11.
Cr. https://x.com/skhaja99/status/1962132642729799922?s=20
Nhân viên văn phòng x sinh viên (29×21)
Sion, một anh người yêu lớn tuổi, đã tan làm rồi mà vẫn lái xe đi đón bạn trai nhỏ vừa khai giảng. Bạn trai nhỏ thì hay than vãn vì phải đi học lại và Sion lúc nào cũng kiên nhẫn nghe hết. Anh còn cùng cậu lái xe vào ký túc xá để mang đồ lên phòng. Đúng chuẩn người yêu lớn tuổi tuyệt nhất.
Nghe nói bạn trai bảo "khai giảng rồi nên đi nhậu với bạn", Sion liền nói kiểu chuẩn mẫu người yêu lý tưởng: "Uống vừa thôi nhé. Nếu quá giờ giới nghiêm ký túc thì anh sẽ đến đón, kể cả lúc rạng sáng cũng được, nên nhớ gọi cho anh."
Riku đi nhậu với bạn rồi say quỵ luôn, nên bạn của cậu lấy điện thoại nhắn cho Sion tới đón. Sion tuy có giận thật, nhưng anh đã đưa được cậu về nhà trọ an toàn nên cũng không trách thêm. Sáng hôm sau, Sion còn đặt canh giải rượu đúng giờ Riku dậy. Sau đó anh còn nhẹ nhàng nói: "Lần sau trước khi say đến mức đó thì nhớ tự gọi cho anh." Đúng chuẩn người yêu tốt bụng.
Thậm chí mỗi lần đến đón là Sion đều trả tiền luôn nên bạn bè của Riku cực kỳ thích Sion. Lúc đầu nghe Riku 20 tuổi mà quen anh đi làm 28 tuổi thì bọn họ còn khó chịu. Nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp, thấy Sion trả tiền rượu và còn chở cả nhóm về bằng xe, nên chỉ cần hơi say một chút là gọi Sion ngay.
Riku biết chuyện này nên cũng bảo Sion đừng trả tiền cho bạn cậu nữa nhưng anh vẫn muốn để lại ấn tượng tốt với các bạn của bạn trai nhỏ nên vẫn làm.
Sau chuyện đó thì Riku chỉ nói "Ừ, em biết rồi", nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Sion bận đến mức mỗi ngày đi làm về là ngã xuống giường ngủ ngay, rồi tờ mờ sáng lại dậy đi làm. Thấy vậy, Riku cũng bắt đầu để ý, cố gắng hết mức để không gây thêm phiền cho Sion... cho đến khi có chuyện nổ ra.
Riku cũng ngoan nên khi về ký túc xá luôn nhắn tin trước "Em đến rồi". Vì hay bị mắng chuyện bỏ bữa nên cậu ấy ăn đầy đủ, còn chụp ảnh gửi cho Sion xem.
Thấy Sion mệt quá thì cậu liền làm nũng, gửi ảnh selfie dễ thương cho anh.
Một lần bạn bè lại rủ Riku đi uống rượu, nên cậu nhắn cho Sion: "Hôm nay em đi uống với bạn, nhưng em sẽ về trước giờ giới nghiêm."
Riku ra khỏi bàn nhậu. Vừa xuất hiện là mọi người chào đón rôm rả vì lâu rồi mới gặp. Vì cũng lâu rồi mới uống rượu nên cậu say rất nhanh. Khi cản thấy không tự đi nổi nữa Riku bảo bạn cùng phòng:
"Về phòng sớm đi..."
Nhưng bạn cùng phòng thì còn chưa bắt đầu cuộc vui, nên nghe vậy liền nói:
"Cho tao chơi thêm chút đi mà. Mày cúi xuống bàn nghỉ tí đi, lát nữa tao đưa mày về."
Riku cúi đầu ngủ luôn. Đến khi tỉnh dậy thì đã quá giờ giới nghiêm, còn đám bạn thì bảo 5 giờ sáng hết giờ khóa cửa mới vào được làm cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu mở điện thoại ra thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Sion. Sợ quá nên gọi lại, nhưng anh không nghe. Lúc đó Riku thấy thật sự toang rồi.
Riku nghĩ "Phải đến nhà anh ấy thôi...", rồi một mình bắt taxi đi. Tính phí ban đêm giá rất cao khiến cậu vừa khóc vừa thanh toán.
Đến nơi, Riku chạy đến cửa phòng Sion, định bấm chuông nhưng lại sợ đánh thức anh vì Sion đang rất mệt. Cuối cùng, cậu chỉ gõ nhẹ cửa trong nước mắt... rồi ngồi sụp xuống trước cửa, khóc nức nở ㅠㅠ
Trong cái ngày nóng nực, Riku vừa khóc vừa ngồi bệt xuống hành lang của chung cư kiểu hành lang mở. Khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thực ra Sion đang rối lòng nên vẫn còn thức, anh cũng nghe hết tiếng gõ cửa. Anh cứ nghĩ là "Chắc lại về rồi..." nên không mở. Vốn dĩ anh cũng nhạy cảm và khó ngủ. Từ góc nhìn của Sion thì: bình thường dù quá giờ giới nghiêm Riku vẫn luôn liên lạc, nhưng lần này thì không thấy gì làm Sion nghĩ "Hay em ấy muốn chia tay?". Và trong lòng anh cũng có nỗi lo: "Biết đâu trước đây em ấy cũng vượt giờ mà không gọi cho mình thì sao?"
Cuối cùng, Sion không ngủ được chút nào. Đến lúc chuẩn bị đi làm mở cửa ra thì thấy Riku đang ngồi co ro ngay trước cửa, mồ hôi nhễ nhại. Sion hoảng sợ đến mức lập tức bế cậu vào, đặt lên giường, bật điều hòa và quạt. Rồi anh gọi công ty xin nghỉ phép ngày hôm đó.
Riku đổ mồ hôi lạnh quá nhiều nên Sion phải lau mồ hôi cho cậu. Lúc đó Riku tỉnh dậy, cậu nắm chặt tay Sion và bật khóc:
"Anh... em thật sự không biết. Em say quá nên định về cùng bạn cùng phòng, nhưng nó bảo muốn chơi thêm chút nữa, bảo em say thì cứ gục xuống ngủ đi rồi nó đưa về. Em ngủ rồi tỉnh dậy thì đã qua giờ giới nghiêm. Em thật sự sai rồi..."
"Em không muốn chia tay... Em không sống nổi nếu không có anh..." Riku nấc lên, nói mà như không thở nổi. Sion thì kiểu: "Mình đang làm gì với ẻm vậy...", anh vừa vỗ về, vừa ôm Riku rồi dỗ cậu ngủ lại.
Dù đã bật điều hòa nhưng Riku vẫn đổ mồ hôi lạnh, Sion phải liên tục lau cho cậu.
Định bụng Riku tỉnh dậy chắc hẳn sẽ thấy đói nên Sion liền ra ngoài mua gà hầm sâm (samgyetang) mang về để cậu hồi sức.
Đúng lúc đó, Riko bất chợt tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng, nhưng Sion không ở đó.
Riku nhớ mang máng rằng anh đã ôm mình lúc rạng sáng, nhưng bây giờ không thấy anh, nên tưởng rằng tất cả chỉ là mơ.
Cậu liền xỏ dép, vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chạy loạn trên vỉa hè rồi vấp ngã đến chảy máu. Cậu lại đứng dậy, chạy tiếp... đúng lúc đó thì gặp Sion đang mang samgyetang trở về.
— Anh tha cho em một lần thôi được không...? Em sắp phát điên rồi. Tim em đau quá, anh... Em đau lắm... Anh, xin anh... chỉ lần này thôi...
— Riku, chân em sao thế? Ngã à? Đi được không? Lên lưng anh nhanh.
— Không! Anh phải tha cho em trước... Tim em đau lắm... Em thật sự sai rồi...
— Được rồi... anh biết rồi. Em lên lưng anh đi.
Trên đường Sion cõng Riku về, Sion cảm thấy như tim mình bị xé toạc, cứ thở dài liên tục.
Riku nghe thấy tiếng thở dài nên càng sợ, càng cúi đầu.
Khi về đến nơi, Sion đặt Riku xuống giường, xử lý vết thương ở chân và bàn chân cho cậu.
Sau đó chuẩn bị samgyetang để cậu ăn.
Lúc ấy, Riku mới nhận ra bầu không khí dịu lại... và tiến lại hôn anh.
Sion ngừng lại không hôn nữa.
— Ăn samgyetang đi. Anh biết em nhận ra là anh hết giận rồi. Ăn hết cái này rồi chúng ta nói chuyện.
— Anh ơi... để lát nữa ăn được không...?
— Không. Em ngất xỉu được đấy. Sáng nay anh sợ muốn chết rồi. Với lại, từ giờ chỉ cần liên lạc với anh là được. Anh vốn dĩ không ngủ ngon nếu không có em. Nên nhất định phải gọi cho anh. Hiểu chưa?
Cuối cùng, hóa ra Riku và Sion đã sống chung tại nhà Sion, chứ không ở ký túc xá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co