã ngồi sụp xuống sàn nhà. hóa ra cái chạm của anh lại khiến em thấy ghê tởm và định kiến đến thế sao? em ghét anh đến mức thà chịu lạnh ở sảnh chứ không muốn dây dưa một chút nào với người yêu cũ nữa à?

nếu em đã muốn tránh xa anh như thế, thì tại sao tối hôm đó em lại bảo anh qua ngủ chung?

vả lại, giả sử em ở trong hoàn cảnh của anh, thì em sẽ hành xử như nào? chả lẽ em lại bỏ mặc người ta chịu rét ở đấy cùng cơn sốt? anh cũng có biết làm gì hơn đâu.

những ngón tay anh dính đầy mực. anh đã viết đi viết lại bức thư này quá nhiều lần. đến khi nhìn lại, anh cũng không biết những vệt loang trên mặt giấy là mực hay nước nữa.

anh xin lỗi vì lại làm phiền đến cuộc sống bình yên của em.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

hộp pocky em mua cho anh vẫn nằm trong ngăn bàn của anh. anh vừa ăn một que, chắc đây là hộp pocky ngon nhất anh từng ăn.

ngoài trời đang âm độ, bản tin thời tiết nói cuối tuần sẽ có rét đậm. anh nhìn xuống sảnh, hôm nay em về sớm hơn thường ngày. nhưng hình như em trông suy tư hơn bình thường(?)

anh không muốn trốn nữa. thật ra anh đã mệt từ rất lâu rồi. anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hai đứa lại phải đi đến mức này.

có lẽ tối nay anh sẽ ra ngoài uống vài ly hoặc có lẽ anh sẽ lại đi ngang qua cửa nhà em đấy.

anh cũng không biết nữa.

bức thư này chắc là bức cuối cùng anh viết cho em rồi, hyeonj—

những con chữ dừng lại ở một nét gạch dài dở dang, như thể người viết vừa vội vã buông bút vì một quyết định bộc phát nào đó.

˚‿₊୨ᰔ୧₊‿˚

ở hiện tại, căn phòng đã ngập tràn hơi ấm. moon hyeonjoon thong thả từ phòng tắm bước ra, đầu quấn chiếc khăn bông, mắt đảo quanh tìm kiếm anh người yêu thì bắt gặp choi hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. trước mặt anh là chiếc ngăn kéo gỗ đang mở toang, bên trong là một xấp phong bì cũ kỹ, góc giấy đã hơi quăn lại theo thời gian.

gã chớp mắt, nghiêng người lại gần để nhìn thử: "anh xem cái gì mà chăm chú thế?"

choi hyeonjoon giật mình, vội vã dùng hai tay ôm lấy xấp thư giấu ra sau lưng, vành tai lập tức đỏ bừng lên vì chột dạ:
"kh-không có gì, đống tài liệu cũ ở khoa thôi."

câu trả lời ấy chẳng có lấy một chút sức thuyết phục nào.

moon hyeonjoon nhìn bộ dạng chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu của anh, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần. nhưng cuối cùng vẫn quyết định giả vờ không biết gì.

suy cho cùng, có những bí mật được giữ lại sẽ đáng yêu hơn là bị bóc trần.

chứ chả lẽ giờ gã lại bảo với ảnh là gã đã đọc được từ lâu rồi...?

thanh niên nào đó cũng không muốn tự đào hố chôn mình bằng cách thú nhận vài chuyện không nên thú nhận vào lúc này.

nghĩ tới chiếc sofa ngoài phòng khách, moon hyeonjoon lập tức cảm thấy im lặng là một đức tính tốt đẹp.

cuối cùng, chả biết để bảo vệ lòng tự trọng nho nhỏ của người yêu hay để bảo vệ chỗ ngủ đêm nay, moon hyeonjoon quyết định chọn dung túng cho anh giảng viên trẻ kia.

đấy, phận làm hồng hài nhi khổ lắm cơ chứ cũng chả vừa.

người nọ bước vòng ra phía sau lưng anh, hai tay chống lên thành ghế rồi cúi người xuống. hơi nước còn vương sau lúc tắm cùng mùi dầu gội quen thuộc lập tức phủ xuống khoảng không nhỏ hẹp ấy.

"giấu ghê thế."

cái giọng nói ngái ngủ, trầm khàn ấy vang lên ngay sát bên vành tai, kéo theo một luồng hơi nóng hổi phả vào da thịt. choi hyeonjoon thầm nghĩ, nhóc này chắc chắn là khắc tinh đời anh, cứ thích dí sát vào như muốn tước đoạt nốt chút dưỡng khí cuối cùng của anh vậy.

nhưng chưa kịp để anh kịp định thần hay đẩy ra, một vòng tay to rộng đã vô cùng tự nhiên vòng qua, ôm lấy eo anh từ phía sau. ngay sau đó, một sức nặng ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng hạ xuống, gã thản nhiên gác cằm lên bả vai gầy của anh như một thói quen bất di bất dịch.

"ừ, tài liệu cũ của anh thì em không thèm xem."

lời nói nghe có vẻ đầy thiện chí. nếu ta bỏ qua việc vòng tay hư hỏng quanh eo anh lại đang siết thêm một chút, kéo giật cả người anh dính sát vào vòm ngực vững chãi của gã và bờ môi kia đang chạm nhẹ vào vành tai đang nóng rực của anh.

người nhỏ tuổi hơn rúc sâu khuôn mặt vào bên cổ vị giảng viên nọ, khiến cho thanh âm phát ra cũng theo đó mà trở nên mơ hồ, lọt thỏm giữa khoảng không gian của hai người.

"nhưng mà tài liệu gì thì tài liệu, tối nay anh phải ngủ với em."

choi hyeonjoon tựa đầu vào ngực gã, nghe nhịp tim đều đặn vang lên ngay bên tai. bàn tay đang giữ xấp thư phía cũng chậm rãi buông lỏng. anh cúi đầu nhìn những phong bì đã ngả màu nằm trong ngăn kéo mở hé.

hai năm qua, anh đã viết rất nhiều điều.

có những chuyện tưởng như nếu không nói ra thì sẽ day dứt cả đời. nhưng hóa ra, đến lúc gặp lại người ấy rồi, những con chữ kia bám bụi kia lại chẳng còn quan trọng nữa.

lần đầu tiên trong đời, choi hyeonjoon nhận ra mình không hề thấy luyến tiếc một điều gì đó.

ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua lớp kính.
phía sau lưng anh, vòng tay của người trẻ tuổi hơn vẫn chưa từng buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co