9
Đã hơn 1 tuần kể từ sau khi Moon Hyeonjun tức giận đến nỗi hẹn với cô người yêu cũ, mọi chuyện đã được Moon Hyeonjun giải quyết ổn thỏa và anh cảnh cáo cô ta rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng có vẻ như sự trở lại của người yêu cũ của ta thì tốt nhất cô ta cũng nên biết điều một chút.
Chả là cô ta gọi điện nói rằng bạn trai mới bỏ rơi và muốn quay lại với Moon Hyeonjun, đã mạnh miệng bỏ rồi anh vì không có điều kiện tốt mà bây giờ lại lết về tìm anh đúng là làm loạn mù mịt, ngoài ra còn dám nói xấu Moon Hyeonjun với những tin đồn nhảm nhí không đáng tin cậy khiến cho anh bị tổn thương rất nhiều, thật sự thì đến bây giờ lại bị làm phiền.
Moon Hyeonjun không để tâm chuyện của cô gái đó, điều đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy tình cảm của họ đã nguội lạnh từ lâu rồi. Nhưng mà cái cách mà cô ấy quay trở lại như vậy thật sự khiến cho Moon Hyeonjun cảm thấy khó chịu, người con gái ấy càng cố gắng níu kéo thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi.
Liên lạc bằng điện thoại nhiều lần nhưng ngạc nhiên khi nghe tin anh ta liên lạc bằng của tổng đài ra thì chẳng có tín hiệu gì khác, không ngờ một Ryu Minseok lại có thể làm ảnh hướng đến anh ta như vậy, nhưng ngay Minjun thấy anh trai mình không còn lo lắng nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự thật rằng cậu đã cảm nắng cậu anh trai và Minseok.
Moon Hyeonjun bước từng bước lười biếng trở về phòng của mình, ngả người lên chiếc giường một cách mệt mỏi sau khi tham gia cam lấy điện thoại ra nhắn tin cho những người bạn thân thiết với người thương trong lòng.
Nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhận được gì, Moon Hyeonjun thở dài nằm trên chiếc giường của mình nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Minjun ngoài này muốn liên lạc với Minseok để hỏi thăm tình hình của Moon Hyeonjun nhưng lại sợ bị phát hiện nên chỉ dám đứng từ xa nhìn vào phòng bên của Moon Hyeonjun mà thôi.
Moon Hyeonjun nằm trên giường như thế không lâu liền ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
"Minseok, chúng ta gặp nhau có được không?"
Minjun nói với giọng điệu lạ lùng như thay giọng người bạn của mình có thể là do nước mắt đã khiến cậu ấy như vậy.
"vậy chiều nay 5:00 tại quán cũ, tạm biệt cậu Minseokie"
Sau khi nghe điều đấy bên kia đồng ý, Minseok liền tắt máy rồi vứt nó lo lắng trong một góc.
Minjun thật sự muốn anh trai mình và bạn thân của mình hạnh phúc nhưng anh không biết làm thế nào để nói ra. Không phải là vì sợ mà là vì bản thân Minjun luôn cảm thấy có lỗi vì bản thân mình đã làm cho họ đau khổ. Minjun cảm thấy rất mệt mỏi khi chịu cảnh cô đơn và bị bỏ rơi quá lâu, không muốn ai phải chịu đựng điều đó nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Minjun bắt đầu khóc nức nở và ngồi xuống đất rồi khóc òa lên như một đứa trẻ con bị mẹ mắng. cậu ấy khóc đến mức mặt đỏ bừng lên và nước mắt chảy dài trên má. sau đó cậu ấy đứng dậy lau nước mắt rồi bước đi về phía trước với tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi thật nhanh cũng đã đến giờ chiều, bây giờ Minjun đang chuẩn bị ra ngoài thì cậu lại lóe Moon Hyeonjun vừa bước ra khỏi phòng của mình sau giấc ngủ ngắn.
"đi đâu đấy?"
"em gặp bạn một lát sẽ về, em đi đây"
Moon Hyeonjun chẳng để tâm, mặc dù đầu óc của anh đơn giản nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
Moon Hyeonjun hôm nay hoàn toàn rảnh vì anh không phải đi làm, anh buồn chán nên quyết định ở nhà xem phim trên mạng.
Mấy bộ phim trên màn hình cứ theo thời gian mà chiếu hết kênh, Moon Hyeonjun vẫn còn nằm dài trên ghế sofa với tư thế thoải mái nhất. Ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại tiếp tục gương mặt xinh đẹp của mình.
Minseokie, anh nhớ em... có phải em đang đưa đón người yêu mới không?
Moon Hyeonjun rời khỏi nhà kho, nơi mà Minjun đã từng ở trước khi chuyển đến căn hộ này. Căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm chỉ có một chiếc giường đơn giản cùng tấm giấy dán tường cũ kỹ.
Moon Hyeonjun vào đây với ý định tìm cuộn sách cũ của mình không biết đã để đâu, không ngờ lại vô tình thấy một lượng thuốc lá lớn để ở đây, anh ta nhiên bật cười.
Anh chẳng tìm nổi trước khi em bước vào cuộc đời anh, anh lại là gã nghiện thuốc đến như vậy.
Moon Hyeonjun bật cười, đến anh bây giờ còn phải bất ngờ trước đống thuốc lá mà mình đã từng hút và số lần trong nhà, thật hết nói nổi.
Moon Hyeonjun từ bỏ ý định tìm quyển sách cũ của bản thân mà đi ra ngoài theo em nó, lúc này Moon Hyeonjun lại lầm thành gõ gõ. Moon Hyeonjun đi tới mở to cảnh cửa, là Jinseok. có lẽ do tên Minjun.
"Minjun ra ngoài rồi"
"em không tin"
Nói đoạn đó, Jinseok đẩy mạnh cái cửa và đi thẳng vào trong nhà Moon Hyeonjun. Anh chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn của người bạn thân này của Jinseok."
Cả anh và Jinseok đã cùng nhau coi bộ phim danh cho con nít mà thằng nhóc kia đã bắt, không khi coi phim thật yên tĩnh, nhưng đến đoạn cuối của bộ phim thì thằng nhóc lại bật khóc rất dữ dội, Moon Hyeonjun vốn muốn hỏi xem nó có chuyện gì nhưng nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé thì anh chỉ biết ôm lấy nó vào lòng.
"hyung này, anh và Minseok đang yêu nhau nhỉ"
"không biết nữa... em ấy đột nhiên ngất liền kìa"
"anh là phải không? vì anh vô cùng yêu cậu ấy mà"
Jinseok tuy vẫn còn là thiếu niên chỉ vừa mới lớn, nhưng rất hiểu chuyện và lại là một người rất hiếu động.
Moon Hyeonjun không thể nói gì thêm giữ nhẹ thằng bé trong lòng.
"anh cũng biết chuyện em và Minjun đang yêu nhau phải không?"
"anh biết, anh muốn điều tốt nhất cho em thôi. Anh sẽ luôn ủng hộ hai đứa từ bây giờ."
Moon Hyeonjun xoa đầu thằng nhỏ rồi rót ly nước đưa cho nó uống.
"em cảm ơn hyung! em trai rất tốt hyung à!"
"cảm ơn em Jinseok, nhưng anh thật sự ngốc khi để mọi chuyện tồi tệ như bây giờ"
"trước khi chuyện này xảy ra anh không làm gì chứ hyung"
"Không hẳn, anh đã tức giận khi người cũ liên lạc và anh đã bỏ mà không nói tiếng nào với em ấy, nhưng em ấy không phải kiểu người dễ dàng vì dù chuyện nhỏ nhặt nhất, anh tin điều đó"
"hyung này, em nghĩ mọi chuyện thật sự tệ bây giờ em nên nói cho anh biết thật ra em đến đây vì Minjun thông báo rằng cậu ấy muốn gặp và giúp anh một tay trong việc tìm mối quan hệ của hai người lại"
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co