Truyen3h.Co

ONRAN | WHO FELL HARDER

4.2

traiquyt

@onerontheway → gr"rét đậm, rét hại"

-

Hiện tại đã đến giờ trưa, Choi Hyeonjoon có hẹn với mọi người trong Nhà Chung cùng đi ăn. Căn tin bấy giờ chật kín người với người, tiếng khay cơm va vào nhau lạch cạch, tiếng người nói chuyện hòa thành một mớ âm thanh ồn ào. Mỗi người một khay, chọn vài món rồi đi mua thêm nước uống, Hyeonjoon cầm phần mì tương đen đi theo sau Minseok, vừa đi vừa nghe Wangho kể lại vài chuyện trong lớp. Ra tới bàn, cả bốn ngồi xuống như thói quen, Wangho ngồi bên cạnh Hyeonjoon, Minseok với Siwoo đối diện. Bốn người họ ngồi chưa được lâu thì có thêm mấy cái bóng đổ xuống.

"Cho tụi em ngồi chung bàn với nhóm mình được không?", Wangho ngẩng đầu lên, thì ra là mấy cậu em Park Dohyeon, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung.

"Sao mấy anh không ngồi chỗ khác"- Ryu Minseok khẽ nhăn mặt lên tiếng, dù sao căn tin có đông thì vẫn còn thừa vài chỗ trống cơ mà. Nhưng đáp lại câu hỏi của em là sự im lặng lạnh lòng người. Mấy tên đó vậy mà tự nhiên kéo ghế ngồi chung bàn với em. Thật là mặt dày!

Không hiểu tại sao Lee Minhyung, tên to xác đó cứ ngồi kề sát em, bộ không thấy nóng hay gì? Tại sao tên Oner kia cũng ngồi sát rạt với anh trai của em? Tại sao chỗ ngồi đang thoải mái lại trở nên chật khó tả. Ở phía đối diện, Choi Hyeonjoon ngồi phía đối diện nhìn hai hàng lông mày của em mình sắp hôn nhau tới nơi mà bản thân anh vừa thấy buồn cười mà vừa thấy gượng gạo. Dù sao thì anh không thân thiết gì với mấy người bên đội bóng rổ. Bây giờ tình thế của anh lại là Moon Hyeonjun bên trái, anh Đậu bên phải, khoảng cách giữa ba người chỉ cần nhích tay không cẩn thận là chạm người kia.

Hyeonjoon cúi xuống ăn, cố giữ tập trung vào khay đồ ăn của mình, nhưng vừa đưa tay lấy ly nước thì ngón tay khẽ chạm phải mu bàn tay bên cạnh, một cái chạm rất nhẹ nhưng khiến cậu rụt tay lại ngay lập tức, "... ah, anh xin lỗi." giọng nhỏ đi. Moon Hyeonjun chỉ đáp "Không sao" như thể chuyện đó chẳng đáng để để ý. Anh cúi đầu thấp hơn một chút, tiếp tục ăn, nhưng lần này khi gắp mì, đũa lại vô tình va vào tay người bên cạnh một lần nữa, cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rút tay về, đổi góc gắp khác.

Mãi chú ý đến hai người kế bên, Hyeonjoon chợt nhận ra món mì tương đen mà anh chọn thế mà lại xào lẫn với dưa leo. Anh ghét cay ghét đắng cái mùi tanh tanh lợ lợ của nó nên đành lặng lẽ dùng đũa gắp từng miếng ra đặt sang một bên. Khi tô mì không còn sót một cọng dưa leo anh mới chịu dùng bữa của mình. Anh gắp thử một đũa, đưa lên miệng, nhưng vừa nhai được hai ba cái thì chân mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là cái mùi đó vẫn còn vương lại đâu đó. Hyeonjoon nuốt xuống, im lặng thêm một lúc rồi lại gắp thêm vài cọng mì nữa, ăn rất từ tốn, gần như chỉ để lấp bụng hơn là thưởng thức. Khuôn mặt không biểu lộ rõ ràng, nhưng cũng chẳng giấu được sự miễn cưỡng. Hyeonjun ngồi kế bên thấy người ngồi kế bên mình như vậy quả thật có chút không đành lòng. Cậu không nói không rằng đẩy phần cơm thịt heo chiên xù của mình về phía anh.

Phần cơm gần như còn nguyên, chỉ mới đụng đũa vài cái. "Anh đừng ăn mì nữa ăn cái này đi". Hyeonjoon khựng lại, "Sao em không ăn?" - "Em đột nhiên muốn ăn mì tương đen". Hyeonjoon nhìn sang phần mì của mình, rồi lại nhìn khay cơm được đẩy qua. Cậu chần chừ một nhịp, ánh mắt thoáng lướt qua người bên cạnh như muốn xác nhận lại lần nữa, rồi mới khẽ "cảm ơn", giọng nói chỉ đủ cho đối phương nghe. Ngón tay đưa tới, vô tình chạm nhẹ vào cạnh khay của Hyeonjun, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau lần nữa.

Một màn vừa diễn ra khiến Siwoo và Minseok đang nói dở câu thì khựng lại, ánh mắt gần như lập tức dồn về phía hai người ngồi cạnh nhau. Wangho càng không giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh nhìn chuyển từ khay cơm gần như còn nguyên của Hyeonjun sang gương mặt hơi ửng đỏ của Hyeonjoon, rồi lại nhìn sang đối diện như để xác nhận mình không nhìn nhầm. Trong trí nhớ của họ, Moon Hyeonjun chưa từng chủ động làm mấy chuyện kiểu này với ai, ít nhất là không phải với người không thân.

Ngược lại, ở phía bên kia bàn, phản ứng lại hoàn toàn khác. Minhyung chống cằm nhìn, nhìn Dohyeon mà khóe miệng cong lên rõ ràng. Trong mắt họ, cái cảnh một người lúng túng đến mức hiện dần sắc hồng lên mặt, tay chân không biết đặt đâu không khác nào một con thỏ đang dần mắc vào bẫy của con hổ ranh mãnh. Trong sự im lặng, nụ cười của những kẻ đi săn thấp thoáng hiện lên, suy nghĩ trùng nhau gần như ngay lập tức... Cá đã cắn câu rồi.


⋆. ୨୧˚⋆

🍊💬

Oi hnay mxh của toi bùng lổ vl =))))))) ke taekook thì thơm fứk í hàaaa luôn mà còn gặp media của tê oăn, oi thề fb toi toàn post ỏn trong phòng gym 🤌🤌 ê mà cái card gem này dể huông cái pà nhủyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co