22.2
Trong vòng tay cậu, Minseok như chưa kịp xử lý hết thông tin vừa rồi. Em thấy cổ mình có một dòng ấm nóng đang lan dần ra bả vai.
Lee Minhyung khóc rồi.
“Mình xin lỗi Minseokie.” Cậu vẫn ôm chặt em như níu lấy niềm tin cuối cùng. “Để được ở cạnh bạn thường xuyên hơn nên mình đã năn nỉ anh Sanghyeok chiêu mộ bạn về làm quản lý câu lạc bộ. Mình muốn có lý do để thấy bạn thường xuyên”.
Từng giọt nước mắt của em rơi theo từng câu chữ của cậu. “Cách đây không lâu khi mình vô tình thấy bạn ở cùng người đàn ông khác. Mình đã muốn chạy đến chất vấn về mối quan hệ giữa hai người, mình ghét người con trai được bạn nũng nịu, được quyền xoa đầu đầu bạn. Nhưng mình có tư cách gì để chất vấn bạn chứ. Mình ghen đến phát điên nhưng không thể làm gì được.”
Cậu từ từ buông em ra nhưng lòng bàn tay chuyển về bao bọc lấy đôi bàn tay đang rung kia của em. “Hôm nay mình định tỏ tình bạn, mình đã mua hoa rồi, mình còn chọn cả tone hồng bạn thích”, Minhyung vừa sụt sịt vừa nói.
Ryu Minseok cứ đứng chôn chân tại đó mà đầu óc trống rỗng. Em muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Minhyung nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ lên vì khóc.
“Vậy… mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi… là vì hôm ở cà phê XXY?” Giọng Minseok nhỏ hơn hẳn, không còn gay gắt như lúc nãy.
Cậu gật đầu xác nhận, “Ừ. Mình nghĩ bạn đã có người yêu mới nên muốn giữ khoảng cách với bạn.”
Lớp phòng bị kiên cố em xây dựng để đối phó với Lee Minhyung từ từ cũng nứt toác ra. Nước mắt lại trào lên từ khóe mắt em. “Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không cần tôi nữa.”
Minhyung bác bỏ ngay. “Không có chuyện đó”. Ryu Minseok là trân quý của cậu, chỉ sợ em không muốn cậu nữa thôi chứ ai nỡ bỏ được người như em.
“Vậy sao cậu không nói?”
“Vì mình hèn...” Lee Minhyung thở ra một hơi, giọng trầm xuống. “Mình sợ nói ra rồi bạn sẽ biến mất khỏi cuộc sống mình. Ít nhất… trước khi nói, mình còn được ở gần bạn”. Câu nói đó như bóp chặt tim Minseok.
Em im lặng vài giây rồi bước tới ôm chầm lấy tấm thân to lớn kia.
Minseok chủ động ôm cậu. Minhyung tự xác nhận với bản thân cái ôm vừa rồi không phải là mơ. Cậu gần như ngay lập tức ôm siết chặt em như giữ lấy cả thế giới.
“Đồ ngốc…” Giọng Minseok nghèn nghẹn lại. “Cậu làm tôi tưởng… cậu chán tôi rồi.”
“Chưa bao giờ mình từ bỏ Minseokie.”
Minseok siết nhẹ áo cậu, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi mà bộc bạch. “Tôi cũng khó chịu.”
“Cái gì?”
“Khi cậu không nhìn tôi, khi cậu tránh tôi, khi cậu không nói chuyện với tôi như trước. Cứ mỗi lần như thế tôi lại nghĩ mình đã làm gì sai để bị cậu đối xử như thế”
“…Minseokie?”, Cậu nới lỏng cái ôm rồi cúi xuống nhìn em. “Vậy cho mình một cơ hội sửa chữa lỗi sai được không? Cơ hội để bù đắp lại những tổn thương mà mình cho bạn.“
Miseokie đưa ánh mắt vẫn còn ươn ướt nhìn cậu, “Minhyungie là đồ ngốc”, em lẩm bẩm. Trong vòng ngực ấy em khẽ gật đầu thay lời đồng ý.
Lee Minhyung bật cười trong hạnh phúc. Một nụ cười không thể mãn nguyện hơn. Cậu áp lòng bàn tay và má mềm của em, lau đi những giọt nước mắt như lấy đi tổn thương thầm kín bên trong em.
“Tại Minhyung mà mặt lem nhem hết cả rồi.” Em buông lời trách móc.
Cậu nâng mặt em lên cọ hai cái mũi vào nhau, “Ừm tại mình hết, tại mình mà mắt xinh đỏ hết rồi. Để mình đưa bạn đi rửa mặt nhé.”
Minseok hừ nhẹ, nhưng không giấu được nụ cười. Em nhìn vào con người đen lấy như hút sâu tâm hồn mình, nhân lúc khoảng cách còn gần mà vội nhón chân thơm nhẹ lên má người em yêu.
—
Sau khi chỉnh trang lại y phục, hai người tay trong tay trở lại hội trường. Trước khi có chút không nỡ trả em về với hội anh Wangho, cậu đưa em ra phía hành lang gần hội trường và nói em đợi ở đây đôi phút.
Khi Minhyung quay lại đã kèm một bó hoa màu hồng với vô vàn loài hoa thơm ngát.
Cậu quỳ xuống một chân đưa bó hoa lên trước mặt em và nói: “Ryu Minseok… cho phép mình được làm người yêu bạn nhé. Về bên mình, tiền tài hay danh mình sẽ cho bạn hết. Mình muốn là người chăm sóc bạn, nuông chiều bạn và là người duy nhất có quyền gọi bạn là của mình”
“Mình đồng ý.”
---
@gumayusi đã đăng 1 bài viết
---
@keria_rms đã đăng 1 bài viết
---
@keria_rms → @gumayusi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co