26.2
Đã năm phút hơn kể từ khi Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn đứng đợi Son Siwoo.
Vốn là người hướng nội, nhưng nhờ tính tình hiền lành và dễ gần, anh luôn để lại thiện cảm với những bạn học xung quanh. Cũng vì vậy Hyeonjoon được người quen trong câu lạc bộ Quốc Tế kéo vào "trú nhờ" trong lúc chờ anh mình tới.
Giữa dòng người đông đúc của lễ hội, anh chọn ngồi tạm ở một góc nhỏ của gian hàng trông vô cùng ngoan yêu. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon lại nhoẻn miệng sóc cười xinh khi nhận được chút bánh chút nước từ người bạn kia mang lại vì sợ anh buồn chán.
Dòng người cứ thế tấp nập đi qua đi lại trước mắt, hòa cùng không khí lễ hội mùa xuân làm trái tim người có yên lặng tới mấy cũng đôi chút lắc lư theo nhịp nhạc sau tai.
Cho tới khi Kim Kwanghee xuất hiện trước gian hàng, cả hai người trố mắt mà nhìn nhau. Giữa biển người chen chúc, bắt gặp một gương mặt quen thuộc khiến Hyeonjoon không kịp giấu đi niềm vui hiện rõ trên mắt. Thì ra Kwanghee là người phụ trách cho câu lạc bộ này. Dù sao thì người anh này cũng hoạt ngôn không chỉ về mặt tiếng Hàn.
Kwanghee đưa mắt nhìn người ngồi một góc, dáng vẻ có phần lạc lõng của Hyeonjoon trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Nhìn Choi Sỏ lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bị lạc giữa hội chợ.
Hai bên cứ trò chuyện qua lại, về những gian hàng đầy màu sắc và món các món ẩm thực được làm bởi bàn tay các bạn sinh viên. Choi Hyeonjoon cũng ngỏ ý sẽ tham gia một câu lạc bộ nào đó khi hoàn thành bài Nghiên cứu Khoa học nên Kim Kwanghee đã lôi hết vốn liếng tích góp được qua bao năm đèn sách ra để thuyết phục em mình vào câu lạc bộ. Nhưng lạ thay, loài Sỏ vốn không thích mấy hoạt động ra mồ hôi lại cân nhắc về đội bóng rổ của trường. Với lý do làm động lực vận động tay chân đồng thời cũng có thể giúp Ryu Minseok vài việc lặt vặt cũng không thuyết phục được Kwanghee cho lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, em mình thì mình ủng hộ thôi.
Nói chuyện được một lúc thì vài giọng gọi Choi Hyeonjoon vang lên từ phía xa. Là nhóm Nghiên cứu khoa học của anh. Mấy người vừa thấy Hyeonjoon đã lập tức kéo tới. Nói là thế chứ cuộc đối thoại giữa mọi người có chút rộn ràng quá. Họ phát hiện kế bên anh lại là giảng viên môn Marketing của họ, chẳng phải là người mà buổi đầu liên tục nhắm vào sinh viên giỏi họ Choi đây sao.
Những câu hỏi và bông đùa bao quanh lấy hai người. Hyeonjoon và Kim Kwanghee cứ thế đứng trong vòng vây của bạn bè mà cười nói. Tiếng cười át cả tiếng chuông phát ra từ điện thoại trong túi.
-
Moon Hyeonjun khi không thể liên lạc được anh cũng bắt đầu lần tìm trong đám đông. Rõ ràng hai người đã hẹn nhau từ trước nhưng không lẽ Choi Hyeonjoon lại bùng kèo cậu sao? Cậu dần tuột mất kiên nhẫn đi qua cái dãy tòa nhà, len lỏi giữa những con người xa lạ để tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Phải hiểu rằng, sân trường của Đại học bao giờ cũng rộng lớn hơn rất nhiều so với các bậc trung học. Hyeonjoon dù sở hữu chiều cao m82 nhưng dáng người lại vô cùng mảnh mai có thể bị nuốt chửng vào dòng người đông đúc. Vừa đi, mắt cậu giáo giác đảo đến từng góc ngách để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất kì chỗ nào.
Mãi khi cậu đi băng qua khu các câu lạc bộ liên quan tới Ngoại ngữ, bóng người con trai cậu tìm kiếm cũng đã thấy lấp ló. Hình như anh đang đứng với bạn, hình như là Kim Kwanghee và nhóm Nghiên cứu khoa học của anh.
Moon Hyeonjun toan định lại gần thì lúc này bọn họ đang cười nói về Choi Hyeonjoon và giảng viên Kim. Cậu vội dừng bước đứng cách đám người một khoảng đủ để nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Bọn họ khen Choi Hyeonjoon và người kia thật xứng đôi vừa lứa, rằng hai người đều xuất chúng, ngoại hình trông thật xứng đôi và tên kia cũng rất yêu chiều anh. Mọi câu từ hoa mỹ nhưng chói tai được Moon Hyeonjun nghe không sót một chữ.
Anh đang chếch một góc 30 độ với cậu nhưng ở góc nhìn của Hyeonjun lúc bấy giờ, không khác nào anh đang hướng về phía Kim Kwanghee. Hai con người phía đó vẫn cười với nhau, thậm chí tên Kwanghee kia còn khoác cổ Choi Hyeonjoon, tiện một tay mà đưa lên véo má a mà không hề biết sự hiện diện của cậu ở một góc.
Tức điên Moon Hyeonjun rồi!
Trong thâm tâm cậu biết anh và mình chỉ dừng ở mức bạn bè, hay nói đúng hơn, Choi Hyeonjoon vốn dĩ chỉ là mục tiêu trên ván cược của Moon Hyeonjun không hơn không kém. Nhưng con hổ không muốn con mồi của mình bị loài cáo cuỗm trên tay. Ngọn lửa trong lòng của cậu bùng lên nướng chín lên tới đại não.
Tại sao Choi Hyeonjoon là mục tiêu nhưng lại khiến cảm xúc tiêu cực cứ liên tục kéo đến như sóng mùa biển động? Moon Hyeonjun không cam tâm. Không cam tâm nhìn anh dính sát với người khác để mặc cậu chạy khắp nơi đi tìm. Cậu muốn phản công.
Hyeonjun quay lưng rời đi, bước thẳng về phía sân bóng rổ. Ở đó sẽ có những quân cờ tốt thí để cậu dùng kéo lại ánh nhìn của anh trở về phía mình.
🍊💬
Hnay tank đau qa đau, thương Pyke quá xuất thần cũng ko cứu nổi ꒰ ᐢ ◞‸◟ᐢ꒱ ko thể biện hộ cho dtty
Dù sao thì cả lò mình nhớ gửi gắm iu thương qua mxh cho 🐿🐯🐈⬛🐨🐶 nhéee 🫳🫳 Hi vọng cả nhà nghỉ ngơi thật tốt giữ vững tinh thần cho trận tớii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co