Truyen3h.Co

ONRAN

Ánh sáng

tieuthieugi


Đế quốc Mun là đế quốc hùng mạnh nhất lục địa. Những tòa lâu đài dát vàng, những cung điện nguy nga và những buổi dạ tiệc xa hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng, phía dưới sự phồn vinh ấy lại tồn tại một góc tối mà không mấy ai muốn nhắc đến.

Đó là khu ổ chuột nằm ở rìa kinh thành.

Nơi ấy đầy những căn nhà gỗ mục nát, đường đất lầy lội sau mỗi cơn mưa, trẻ con gầy gò vì đói và những người lao động quần quật từ sáng đến tối nhưng vẫn không đủ ăn.

Giữa khu ổ chuột ấy có một gia đình nghèo mang họ Choi.

Choi Hyeon-jun sống cùng cha mẹ trong một căn nhà nhỏ chỉ vừa đủ che mưa che nắng. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng tiếng cười chưa bao giờ biến mất khỏi căn nhà ấy.

Cha cậu luôn nói:

"Chỉ cần cả nhà còn ở bên nhau thì nghèo cũng không đáng sợ."

Mẹ cậu lại mỉm cười dịu dàng:

"Con trai của mẹ chỉ cần bình an là đủ."

Thế nhưng...

Hai người đang giấu kín một bí mật.

Hyeon-jun sở hữu dung mạo đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Làn da trắng như sứ.

Đôi mắt to tròn trong veo như chứa cả bầu trời.

Hàng mi cong dài.

Đôi môi đỏ tự nhiên.

Ở nơi đầy rẫy những kẻ buôn người và quý tộc biến thái thích săn lùng những thiếu niên xinh đẹp, nhan sắc ấy chẳng khác nào tai họa.

Vì vậy...

Mỗi buổi sáng trước khi Hyeon-jun ra ngoài, mẹ cậu đều lấy than bếp nghiền nhỏ rồi nhẹ nhàng bôi kín gương mặt con trai.

Lớp than khiến khuôn mặt cậu trở nên lem luốc, làn da ngăm đen và chẳng còn ai để ý.

"Mẹ xin lỗi..."

Mỗi lần làm vậy, bà đều đau lòng.

Hyeon-jun chỉ cười.

"Con không sao đâu. Chỉ cần cha mẹ yên tâm là được."

...

Cùng lúc đó...

Trong hoàng cung.

Hoàng tử Mun Hyeon-jun nổi tiếng là người thông minh và luôn quan tâm đến dân chúng.

Một ngày nọ, Quốc vương giao cho hắn nhiệm vụ.

"Con hãy đến khu ổ chuột khảo sát tình hình. Trẫm muốn biết cuộc sống của người dân nơi đó."

"Vâng, phụ vương."

Mun Hyeon-jun lập tức cải trang thành một quý tộc bình thường rồi cùng vài cận vệ bí mật tiến đến khu ổ chuột.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn trầm mặc.

Những mái nhà xiêu vẹo.

Những người già co ro trong giá lạnh.

Những đứa trẻ ôm bụng đói.

Hắn chưa từng nghĩ...

Ngay dưới chân đế quốc giàu mạnh nhất lại tồn tại nơi khốn khổ đến vậy.

Đúng lúc ấy...

Một tiếng la hét vang lên.

"Xin các người... xin hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian!"

Mun Hyeon-jun quay đầu.

Một người đàn ông lực lưỡng đang dẫn theo vài tên thuộc hạ bao vây một căn nhà nhỏ.

Đó chính là gia đình Choi.

Tên chủ nợ quát lớn.

"Hôm nay không trả tiền thì giao thằng nhóc kia đây!"

Hắn chỉ tay vào Hyeon-jun.

Người mẹ lập tức ôm chặt con trai.

"Không! Xin đừng!"

Người cha quỳ xuống.

"Tôi sẽ trả... xin hãy cho tôi thêm ít ngày."

Tên chủ nợ cười khẩy.

"Ngươi lấy gì mà trả?"

Hắn giật mạnh cánh tay Hyeon-jun.

"Thằng nhóc này bán đi cũng được khối tiền."

"Buông con tôi ra!"

Người cha lao tới liền bị đạp ngã.

Người mẹ cũng bị xô xuống đất.

Hyeon-jun hoảng sợ bật khóc.

"Cha! Mẹ!"

Đúng lúc tên chủ nợ định kéo cậu đi...

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Buông cậu ấy ra."

Mọi người đồng loạt quay lại.

Một thanh niên mặc trường bào đen chậm rãi bước tới.

Khí chất cao quý khiến ai cũng vô thức nhường đường.

Tên chủ nợ nhíu mày.

"Ngươi là ai?"

Mun Hyeon-jun bình tĩnh lấy ra một túi tiền.

"Bao nhiêu?"

Tên chủ nợ mở túi.

Bên trong toàn là tiền vàng.

Hắn lập tức đổi sắc mặt.

"Đ... đủ rồi."

Mun Hyeon-jun lạnh nhạt.

"Nhận tiền rồi cút."

Tên chủ nợ chẳng dám nói thêm, vội vàng dẫn người bỏ chạy.

Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh.

Cha mẹ Hyeon-jun ôm lấy con trai.

"Cảm ơn... cảm ơn ngài..."

Đúng lúc ấy...

Do vừa giằng co, lớp than trên gương mặt Hyeon-jun bị nước mắt làm nhòe đi.

Một mảng làn da trắng như tuyết hiện ra.

Mun Hyeon-jun vô thức nhìn sang.

Thiếu niên trước mặt đang run rẩy.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn.

Lớp than trôi đi gần hết, để lộ gương mặt đẹp đến nghẹt thở.

Ánh nắng cuối chiều khẽ chiếu lên khuôn mặt ấy.

Đẹp...

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu vị hoàng tử.

Hắn chưa từng gặp ai có đôi mắt trong trẻo như vậy.

Hyeon-jun ngước lên.

Đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn.

Ánh nhìn ấy khiến trái tim Mun Hyeon-jun như khựng lại một nhịp.

Hắn đứng bất động.

Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

Cho đến khi...

Người cha cúi đầu thật sâu.

"Ân nhân... cảm ơn ngài đã cứu gia đình chúng tôi."

Người mẹ cũng nghẹn ngào.

"Nếu không có ngài... chúng tôi thật sự không biết phải làm sao."

Mun Hyeon-jun bừng tỉnh.

"...Không có gì."

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về cậu thiếu niên.

Hyeon-jun khẽ cúi đầu.

"Cảm... cảm ơn ngài."

Giọng nói nhẹ như gió.

Nhưng lại khắc sâu vào trái tim vị hoàng tử.

...

Chiều hôm đó.

Mun Hyeon-jun trở về hoàng cung.

Cung điện vẫn lộng lẫy như mọi ngày.

Các đại thần báo cáo công việc.

Thị nữ dâng trà.

Cận vệ đứng chờ lệnh.

Thế nhưng...

Hắn chẳng còn tâm trí nghe bất cứ điều gì.

Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một thiếu niên với đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Choi... Hyeon-jun..."

Hắn vô thức đọc lên cái tên ấy.

Đêm xuống.

Mun Hyeon-jun nằm trên chiếc giường rộng lớn trong tẩm điện.

Nhưng mãi vẫn không thể ngủ.

Hễ nhắm mắt lại...

Là lại thấy gương mặt trắng như sứ ấy.

Lại thấy đôi mắt đỏ hoe nhìn mình.

Lại thấy nụ cười ngượng ngùng và giọng nói mềm mại của cậu thiếu niên nghèo.

Hắn bật cười bất lực.

"Từ bao giờ... ta lại nhớ một người mới gặp chỉ một lần như vậy?"

Bên ngoài cửa sổ.

Ánh trăng chiếu xuống khu vườn hoàng cung.

Còn trong lòng vị hoàng tử trẻ...

Một hạt giống mang tên tình yêu đã lặng lẽ nảy mầm từ cuộc gặp gỡ định mệnh nơi khu ổ chuột.

Ba ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy...

Mun Hyeon-jun vẫn không thể quên được hình bóng của cậu thiếu niên nơi khu ổ chuột.

Mỗi lần cầm bút phê tấu chương, trước mắt hắn lại hiện lên đôi mắt trong veo đẫm nước của Choi Hyeon-jun.

Mỗi khi dùng bữa, hắn lại nhớ đến căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình Choi.

Thậm chí ngay cả trong giấc mơ...

Hắn cũng thấy cậu thiếu niên ấy mỉm cười với mình.

Cuối cùng, Mun Hyeon-jun đặt cây bút xuống bàn.

"Chuẩn bị xe ngựa."

Một cận vệ ngạc nhiên.

"Thưa điện hạ, người muốn đi đâu?"

Mun Hyeon-jun đứng dậy, ánh mắt kiên định.

"Đến khu ổ chuột."

"..."

Lần này, hắn không cải trang như trước.

Chiếc xe ngựa hoàng gia được chạm khắc biểu tượng của gia tộc Mun chậm rãi tiến vào khu ổ chuột.

Phía trước là hàng chục kỵ sĩ mặc giáp bạc.

Lá cờ hoàng gia tung bay trong gió.

Người dân hai bên đường đều sững sờ.

"Là... là hoàng gia!"

"Hoàng tử điện hạ đến đây sao?"

"Trời ơi..."

Những đứa trẻ tò mò chạy theo đoàn xe.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp khu ổ chuột.

Gia đình Choi lúc ấy đang dùng bữa trưa với nồi cháo loãng.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, người cha bước ra xem.

Đập vào mắt ông là đoàn xe ngựa xa hoa dừng ngay trước căn nhà nhỏ của mình.

Ông lập tức tái mặt.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Mun Hyeon-jun bước xuống xe.

Hôm nay hắn mặc trường bào trắng thêu chỉ vàng, mái tóc đen được buộc gọn, khí chất cao quý khiến cả khu ổ chuột như im lặng.

Cha mẹ Choi vội vàng quỳ xuống.

"Tham kiến Hoàng tử điện hạ!"

Nhìn thấy cha mẹ quỳ sát đất, Hyeon-jun cũng vội chạy ra, cúi đầu theo.

"Tham kiến điện hạ."

Mun Hyeon-jun nhẹ nhàng nói:

"Mọi người đứng lên đi."

"Nhưng..."

"Đây là mệnh lệnh."

Ba người mới run run đứng dậy.

Mun Hyeon-jun nhìn căn nhà nhỏ trước mắt.

Mái nhà dột nát.

Bàn ghế cũ kỹ.

Bữa cơm chỉ có vài chiếc bánh khô và nồi cháo trắng.

Hắn khẽ siết chặt bàn tay.

Một thiếu niên dịu dàng như Choi Hyeon-jun lại lớn lên trong hoàn cảnh như thế này...

Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

Mun Hyeon-jun quay sang nhìn người cha.

"Hôm nay ta đến đây... là có chuyện muốn thưa với hai người."

Cả hai vợ chồng nhìn nhau đầy lo lắng.

"Xin... xin điện hạ cứ nói."

Mun Hyeon-jun hít một hơi thật sâu.

"Tôi muốn đón Choi Hyeon-jun vào hoàng cung."

Cả căn nhà lập tức rơi vào yên lặng.

Cha mẹ Choi mở to mắt.

Đến cả Hyeon-jun cũng ngơ ngác.

"...Điện... điện hạ nói gì ạ?"

Mun Hyeon-jun nhìn thẳng vào hai người.

"Ta muốn đưa cậu ấy lên hoàng cung."

"Ta sẽ cho cậu ấy học hành."

"Sẽ có nơi ở tử tế."

"Sẽ không còn ai dám bắt nạt hay uy hiếp gia đình các người nữa."

Người mẹ vô thức nắm chặt tay con trai.

Bà lắp bắp.

"Nhưng... Hyeon-jun chỉ là một đứa trẻ nghèo..."

Mun Hyeon-jun mỉm cười.

"Ta chưa từng nhìn cậu ấy bằng thân phận."

"Trong mắt ta, Hyeon-jun chỉ là Hyeon-jun."

Câu nói ấy khiến người mẹ đỏ hoe mắt.

Người cha cúi đầu thật lâu rồi hỏi bằng giọng nghẹn ngào:

"Điện hạ... vì sao người lại đối xử tốt với con trai chúng tôi đến vậy?"

Mun Hyeon-jun im lặng vài giây.

Rồi hắn nhìn sang cậu thiếu niên đang đứng nép sau cha mẹ.

Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ.

"Bởi vì..."

"Ngay từ lần đầu gặp mặt..."

"Ta đã không thể ngừng nghĩ về cậu ấy."

Hyeon-jun giật mình.

Đôi má trắng dưới lớp than đen dần ửng hồng.

Cậu cúi gằm mặt xuống, trái tim đập loạn xạ.

Người mẹ nhìn ánh mắt chân thành của vị hoàng tử rồi lại nhìn con trai mình.

Bà biết...

Ánh mắt ấy không hề có sự thương hại.

Cũng không phải hứng thú nhất thời.

Đó là ánh mắt của một người thật lòng muốn bảo vệ ai đó.

Bà khẽ thở dài.

"Điện hạ..."

"Nếu Hyeon-jun đồng ý... vợ chồng tôi cũng sẽ không ngăn cản."

Mun Hyeon-jun mỉm cười rồi quay sang cậu thiếu niên.

"Hyeon-jun."

"Em có bằng lòng lên hoàng cung với ta không?"

Choi Hyeon-jun bối rối nhìn cha mẹ.

Người cha mỉm cười hiền hậu.

"Con hãy lựa chọn điều trái tim mình muốn."

Người mẹ nắm lấy đôi tay gầy gò của con trai.

"Dù con ở đâu..."

"Cha mẹ vẫn luôn yêu con."

Hyeon-jun cắn nhẹ môi.

Cậu nhìn vị hoàng tử đang đứng trước mặt.

Người đã cứu cả gia đình mình.

Người có ánh mắt ấm áp khiến cậu cảm thấy an toàn.

Sau một lúc im lặng...

Cậu khẽ gật đầu.

"Nếu... điện hạ không chê một người như em..."

"Em... em xin được theo người."

Nụ cười rạng rỡ lập tức hiện lên trên gương mặt Mun Hyeon-jun.

Đó là lần đầu tiên từ sau khi trở về hoàng cung, hắn cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến vậy.

Hắn khẽ nói:

"Từ hôm nay, ta hứa sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa."

Ở phía sau, cha mẹ Choi nhìn con trai bằng ánh mắt vừa lưu luyến vừa hy vọng.

Họ biết, cánh cửa dẫn đến một cuộc đời mới của Hyeon-jun vừa mở ra.

Nhưng cũng không ai ngờ rằng, việc vị hoàng tử đích thân đón một thiếu niên nghèo từ khu ổ chuột về hoàng cung sẽ nhanh chóng gây chấn động khắp đế quốc Mun, mở đầu cho hàng loạt sóng gió phía trước.

CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co