4
Việc đầu tiên Choi HyeonJun làm khi tỉnh dậy là mặc quần áo rồi rời đi. Anh không đánh thức Mun HyeonJun, cũng không lấy đi hay để lại bất kỳ vật gì. Giữa họ không nên phát sinh thêm bất kỳ sự ràng buộc nào ngoài chiếc áo khoác kia. Có lẽ khoảnh khắc trả lại nó cũng là lúc kết thúc đoạn nghiệt duyên này, nhưng ít nhất không phải hôm nay. Hôm nay có việc quan trọng hơn.
Gần như không nghỉ ngơi, anh đã đứng trước bàn làm việc của Han WangHo. Bản báo cáo rất chi tiết, từ kênh giao dịch của Ngân hàng UBS, đến hạn mức báo giá 200 triệu USD, và cả những dòng chảy ngầm của quyền lực nội bộ Tiên Kinh. Mỗi thông tin thốt ra từ miệng anh giống như than hồng, để lại cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi.
Han WangHo tựa lưng vào ghế xoay, một tay chống cằm, ngón tay của bàn tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh ban mai thưa thớt rọi vào, rơi lên góc nghiêng không chút biểu cảm của anh, chẳng thể đoán được vui buồn, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe.
"Vậy thì, những thông tin này... cậu lấy từ đâu ra?"
Choi HyeonJun khi gặp phải câu hỏi khó trả lời lại im bặt. Anh cúi đầu, nhìn những hạt bụi đang lơ lửng, xoay tròn chậm chạp trong kẽ sáng. Nghĩ đến hơi ấm từ lòng bàn tay Mun HyeonJun khi ấn lên vai mình tối qua, nghĩ đến hơi nước mờ mịt trong phòng tắm làm nhòe mặt gương, nghĩ đến câu nói "Anh đã có liên quan đến tôi rồi" khi cậu ta cắn dái tai anh. Những hình ảnh đó giống như những mảnh kính vỡ đâm vào não bộ, rút ra thì chảy máu, mà không rút thì cứ đau âm ỉ.
Anh có thể chọn nói dối. Có thể thêu dệt một câu chuyện rằng mình đã cài cắm tai mắt ở đâu đó, hoặc mua chuộc một nhân sự cấp trung của Tiên Kinh. Chỉ cần thông tin là thật, Han WangHo sẽ không truy cứu sâu. WangHo hyung luôn tin tưởng anh nhất, và chỉ tin tưởng mình anh. Nhưng... anh không thể mở lời. Không phải vì anh không thể nói dối Han WangHo. Giữa họ đã có quá nhiều lần buộc phải che giấu và quanh co, ở trong giới hắc đạo, sự minh bạch hoàn toàn đồng nghĩa với tự sát. Anh chỉ là không muốn dùng lời nói dối để lấp liếm đi đêm hôm đó. Thật kỳ lạ, rõ ràng là một sự dây dưa bị ép buộc, đầy toan tính và dục vọng, nhưng anh lại cảm thấy khoảnh khắc đó là chân thực nhất.
"Oner đã nói cho tôi biết."
Han WangHo dừng động tác, nheo mắt lại. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Choi HyeonJun vài giây như thể đang cân nhắc. Không khí bỗng chốc im lặng một cách tinh tế.
"Oner?"
"Vâng."
"Tại sao cậu ta lại nói cho cậu những thứ này?"
"Tôi..." Choi HyeonJun há miệng rồi lại ngậm lại. Nói thế nào đây? Nói rằng tôi bị người đó "đè" hai lần? Lần đầu là bị hạ thuốc, lần thứ hai là tự nguyện uống rượu đến say khướt. Sau đó làm tình trên chiếc giường lớn, trong lúc mơ màng, cậu ta vừa nói lời yêu đương vừa lật từng quân bài tẩy của Tiên Kinh cho tôi xem? Quá nực cười, anh nghĩ. Tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra, chính anh sẽ trở thành kẻ nực cười nhất trong câu chuyện nực cười này.
Han WangHo kiên nhẫn đợi vài giây nhưng không nhận được câu trả lời, đành khẽ thở dài, ẩn ý nói: "HyeonJun à. Mấy ngày trước, không phải cậu đã đi làm muộn một buổi sáng sao?"
"À... cái đó, đêm hôm trước tôi đi điều tra tin tức."
"Anh biết." Han WangHo nhíu mày, biểu cảm có chút bất lực, "Nhưng cậu không dẫn theo ai, cũng không nói với anh cụ thể là đi đâu. Ngày hôm sau, dấu hôn trên cổ còn chẳng che hết nữa là. Hơn nữa, chiếc áo khoác trong văn phòng cậu... trông cũng quá quen mắt rồi đấy."
Choi HyeonJun ấp úng, hai má đỏ bừng. Mọi lời biện bạch trước ánh mắt bình thản của đối phương đều trở nên nhợt nhạt và nực cười. Han WangHo quá thông minh. Anh đã sớm ghép nối được sự thật hoàn chỉnh từ những dấu vết nhỏ nhất. Anh chỉ không vạch trần, đợi chính miệng Choi HyeonJun nói ra mà thôi, chẳng phải sao?
"WangHo hyung..." Choi HyeonJun cúi đầu, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Xin lỗi anh."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Tôi không nên tự ý hành động, không nên tiếp xúc riêng với kẻ địch. Càng không nên..." Anh không kìm được mà cắn môi, những lời sau đó không thể nói tiếp được. Càng không nên đạt cao trào dưới thân đối phương, càng không nên nảy sinh sự lưu luyến đáng xấu hổ với sự chiếm hữu thô bạo đó. Càng không nên khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thấy cánh tay của Mun HyeonJun còn chắn ngang eo mình mà lại chẳng muốn vùng ra.
Đây là sự phản bội. Phản bội hội Hỗ Hòa, phản bội sự tin tưởng của Han WangHo, thậm chí là phản bội lại những nguyên tắc mà chính mình đã xây dựng bao nhiêu năm qua.
Choi HyeonJun tĩnh lặng chờ đợi sự trừng phạt. Anh đợi, đợi Han WangHo có lẽ sẽ sa sầm mặt, có lẽ sẽ rất thất vọng, hoặc dùng tông giọng nghiêm khắc hiếm thấy để bảo anh rằng chuyện này quá nguy hiểm và ngu xuẩn. Nhưng Han WangHo thì không. Anh chỉ... đưa tay ra, giúp Choi HyeonJun chỉnh lại cổ áo. Chiếc áo khoác này là Choi HyeonJun sáng nay tiện tay vơ lấy để mặc. Cổ áo bị lệch, cúc trên cùng cũng chưa cài. Ngón tay của Han WangHo hơi lạnh, khi chạm vào da cổ khiến Choi HyeonJun khẽ rùng mình.
"Lần sau chú ý một chút nhé. Quần áo còn chưa mặc chỉnh tề kìa."
Choi HyeonJun chớp mắt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
"Thông tin rất hữu ích, anh sẽ sắp xếp người điều tra thêm." Han WangHo lùi lại vài bước về phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế xoay. Vẫn là vẻ ôn hòa thong dong, như thể mọi chuyện đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay để cân đo đong đếm. Chuyện "tư thông" – một chuyện tày đình đối với Choi HyeonJun – thì với Han WangHo, dường như cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong dự liệu.
"Anh dự định sẽ đẩy giá đấu thầu lên cao, đưa ra một con số sát nút 200 triệu và không thể coi thường. Tuy nhiên... tiền đề là Mun HyeonJun không lừa cậu."
"Cậu ta sẽ không lừa tôi trong chuyện này đâu." Choi HyeonJun thốt lên, nói xong mới nhận ra sự ngượng ngùng trong đó.
Han WangHo nhìn anh cười như không cười: "Chắc chắn thế sao?"
Choi HyeonJun không đáp lại nữa, vành tai bắt đầu ửng đỏ.
"Được rồi." Han WangHo không truy hỏi thêm mà chuyển chủ đề, "Nhưng chỉ có báo giá là chưa đủ. Tiên Kinh đi qua kênh UBS, dòng tiền có ghi chép, chúng ta có thể tìm cách can thiệp. Nhưng việc đó cần thời gian, và..." Anh dừng lại một chút, biểu cảm trở nên khó đoán: "Chuyện SangHyeok... Lee SangHyeok bị nội bộ giám sát, đúng là rất thú vị."
"WangHo hyung định làm gì?"
"Không làm gì cả." Han WangHo cười đầy xảo quyệt như một con mèo trộm được cá: "Nội bộ Tiên Kinh đấu đá, chúng ta nhúng tay vào trái lại dễ rước họa vào thân. Cứ làm tốt việc của mình đi."
Lời này nghe như một câu kết thúc công việc thường lệ. Choi HyeonJun cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt luôn nhạt như nước của Han WangHo. Lúc này, bên trong dường như lắng đọng những thứ phức tạp. "HyeonJun, cậu phải cẩn thận với Mun HyeonJun. Anh hiểu phong cách làm việc của cậu ta, nhưng không biết bản tính cậu ta thế nào. Tuy nhiên, có thể leo lên vị trí đó ở Tiên Kinh, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của SangHyeok hyung, thì chỉ dựa vào sự đơn thuần, giỏi đánh đấm và lòng trung thành là không đủ đâu. Cậu ta đưa thông tin cho cậu chắc chắn là có mục đích." Giọng Han WangHo có chút lo âu: "Một lần là tình cờ, hai lần chính là sự lựa chọn rồi. Nhớ lấy, đừng để bị lún sâu vào."
Trái tim Choi HyeonJun đập mạnh một nhịp trĩu nặng. "Tôi sẽ không đâu." Giọng anh có chút khô khốc.
"Hy vọng là thế."
Han WangHo dựa ra sau ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy bến cảng phía đông của Cảng Tự Do, những con tàu chở hàng màu đỏ đen của Tiên Kinh đang neo đậu bên bờ như một hàng mãnh thú nguy hiểm. Xa hơn nữa, khu đất ven biển kia vẫn trơ trụi, phản chiếu ánh sáng xám xịt trong sương mù ban mai. Nơi đó sẽ là đấu trường của quyền lực. Trong không gian tĩnh lặng, Han WangHo thong thả mở lời: "Được rồi, đi làm việc đi. Chiều nay ra cảng giúp tiếp nhận hàng, có thể sẽ có biến số đấy."
Choi HyeonJun gật đầu, xoay người định rời đi. Khi tay vừa đặt lên nắm cửa, giọng nói lại vang lên từ phía sau: "HyeonJun à." Anh quay đầu lại, thấy Han WangHo đang dịu dàng cười với mình: "Dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn có thể tin tưởng anh."
.
Buổi chiều, bến cảng phía Tây. Không khí nồng nặc mùi tanh của biển, mùi gỉ sắt, và cả khói thải từ bãi chứa container. Mặt trời gay gắt nung nấu mặt đường xi măng, phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt. Choi HyeonJun đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp che khuất nửa khuôn mặt. Anh đứng trong bóng râm của một chiếc container, nhìn con tàu chở hàng đang dỡ hàng ở gần đó. Đó chỉ là một con tàu chở hàng rời cũ kỹ, thân tàu sơn chữ "Vận tải biển Hồng Hà". Nhưng Choi HyeonJun biết đây chỉ là bình phong. Nó xuất phát từ Philippines, ghé qua Malaysia và cuối cùng cập bến Cảng Tự Do. Trong khoang tàu không phải gỗ cũng chẳng phải quặng, mà là vũ khí. Một lô súng trường M4 của Mỹ. Hội Hỗ Hòa mua về để chuẩn bị bán lại.
Thương vụ này không lớn nhưng rất nhạy cảm. Giao dịch vũ khí dù sao cũng nằm trong vùng xám, một khi bị hải quan hoặc đối thủ cạnh tranh để mắt tới thì rắc rối sẽ rất lớn. Cho nên Han WangHo mới cử anh đến trông chừng. Không phải vì không tin tưởng nhân thủ phụ trách tiếp nhận hàng, mà là vì hiện tại hội Hỗ Hòa... số người có thể độc lập đảm đương công việc quá ít.
Đây cũng là điểm yếu chí mạng của hội Hỗ Hòa: Ngành nghề trải quá rộng, nhưng nhân lực lại không theo kịp. Han WangHo với tư cách người nắm quyền, quản lý vũ khí, buôn lậu, bảo hiểm và cả những mảng kinh doanh hợp pháp khác, nhưng thực tế những thành viên nòng cốt hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh và có thể làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban quản lý thì thượng thượng hạ hạ lẫn lộn, cấp dưới thì lứa trẻ chưa kịp kế cận. Không phải Han WangHo không muốn đào tạo người mới, nhưng trong giới hắc đạo, thứ khó cầu hơn cả năng lực chính là lòng trung thành. Bỏ ra vài năm đào tạo một tay sai đắc lực, có khi quay đi quay lại đã bị Tiên Kinh hoặc tổ chức khác đào góc tường với giá cao, cuối cùng lại dẫn đến cảnh binh đao gặp gỡ.
Vì thế, Han WangHo và Choi HyeonJun giống như hai con trâu già ra sức kéo cả một hệ thống nhìn thì đồ sộ nhưng thực chất là cồng kềnh này. Lý do Choi HyeonJun luôn hành động một mình không phải vì anh thích độc lai độc vãng, mà vì thực sự không có ai có thể đi cùng anh. Có những nhiệm vụ anh buộc phải tự mình tìm cơ hội, thậm chí tự gánh chịu rủi ro.
Việc dỡ hàng diễn ra trật tự, những thùng gỗ được vận chuyển xuống tàu, xếp vào những chiếc xe tải đang chờ sẵn. Choi HyeonJun nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là kết thúc. Anh hơi thả lỏng bờ vai đang căng cứng, đột nhiên thấy lúc này rất thích hợp để làm một điếu thuốc. Bản thân anh không hút thuốc. Người anh nghĩ đến là cái tên cứ nhất quyết đòi anh châm thuốc cho kia.
Biến số xảy ra khi chuyến xe hàng cuối cùng mới bốc được một nửa. Bốn người đàn ông mặc đồng phục hải quan sải bước đi tới. "Kiểm tra đột xuất, mở thùng ra."
"Giấy tờ đâu? Tôi cần thủ tục chính quy." Choi HyeonJun bước lên phía trước, giọng điệu bình thản. Kẻ dẫn đầu liếc nhìn anh một cái, móc từ trong túi ra một tờ giấy nhăm nhúm: "Đây là lệnh kiểm tra. Nhanh lên, đừng có cản trở công vụ."
Choi HyeonJun quét mắt nhìn qua. Chất lượng giấy thô ráp, con dấu mờ nhạt, định dạng cũng có những điểm không đúng. Rõ ràng là giả mạo, thậm chí còn làm giả không mấy cao minh. Giống như bọn đâm thuê chém mướn nhận tiền đến quấy rối thì đúng hơn. Ai phái đến? Tiên Kinh? Những băng đảng nhỏ khác đang dòm ngó lô vũ khí này? Hay là "nhân tố không ổn định nội bộ" mà Han WangHo từng nhắc tới? Dù là ai, cũng không thể để chúng kéo dài thời gian.
"Thủ tục có vấn đề, tôi cần xác minh." Choi HyeonJun đưa tờ giấy trả lại, giọng vẫn bình thản nhưng mang theo uy lực không thể nghi ngờ, "Hàng không được động vào."
"Mày bảo có vấn đề là có vấn đề à?" Kẻ dẫn đầu tiến lên một bước, định dùng thể hình để áp chế Choi HyeonJun, "Bọn tao làm việc theo quy tắc! Bảo mở thùng thì mở thùng, bớt lời đi!"
Không khí lập tức căng thẳng. Đàn em hội Hỗ Hòa đều dừng động tác, tay âm thầm đưa về phía thắt lưng. Bốn kẻ đối diện cũng gồng người, tay đặt lên bao súng. Gió biển thổi qua khe hở giữa các container phát ra tiếng hú như tiếng còi báo động.
Choi HyeonJun cũng chẳng định tốn lời. Thời gian đồng nghĩa với rủi ro. Hàng dừng lại thêm một giây, khả năng bị hải quan thật hoặc đối thủ bám đuôi lại tăng thêm một phần. Han WangHo cử anh đến đây không phải để đàm phán, mà để đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Kẻ dẫn đầu đang hằm hằm định mở miệng thì... Choi HyeonJun đã ra tay.
Tốc độ của anh cực nhanh, như một bóng ma lướt đến bên cạnh tên giả danh cán bộ kiểm tra đứng gần xe tải nhất, khóa chặt cổ tay đang định rút súng của hắn rồi vặn mạnh một cái. Tiếng xương gãy nghe đến ghê răng vang lên, khẩu súng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Hai tên khác kịp phản ứng, một tên rút dao, một tên trực tiếp vung nắm đấm lao tới. Choi HyeonJun cúi người tránh cú đấm, thuận thế quật ngã tên cầm dao, ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống liền dùng đầu gối ấn chặt, bẻ lái khiến lưỡi dao đổi hướng cắm vào da thịt của chính hắn. Tên vung nắm đấm bị dọa cho sững sờ, động tác chậm lại nửa nhịp. Choi HyeonJun không cho hắn cơ hội, quật mạnh hắn xuống nền xi măng phát ra một tiếng động trầm đục. Từ lúc ra tay đến khi kết thúc chỉ vỏn vẹn mười mấy giây. Kẻ dẫn đầu còn chưa kịp rút súng thì ba tên đàn em đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Lúc này Choi HyeonJun mới ngước mắt nhìn kẻ cầm đầu. "Ai phái các người đến."
Hắn ta đã sợ hãi, rõ ràng là loại nhận tiền làm việc chứ không định bỏ mạng ở đây, khí thế tự nhiên tiêu tan: "Không... không có ai cả... đúng là kiểm tra đột xuất mà..."
Choi HyeonJun đưa tay ra, nhanh như chớp bóp vào một huyệt vị trên cổ tay đang cầm súng của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay tê dại đau nhức, năm ngón tay tự động buông ra, khẩu súng rơi bịch xuống đất.
"Cơ hội cuối cùng." Choi HyeonJun áp sát thêm một bước. Khoảng cách quá gần, có thể ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể hắn vì sợ hãi, thật khiến người ta chán ghét.
"Là... có người nói hôm nay bên này có 'hàng nóng', bảo bọn tôi đến gây chút rắc rối... không biết tên thật, nhưng mà..." Ánh mắt hắn đảo về phía bắc, nơi có con tàu chở hàng khổng lồ màu đỏ đen. "Bọn tôi nhận tiền ở phía bên kia..."
Tiên Kinh. Lại là Tiên Kinh. Hoặc nói đúng hơn là một số kẻ đang rục rịch trong nội bộ Tiên Kinh, muốn gây rắc rối cho Lee SangHyeok, đồng thời đả kích hội Hỗ Hòa.
Choi HyeonJun buông tay, đá văng hắn ngã xuống đất. Anh dặn dò đám đàn em đang đứng ngây người bên cạnh: "Dọn dẹp cho sạch, hàng vận chuyển đi ngay lập tức, đổi lộ trình sang kế hoạch B." Đám đàn em vội vã hành động, lôi người đi, đóng gói xe tải, dường như còn lẩm bẩm gì đó kiểu như "Doran đáng sợ quá"...
Dựa vào lớp vỏ sắt của container đã bị nắng nướng nóng hổi để gọi điện thoại, Choi HyeonJun mới cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay trái. Là vết xước do khóa thắt lưng gây ra, đang rỉ máu. Anh đành một tay kẹp điện thoại bên tai, một tay nhíu mày móc miếng băng cá nhân từ trong túi ra. Ngậm một đầu miếng băng, dùng răng phối hợp định dán nó lại. Động tác có chút buồn cười, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang tự phân bua với chính mình. "WangHo hyung? Vâng... Tiên Kinh đúng là có phái người đến gây sự, nhưng đã giải quyết xong rồi. Hàng đã đổi lộ trình và vận chuyển đi rồi. Tôi? Tôi không sao mà. Thật sự không sao! Đừng lo lắng..."
.
"Đừng lo lắng. Thử xem, MinSeok." Lee MinHyung đưa con dao găm cho Ryu MinSeok một cách an toàn.
Ryu MinSeok lại lắc đầu, chỉ cầm trong tay xoay nghịch. "Tôi có cách của tôi."
Hôm nay cũng chẳng bình yên gì. Buổi tối, tại phòng thẩm vấn của Tiên Kinh. Phó giám đốc bộ phận tài chính của tập đoàn lúc này đang quỳ trên đất như một con chó lạc nhà. Máu hòa cùng mồ hôi lạnh chảy vào mắt làm lão không ngừng chớp mắt. Trước mặt lão là một chiếc máy tính xách tay đang mở, màn hình hiển thị những biểu đồ dòng tiền phức tạp.
Lee MinHyung đứng một bên, hai tay đút túi quần tây, như một bức tượng trầm mặc và lực lưỡng. Hắn không thèm liếc nhìn kẻ dưới đất lấy một cái, chỉ luôn dán mắt vào Ryu MinSeok đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình. Hôm nay Ryu MinSeok mặc một chiếc áo len cashmere màu xanh nhạt, càng làm tôn lên làn da trắng. Cậu nhỏ nhắn, ngồi trong chiếc ghế xoay rộng lớn, chân còn không chạm đất, cứ đung đưa nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu trông rất ngây thơ, nhưng tay lại cầm con dao găm dùng để thẩm vấn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Những câu hỏi của cậu còn trực diện hơn cả cực hình.
"Tiền đã chuyển qua tài khoản hai lần, một lần vào một công ty vỏ bọc ở Singapore, một lần quay về Cảng Tự Do nhưng không phải tài khoản của Tiên Kinh. Khoản chênh lệch khoảng 2,4 triệu USD. Số tiền đó đi đâu rồi?"
Gã phó giám đốc rùng mình một cái, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè: "Tôi... tôi không biết mà, tất cả đều làm theo quy trình..."
"Quy trình?" Ryu MinSeok nghiêng đầu, "Trong quy trình không có dạy ông cách dùng kênh tiền ảo để rửa tiền đâu nhé. Dù ông làm cũng khá cẩn thận đấy." Giọng điệu cậu rất nghiêm túc, tốc độ nói cũng chậm hơn bình thường một chút: "Nhưng mà, khi lần cuối chuyển vào tài khoản ủy thác của con trai ông, bước nhảy của địa chỉ IP có một chút trễ đúng không? Đó là vì nhà cung cấp dịch vụ trung gian mà ông dùng đã bị Tiên Kinh mua chuộc nhật ký hệ thống từ lâu rồi."
Mặt gã phó giám đốc ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lão đột ngột quay sang phía Lee MinHyung, gần như là bò trườn tới vài bước, nước mắt nước mũi giàn dụa: "MinHyung à, cứu tôi với! Xem như tôi đã làm việc cho Tiên Kinh bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao... Là... là có người ở trên bảo tôi làm thế! Giúp tôi nói một câu đi..."
Lee MinHyung quả thực có cử động. Nhưng... là nhích thêm hai bước về phía Ryu MinSeok, khẽ khom lưng hỏi: "MinSeok đừng để bị mệt nhé."
Ryu MinSeok dường như không thích có người ghé sát tai mình nói chuyện, cậu khẽ nghiêng đầu một biên độ nhỏ nhưng không tránh ra. Cậu nhìn gã phó giám đốc: "Kẻ chỉ thị cho ông liên lạc với ông bằng cách nào? Email mã hóa? Điện thoại? Hay là... gặp mặt trực tiếp?"
Lão phó giám đốc như vớ được cọc chèo, vội vàng trả lời: "Điện thoại! Mỗi lần một số khác nhau! Có một lần tôi đã lén ghi âm lại, đoạn ghi âm nằm trong két sắt văn phòng của tôi..."
Ryu MinSeok gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Cậu ngước mắt nhìn Lee MinHyung, dùng ánh mắt hỏi bước tiếp theo.
Lee MinHyung không nói gì. Giữa họ cũng chẳng cần giao lưu quá nhiều để hiểu ý đối phương. Hắn chỉ nhận lấy con dao găm từ tay Ryu MinSeok, đi đến trước mặt lão phó giám đốc rồi ngồi xổm xuống. Lão sợ hãi không ngừng lùi lại, nhưng bị Lee MinHyung dùng sống dao vỗ nhẹ lên má, động tác thậm chí có thể gọi là dịu dàng. "Làm tốt lắm."
Trên mặt gã phó giám đốc vừa lộ ra một tia mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc. Giây tiếp theo, Lee MinHyung đâm phập con dao găm vào mu bàn tay lão. Rồi dùng lực rút mạnh ra.
"... A!!!"
Lee MinHyung dùng quần áo của lão lau sạch máu trên dao từng chút một. "Tiền của Tiên Kinh mà ông cũng dám động vào." Giọng hắn rất lạnh. Lớp vỏ bọc ôn hòa rút đi như thủy triều, để lộ ra lớp đá tảng cứng rắn và nồng nặc mùi máu phía dưới: "Còn bày đặt lôi người ở trên ra. Dù có là ai đi nữa, động vào tiền của SangHyeok hyung thì chỉ có con đường chết, hiểu chưa?"
Không thèm để ý đến kẻ đang co giật trên sàn, hắn đứng dậy quay sang Ryu MinSeok, giọng điệu lại khôi phục vẻ ôn hòa đặc trưng có chút cường điệu: "MinSeok, chúng ta đi thôi?"
Từ đầu đến cuối, Ryu MinSeok không hề tỏ ra bất kỳ thái độ khác thường nào trước tiếng hét thảm thiết và cảnh tượng máu me kia, trái lại còn có vẻ rất tự hào, cảm thấy thoải mái vì sự phối hợp ăn ý của hai người. Nghe Lee MinHyung hỏi, cậu mới gập máy tính lại, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế. "Về nhà thôi."
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, đi đến hành lang tương đối sáng sủa. Ryu MinSeok thở phào, đôi vai thả lỏng một chút khó nhận ra. Lee MinHyung đi sau cậu nửa bước, tự nhiên đưa tay ra bảo vệ hờ, như sợ cậu ngã vậy. Dù mặt sàn phẳng lì không một vết gợn.
"Mệt không? Đã bảo cậu không cần đích thân tới rồi, mấy chuyện bẩn mắt này cứ để cấp dưới xử lý là được."
Ryu MinSeok ậm ừ đáp lại cho có lệ. Cậu có thói quen vừa đi vừa cúi đầu nhìn mũi chân mình, mái tóc ngắn màu đen rủ xuống trán mềm mại. Lee MinHyung giúp cậu vuốt lại lọn tóc mái bị xõa ra một cách nhẹ nhàng. Thuần thục như thể đã làm hàng ngàn lần. Ryu MinSeok không tránh ra, chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt không có mấy cảm xúc, không phải cảm ơn cũng chẳng phải kháng cự, cứ như thể đây chỉ là một hành động theo thói quen chẳng đáng bận tâm của Lee MinHyung vậy.
"Uống cà phê không?"
"Không muốn uống, bụng hơi trống." Giọng Ryu MinSeok rầu rĩ.
"Muốn ăn gì? Lát nữa tôi và HyeonJun đi ăn cơm. MinSeok muốn đi cùng không?"
Bước chân của Ryu MinSeok khựng lại một chút khó nhận ra, cánh tay ôm máy tính siết chặt hơn, giọng nghe càng rầu rĩ hơn: "Tôi không muốn đi ra ngoài."
"... Được, vậy tôi đi một mình. Để tôi đưa cậu về nhà trước."
Ryu MinSeok không nói gì nữa. Cậu cúi đầu, bước đi nhanh hơn một chút, bỏ lại Lee MinHyung nửa bước phía sau. Từ góc độ của Lee MinHyung, chỉ có thể thấy đỉnh đầu mềm mại và bóng nghiêng của đôi má hơi phồng lên của cậu. Đó là hành động nhỏ khi cậu có chút không vui nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài. Lee MinHyung không muốn truy cứu nguyên nhân cậu không vui. Có lẽ là hắn cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co