23.2
✩ New Character:
Kim Kwanghee - @rascal_k
1997
Thạc sĩ ngành Digital Marketing tại Đức - hiện là Giảng viên thỉnh giảng ngành Marketing tại Đại học LCK.
"Ich spreche kein Deutsch. Korean please." (bản dịch: t hog biếc nói tiếng Đức, nói tiếng hàn dùm i)
---
Moon Hyeonjun đứng sững lại trước khung cảnh ấy, cảm giác như có một mảnh dằm nhỏ nhưng sắc cứa vào tim. Cậu không biết nên đối mặt với anh như nào đành chọn cách quay lưng rời đi.
-
Bên trong giảng đường chỉ còn Choi Hyeonjoon và Kim Kwanghee.
Người đứng trước mặt anh không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Thời gian đã mài giũa Kwanghee thành một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và đầy sức hút. Đối với Hyeonjoon, Kwanghee không chỉ là tiền bối thân anh luôn ngưỡng mộ mà còn là ngườitiếp sức cho Hyeonjoon suốt những năm tháng cấp Hai, khi tương lai vẫn chỉ gói gọn trong những bài kiểm tra và những mục tiêu chưa thành hình.
Nhìn người đối diện ở hiện tại chỉ còn lại nét trưởng thành khiến anh không khỏi nhớ về những ngày xưa cũ. Khi Kim Kwanghee từ thân phận em trai của Kim Hyukkyu, Kwanghee từng bước trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của anh.
Một mối quan hệ không được định nghĩa hẳn hoi như tình yêu nhưng Kwanghee đóng góp không ít công sức để được Hyeonjoon ngày hôm nay. Ngày ấy, người ta hay nói về họ như một cặp bài trùng "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Hai người cùng nhau đồng hành trên con đường thi đua. Mỗi khi muốn tìm một trong hai chỉ cần qua lớp người còn lại. Họ sẽ thấy hai cái đầu đang cùng ngồi giải đề với nhau.
Mọi thứ khi đó hoàn hảo đến mức ai cũng tin rằng, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành một cặp "học bá" đúng nghĩa nhưng rồi Hyeonjoon rời đi.Một quyết định sang Mỹ đã cắt ngang tất cả chỉ còn lại một mối quan hệ được gọi tên đơn giản là "bạn bè".
Hiện tại, họ đứng đối diện nhau sau nhiều năm, mỗi người đã đi qua một chặng đường rất khác.
Kwanghee mang theo những năm tháng du học ở Đức, một cuộc sống mới, và cả một hạnh phúc riêng mà anh đã tìm được. Còn Hyeonjoon cũng đã xây dựng cho mình một thế giới ổn định, bình lặng theo cách của riêng mình. Bây giờ trong mắt họ, đối phương giống như người một nhà. Mà cũng đúng thôi, một bên làm em ruột của Kim Hyukkyu, bên còn lại là em "ruột thừa" còn gì.
-
Hai anh em rời khỏi vòng ôm như lời chào lâu năm. Anh không biết có bao nhiêu điều muốn kể Kwanghee, cũng không biết ảnh về hồi nào để mà ra đón. Người này thiệt tình, chỉ có bắt nạt người nhỏ là giỏi.
Cả hai quyết định rời khỏi khuôn viên đại học để chọn một quán cà phê hàn huyên đôi chút.
Hyeonjoon rất quý người anh này. Kwanghee không chỉ là người anh ngưỡng mộ vì sự tài giỏi mà còn ở cách thể hiện tình cảm. Dù với người ngoài hay người thân, anh luôn ân cần và chăm sóc rất chu đáo như đem cả chân thành ra đối đáp. Thật may mắn sao trong cuộc đời Hyeonjoon, việc có những người như vậy xuất hiện là một điều may mắn.
---
@onerontheway → @keria_rms
---
Ở một góc nào đó trên Seoul có em cún đang tựa vào lòng chú gấu...
"Bạn làm vậy cũng ác với thằng Hyeonjun quá... "
"Sao? Bênh thằng bạn thân à? "
"Nào có, bạn như nào mình cũng ở phe bạn mà"
"Bạn liệu hồn đấy nhé"
"Ùm... Mà anh Kwanghee là anh họ của bạn thiệt hả? "
"Không? "
"Bạn nói xạo, rõ ràng nãy vừa bảo anh họ mà"
"Ồ, cũng tự biết là nãy hỏi rồi hả. Tui trả lời 1 câu hỏi quài cũng mệt chứ"
"Hihi yêu bạn lắmmm"
"Biến ra i"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co