[OnRan] We will always be together!
୨ৎ mưa ୨ৎ
Seoul vào thu, những hàng cây ngân hạnh đổ một màu vàng rực lên các con phố, nhưng khi màn đêm buông xuống, cái lạnh hanh hao lại khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng trốn vào một góc ấm áp.
Moon HyeonJoon và Choi HyeonJoon. Hai người ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc. Moon HyeonJoon thì loay hoay với một xấp tài liệu kiến trúc, Choi HyeonJoon phía đối diện ngón tay thon dài bấm phím không ngừng cho slide thuyết trình công nghệ thông tin của nhóm mình. Bận rộn là thế Moon HyeonJoon cũng chẳng nhịn được thi thoảng lại liếc nhìn Choi HyeonJoon hồi lâu rồi mới tiếp tục việc của mình. Bầu không khí căng thẳng được giọng nói trầm thấp của Moon HyeonJoon phá vỡ
_Choi HyeonJoon? - Moon HyeonJoon lên tiếng, giọng hơi trầm xuống vì dạo này cậu ấy hay thức khuya.
_Cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp, chúng ta có còn như thế này không?
_Như thế này là như thế nào? - Choi HyeonJoon hỏi lại, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
Moon HyeonJoon ngước lên, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào Choi HyeonJoon. Trong một giây, Choi HyeonJoon tưởng như mình đã bị nhìn thấu. Nhưng rồi Moon HyeonJoon chỉ cười nhẹ, nụ cười làm đôi mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ cong cong:
_Thì... như thế này. Đi cà phê, làm bài tập, rồi tối muộn lại lang thang la cà cùng nhau.
Nhưng...Chỉ là bạn bè thôi sao? Choi HyeonJoon tự hỏi trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ biết đáp:
_Tất nhiên rồi. Cậu định quỵt nợ mấy bữa thịt nướng tớ bao chắc?
Moon HyeonJoon bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Choi HyeonJoon. Cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến da đầu Choi HyeonJoon như có một luồng điện chạy qua.
Mối quan hệ của họ đã duy trì như vậy suốt ba năm đại học. Không ai gọi tên, không ai tiến thêm một bước, nhưng cũng chẳng ai chịu lùi lại để nhường chỗ cho một người khác bước vào.
Người ngoài nhìn vào luôn bảo hai người họ là "đôi bạn thân kiểu mẫu" của khoa Kiến trúc và khoa Công nghệ thông tin. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái gọi là "bạn thân" ấy có quá nhiều điểm bất thường.
Như những cuộc gọi lúc 2 giờ sáng, không phải để nhờ vả bài vở, mà chỉ để nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại khi một trong hai bị áp lực đến mất ngủ.
Sự chiếm hữu ngầm của Moon Hyeon Joon chưa từng hẹn hò với ai, dù cậu ấy rất nổi tiếng. Mỗi khi có nữ sinh khóa dưới đến tiếp cận Moon HyeonJoon, Choi HyeonJoon lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Và ngược lại, Moon HyeonJoon luôn có cách "phá đám" một cách tinh tế các buổi xem mắt của Choi HyeonJoon bằng những lý do rất chính đáng như:
_Hôm nay tớ đau bụng, cậu đến nấu cháo cho tớ được không?
Hay những cái chạm tự nhiên đến kỳ lạ , vuốt lại cổ áo bị lệch, lau vệt bọt cà phê dính trên khóe môi, hay cái nắm tay kéo vội qua đường khi xe lao đến... Tất cả đều vượt qua giới hạn của hai người bạn thân thiết
Có lần, sau một chầu nhậu say khướt tại một quán Pochajangha (quán lều ven đường), Choi HyeonJoon đã gục đầu lên vai Moon HyeonJoon suốt dọc đường về trên taxi. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu Soju của Choi HyeonJoon phả vào cổ Moon HyeonJoon. Lúc đó, Moon HyeonJoon đã nhìn nghiêng góc nghiêng thanh tú của cậu bạn thân, kiềm chế lắm mới không cúi xuống hôn lên bờ môi đang mím chặt ấy.
Hắn sợ. Nếu bước qua vạch kẻ đó, Hắn có thể mất Choi HyeonJoon mãi.
Danh giới của hai người vẫn luôn như thế cho đến khi...Bước ngoặt đến vào một đêm mưa bão tháng Mười. Căn hộ nhỏ của Choi HyeonJoon ở khu Mapo-gu bị rò rỉ nước từ cửa sổ trần. Moon HyeonJoon nhận được tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ: "Nhà tớ ngập rồi." đã lập tức bắt taxi lao đến giữa trời mưa tầm tã.
Khi Moon HyeonJoon đến nơi, Choi HyeonJoon đang ngồi thu người trên chiếc ghế sofa đơn, quần ống thấp ống cao, tóc tai ướt đẫm vì lau dọn. Trên sàn nhà là vài chiếc chậu nhựa hứng nước chuyên dụng.
_Sao không gọi thợ quản lý tòa nhà? - Moon HyeonJoon vừa cởi chiếc áo khoác đẫm nước vừa cằn nhằn.
_Muộn thế này rồi, họ không nghe máy. - Choi HyeonJoon ngước lên, giọng khàn đặc. Cậu ấy đang sốt.
Moon HyeonJoon thở dài, bước đến gần, đặt tay lên trán Choi HyeonJoon. Nóng hổi. Không nói không rằng, Hắn đi vào nhà tắm lấy khăn ấm, ép cậu thay quần áo khô rồi đẩy cậu lên giường. Bản thân Moon HyeonJoon thì bắt tay vào lau dọn bãi chiến trường trên sàn nhà.
Khoảng một tiếng sau, khi mọi thứ đã tạm ổn, Moon HyeonJoon mệt nhoài ngồi bệt xuống cạnh giường Choi HyeonJoon. Căn phòng chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ màu vàng ấm.
_Moon HyeonJoon... - Choi HyeonJoon gọi nhỏ, đưa tay ra khỏi chăn.
Moon HyeonJoon quay sang, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của cậu:
_Tớ đây. Đã đỡ mệt chưa?
Choi HyeonJoon không trả lời. Cậu dùng chút sức lực kéo mạnh tay Moon HyeonJoon, khiến hắn mất đà ngã nhào xuống nệm, ngay sát bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn tính bằng centimet.Moon HyeonJoon có thể nhìn rõ hàng mi dài đang khẽ rung lên của Choi HyeonJoon.
_Đừng về. Ở lại với tớ. - Giọng cậu như một lời khẩn cầu, mỏng manh và chứa đựng cả sự nghẹn ngào mà bấy lâu nay cậu che giấu.
_Tớ không về. - Moon HyeonJoon thì thầm, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Choi HyeonJoon nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cậu chứa đầy sự mâu thuẫn, đau đớn và cả một sự khát khao mãnh liệt. Cậu nhích lại gần hơn, trán chạm vào trán Moon HyeonJoon. Sự ấm nóng từ cơ thể Choi HyeonJoon như thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của Moon HyeonJoon.
_Chúng ta... đang làm cái gì thế này? - Choi HyeonJoon thì thầm, một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khóe mắt thấm vào gối.
_Moon HyeonJoon, tớ mệt mỏi với việc làm bạn thân của cậu lắm rồi.
Câu nói như một chiếc búa đập tan bức tường kiên cố mà Moon HyeonJoon đã dựng lên suốt ba năm qua. Hóa ra, không phải chỉ mình hắn đơn phương chịu đựng. Hóa ra, sự mập mờ này là nỗi đau của cả hai.
Moon HyeonJoon đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Choi HyeonJoon. Ngón tay cái của anh dừng lại trên bờ môi mềm mại của cậu.
_Vậy thì đừng làm bạn nữa.
Lời vừa dứt, Moon HyeonJoon cúi xuống, áp môi mình vào môi Choi HyeonJoon
Đó không phải là một nụ hôn mãnh liệt, vội vã, mà là một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, như thể trút hết tất cả những nhớ nhung, dồn nén của những năm tháng thanh xuân qua. Choi HyeonJoon khẽ rên rỉ một tiếng, vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào sâu hơn. Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị ấm nồng của tình yêu muộn màng lan tỏa giữa hai đầu lưỡi.
Đêm đó, ngoài kia mưa vẫn rơi xối xả lên thành phố Seoul hoa lệ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hai linh hồn cô đơn cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình, phá vỡ đi cái danh nghĩa "bạn thân" nực cười để sưởi ấm cho nhau.
__________________
Ê sao xàm v tr=))))
Rồi h lặn nè bao h có idea thì ngoi lên=))
🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co