Truyen3h.Co

ONRAN | WHO FELL HARDER

8.1

traiquyt

Thời gian thấm thoát trôi đã 3 tuần kể từ ngày CHoi Hyeonjoon nhập học.

Cuộc sống của anh ở đây nhìn chung không có gì quá khó khăn. Mọi thứ diễn ra tương đối êm đềm, đủ để cảm giác xa lạ ban đầu dần bị cuốn trôi theo lịch học, những buổi ăn trưa và nhịp sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày.

Nếu phải kể ra thứ gì khiến anh thấy không thoải mái nhất, thì chắc chỉ là một vài ánh mắt tò mò thỉnh thoảng vẫn dừng lại trên người mình và Moon Hyeonjun sau cái confession nọ. Dù vậy, anh cũng chẳng để tâm quá nhiều. Anh không có hứng thú tiêu tốn năng lượng cho những chuyện không quan trọng.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là mối quan hệ của hai người cùng tên. Choi Hyeonjoon không còn giữ khoảng cách với cậu em kém tuổi như những ngày đầu tiên nữa. Anh thoải mái hơn khi trò chuyện với cậu, cũng không còn vô thức né tránh ánh mắt mỗi khi cả hai nói chuyện. Mọi thứ giữa họ dường như đã lặng lẽ dịch chuyển thêm một chút, từng một bước nhỏ, đủ để khiến bầu không khí giữa hai người không còn gượng gạo như trước.

Ít nhất thì, Moon Hyeonjun tin là như vậy.

Hai người bây giờ gần như đã thành một thói quen nhỏ trong thời khóa biểu của nhau. Đi học vô thức để dư khoảng trống cạnh nhau. Đến giờ nghỉ cùng nhau đi ăn trưa với hội của Lee Minhyung, Ryu Minseok và những người câu lạc bộ bóng rổ. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, cũng nhờ vậy mà Hyeonjoon dần mở lòng hơn với những người xung quanh.

Ban đầu anh chỉ trả lời khi bị hỏi, nói năng ngắn gọn, không chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng sau vài lần bị kéo đi ăn, vài lần bị lôi ra sân bóng ngồi xem anh dần cởi mở hơn với những người anh em của Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjoon hoàn toàn không hề ù lì hay khó tiếp cận như vẻ ngoài ban đầu. Ngược lại, khi anh thật sự thấy thoải mái, anh nói chuyện nhiều hơn người ta tưởng. Có những lúc ngồi giữa đám bạn, nghe Jeong Jihoon và hội anh em cột chèo thay nhau pha trò, anh sẽ bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên, để lộ hai chiếc răng cửa nổi bật đến mức trông giống hệt một con thỏ con ngây ngô. Cái đầu tròn tròn, mái tóc rũ ngang tầm mắt, đôi khi bị gió làm rối nhẹ, hòa cùng nụ cười vô tư và tiếng nói cười rộn ràng xung quanh, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy khi đặt cạnh nhau lại vô tình tạo nên trong lòng Moon Hyeonjun một cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ.

Thế giới của Hyeonjun gói gọn trong một căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo. Sự hiện diện của bố mẹ nhiều khi chỉ dừng lại ở việc họ vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc đời cậu, chứ chưa bao giờ thật sự ở lại trong cảm xúc.

Hyeonjun đã quen với việc lớn lên giữa những khoảng trống như vậy từ lúc nào không hay, đến mức thứ "tình cảm" mà cậu có thể chạm vào sau cùng chỉ còn lại nơi bạn bè. Và rồi, từ lúc nào không hay, giữa những niềm vui nhỏ nhoi ấy lại có thêm nụ cười của Choi Hyeonjoon.

Anh không cố tỏ ra dễ gần, cũng không gượng ép mình phải hòa vào đám đông cho vừa vặn mang theo dáng vẻ thuần khiết. Từ lúc nào không hay, cậu đã bắt đầu muốn giữ anh lại cho riêng mình.

Hyeonjun chỉ có một vấn đề,
Hyeonjoon hiếm khi cười với cậu như cách anh cười với Jeong Jihoon hay Park Dohyeon. Rõ ràng vẫn có một khoảng cách rất nhỏ mà Hyeonjun chưa chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co