10
sáng hôm sau, seoul thức giấc sau trận mưa rào bằng một bầu không khí trong vắt đến lạ lùng. ánh nắng sớm mai nhuộm vàng vỉa hè, len lỏi qua từng tán lá bạch đàn xanh mướt trước tiệm hoa euphoria.
minseok tỉnh dậy với một tâm trạng không thể tốt hơn. em ngân nga một bài hát, đôi chân xỏ vào đôi dép lê màu đen của hyeonjun - đôi dép tối qua hắn cho em mượn, rộng rãi khiến mỗi bước đi đều tạo ra tiếng lẹt xẹt vui tai.
minseok đi vào bếp, bắt đầu công việc quen thuộc nhưng đầy tâm ý. nồi cháo thịt bằm nóng hổi tỏa hương nghi ngút, thêm một chút hành lá thái nhuyễn và tiêu xay cho dậy mùi. cạnh đó, em ép thêm một chai nước ép cà rốt hỗn hợp với táo, màu cam đỏ rực rỡ, nhìn thôi đã thấy tràn đầy vitamin và năng lượng phục hồi.
minseok cẩn thận đặt tất cả vào chiếc hộp giữ nhiệt màu vàng chanh. minseok nhìn mình trong gương, vuốt lại mái tóc bù xù, nở một nụ cười tinh nghịch trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.
con lộ nhỏ hôm nay dường như ngắn lại. minseok cứ thế lạch bạch đi sang nhà hắn, lòng phơi phới như đang đi trẩy hội.
kính coong. kính coong.
minseok lẳng lặng đứng đợi, tay phải cầm hộp cháo, tay trái xách hộp y tế, chân mang dép của hắn, dáng vẻ trông không khác gì một người vợ trẻ đang mang đồ ăn sáng cho chồng.
cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở.
hyeonjun xuất hiện với bộ dạng vẫn còn chút ngái ngủ, mái tóc vàng tẩy rối bời, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài không trọn vẹn. hắn mặc một chiếc quần nỉ dài, thân trên để trần, những vết bầm tím trên mạn sườn hôm qua giờ chuyển sang sắc xanh tím sậm hơn, nổi bần bật trên làn da. băng gạc trắng tinh trên vai hắn hơi xê dịch, lộ ra mép vết thương.
thấy minseok đứng đó, đôi mắt tròn xoe sáng rực cùng với đôi dép lê đen đang nằm dưới chân em, hyeonjun khẽ nhướng mày. hắn không nói gì, lùi lại một bước để em vào nhà.
"chào buổi sáng, chồng tương lai!"
minseok tíu tít, đi thẳng vào trong đặt hộp cháo cùng hộp y tế lên bàn trà. "tớ mang cháo đến cho cậu nè. cháo thịt bằm giải cảm, thêm nước ép cà rốt táo cho nhanh tan vết bầm nữa. ăn ngoan rồi lát tớ kiểm tra vết thương cho."
hyeonjun đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa nhìn em. hắn nhìn đôi dép lê của mình đang được em sử dụng một cách hết sức tự nhiên, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn bày đồ ăn ra bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bực dọc vừa buồn cười.
"đã bảo không cần trả dép mà." hyeonjun lầm bầm, giọng còn hơi khàn đặc.
"đồ của cậu là của tớ, mà đồ của tớ cũng là của tớ, trả qua trả lại làm gì cho phiền nhỉ? để tớ đi luôn cho nha." minseok đáp lại không chút ngượng ngùng, tay đã múc cháo ra bát, đẩy về phía hắn. "ngồi xuống ăn đi, để nguội là mất ngon đó."
hyeonjun bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. hắn cầm thìa cháo, chậm rãi ăn từng miếng. hương vị cháo thanh đạm, nóng hổi tan chảy trong miệng, dịu dàng xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào vì mệt mỏi. hắn ngước mắt nhìn minseok, thấy em vẫn đang chống cằm nhìn mình ăn, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi một lời khen.
"ngon không?"
"tạm được."
"cậu lúc nào cũng tạm được. cái miệng này đúng là chỉ biết chọc tức tớ thôi." minseok bĩu môi, nhưng nét cười trong ánh mắt vẫn không hề giảm bớt. em vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào phần băng gạc trên vai hắn. "tí nữa thay băng cho cậu nhé?"
hyeonjun ngừng ăn, hắn nhìn thẳng vào mắt minseok, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. "tôi tự làm được. cậu về đi, hôm nay tiệm không bận à?"
"bận thì bận, nhưng sức khỏe của cậu quan trọng hơn." minseok rụt tay lại, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy. em nhìn những vết bầm trên mạn sườn hắn, rồi lại nhìn khuôn mặt góc cạnh kia. "hyeonjun, lần sau đừng đi đánh nhau nữa. tớ không muốn lại phải vác hộp y tế sang vào lúc nửa đêm đâu."
hyeonjun không trả lời. hắn cúi đầu nhìn bát cháo, trong lòng lại nổi lên sự xáo trộn thường thấy mỗi khi đối diện với sự quan tâm của em. hyeonjun biết mình không thể cứ mãi lạnh lùng, nhưng cũng không muốn dễ dàng để trái tim mình bị chinh phục.
"biết rồi." hắn nói, giọng đã dịu đi vài phần.
buổi sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng xen lẫn chút ám muội. minseok không ép hắn phải thay băng gạc ngay lập tức, em ngoan ngoãn ngồi một góc trong phòng khách, lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách đơn hàng cho tiệm hoa. thỉnh thoảng, em lại len lén nhìn hyeonjun đang ngồi làm việc trên laptop.
ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trên mái tóc vàng tẩy của hắn. hyeonjun lúc tập trung trông khác hẳn, không còn vẻ hung hăng thường thấy mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. gương mặt góc cạnh, đôi mày nhíu lại vì dữ liệu trên màn hình, từng thớ cơ bắp trên cánh tay nổi lên mỗi khi hắn gõ phím.
minseok cứ thế ngắm nhìn, trái tim em đập nhanh một nhịp. người đàn ông này, dù ở trạng thái nào, cũng đều là một tuyệt tác trong mắt em.
đến tầm mười giờ sáng, hyeonjun đứng dậy, đóng laptop lại. hắn nhìn minseok vẫn đang ngồi cắm cúi trên điện thoại, khẽ hắng giọng.
"này."
minseok ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn.
"thay băng đi."
lời vừa dứt, minseok lập tức bật dậy như lò xo. em cầm hộp y tế, tiến lại gần hắn, mắt sáng rỡ. minseok cẩn thận tháo miếng băng cũ đã hơi lỏng ra, rồi sát trùng vết thương cho hắn một cách tỉ mỉ. những ngón tay mềm mại của em lướt qua làn da trần, từng chút từng chút một khiến hyeonjun phải hít sâu vào mới kìm nén được sự xao xuyến.
khi dán xong miếng băng gạc mới, minseok không vội lùi lại. em ngồi sát bên cạnh hắn, bàn tay vẫn còn đặt trên vai hắn, khẽ mím môi.
"hyeonjun."
"gì nữa?"
"cậu... cậu có cảm thấy phiền vì sự xuất hiện của tớ không?"
hyeonjun khựng lại. hắn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai mình, rồi nhìn gương mặt đang thoáng chút lo âu của em. hyeonjun thở hắt ra một hơi, đưa tay lên, nắm lấy bàn tay minseok, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi vai mình, rồi buông thõng xuống.
"không phiền. nhưng cũng đừng quá đáng."
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến minseok cười tươi như hoa. đối với em, thế là quá đủ cho một sự khởi đầu. minsekk biết trái tim hyeonjun đang dần xao động, và chỉ cần em kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ là của em.
"tớ biết rồi! chiều tớ mang trà chiều cho cậu nhé!"
"đừng qua nữa. tôi bận."
"tớ cứ qua đó! không cho vào thì tớ đứng ngoài cửa đợi cho đến khi cậu mở mới thôi!"
hyeonjun nhìn em, lắc đầu bất lực. hắn không nói gì thêm, đứng dậy định đi lên tầng.
minseok nhìn bóng lưng hắn, cười khúc khích. em thu dọn đồ đạc rồi xỏ đôi dép của hắn vào, tung tăng đi ra cửa.
cánh cửa đóng lại, hyeonjun vẫn chưa bước đến cầu thang, hắn đứng khựng lại, đưa tay lên chạm vào nơi em vừa băng bó.
động tác của minseok lúc thay băng rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn cảm giác như em không phải đang sát trùng vết thương, mà là đang dỗ dành một phần nào đó rất mong manh trong lòng hắn.
cảm giác được quan tâm này, từng chút, từng chút một, giống như những hạt mưa rơi trên nền đất khô cằn, dù chậm nhưng lại khiến lòng người ta không thể nào thôi bồn chồn.
vết thương vẫn còn hơi đau, nhưng trái tim hắn lại dường như đang đập theo một nhịp điệu hoàn toàn mới. hắn nhìn về phía con lộ nhỏ qua cửa sổ kính, nơi minseok đang lạch bạch chạy về tiệm hoa, lòng hắn khẽ thở dài một tiếng không rõ là vì mệt mỏi hay vì một sự mong chờ len lỏi.
.
chiều hôm đó, như đã hứa, minseok lại sang. em mang theo một ly cacao đá và một chiếc bánh tart trứng vừa ra lò. em gõ nhẹ ba cái lên cửa nhà hắn theo đúng quy trình rồi đặt túi đồ xuống.
"hyeonjun ơi! tớ để đồ ở ngoài cửa nhé! cậu nhớ ra lấy đó!"
hyeonjun - người đang ngồi làm việc trên lầu - nghe tiếng em thì khẽ nhếch mép. hắn đi đến ban công và mở cửa sổ ra, nhìn xuống. minseok đang đứng dưới đường, ngước lên nhìn hắn. thấy hắn xuất hiện, em vẫy vẫy tay, nụ cười rạng rỡ làm lu mờ cả ánh nắng chiều tà.
hyeonjun không cười, cũng không vẫy tay lại, hắn chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ một cái.
minseok sững người, em không tin vào mắt mình. hắn vừa gật đầu với em sao? dù chỉ là một cái gật đầu nhỏ xíu, nhưng nó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chấp nhận của hắn.
minseok cười đến mức mắt híp lại thành đường chỉ, quay người chạy vào tiệm, trong lòng như đang nhảy múa.
hyeonjun đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng minseok đến khi em khuất hẳn vào trong tiệm. hắn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng chát hôm nay sao lại mang theo chút dư vị ngọt ngào khó tả.
hyeonjun ngồi xuống ghế, hắn thở hắt ra một hơi, cầm laptop lên định làm việc tiếp, nhưng những dòng lệnh trên màn hình bỗng dưng trở nên nhòe nhoẹt. tâm trí hắn cứ xoay vần quanh hình ảnh đôi mắt tròn xoe sáng rực như chứa cả bầu trời sao mỗi khi em nhìn hắn.
"ryu minseok, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây?"
hắn lẩm bẩm một câu hỏi không dành cho ai cả, cũng chẳng cần ai trả lời.
trong khi đó, ở tiệm hoa euphoria, minseok đang ở trong trạng thái hưng phấn tột độ. em cắm những bông hoa ly cuối cùng vào bình, tay chân thoăn thoắt nhưng đầu óc thì đang bay bổng tận chín tầng mây.
.
đến tối, cơn mưa rào ban chiều dường như đã xua tan đi phần nào cái oi bức đặc trưng của seoul đầu tháng bảy, trả lại một buổi tối mát mẻ và dịu nhẹ.
minseok đang dọn dẹp nốt những cành lá vụn dưới sàn nhà. hôm nay là một ngày làm việc dài, nhưng em chẳng thấy mệt, tâm trí chỉ mãi hướng về căn nhà đối diện.
em nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ số tám. đến giờ thay băng vết thương cho hyeonjun rồi.
minseok không chần chừ, em cẩn thận lấy tuýp thuốc mỡ và vài miếng băng gạc sạch cho vào một túi nhỏ, rồi khoác thêm cái áo cardigan mỏng, chân vẫn đi đôi dép lê màu đen của hắn. mỗi bước đi, tiếng lẹt xẹt dưới sàn lại vang lên như một khúc nhạc vui tai.
em bước ra khỏi tiệm, băng qua con đường vắng lặng. đứng trước cửa nhà moon hyeonjun, minseok hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, sau đó giơ tay lên nhấn chuông cửa.
cạch.
cửa mở ra. hyeonjun vẫn mặc chiếc quần nỉ ban sáng, phần thân trên khoác một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, để lộ một bên vai đã được băng bó cẩn thận. hắn nhìn minseok, ánh mắt hơi trầm xuống khi thấy em xuất hiện.
"tớ sang thay băng cho cậu đây." minseok chìa túi y tế ra trước mặt, cười toe toét.
hyeonjun không nói gì, hắn lùi lại nhường lối cho em vào nhà. minseok không khách khí, em đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc rồi ra hiệu cho hắn ngồi bên cạnh mình.
hyeonjun ngồi xuống, cảm giác không gian xung quanh bỗng chốc thu hẹp lại khi minseok bắt đầu cúi người xuống để tháo miếng băng cũ. bàn tay minseok vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận tránh làm đau vùng da thịt bầm tím xung quanh vết thương.
"vết thương đỡ hơn một chút rồi nè, chắc tầm vài ngày nữa là đóng vảy thôi." minseok lầm bẩm, mắt dán chặt vào vai hắn.
hyeonjun nhìn em, ánh đèn vàng từ phía trên chiếu xuống làm gương mặt minseok càng thêm mềm mại. những sợi tóc của em xõa xuống che khuất một phần tầm mắt, đôi hàng mi dài khẽ chớp theo từng động tác tỉ mỉ. không hiểu sao, ngay lúc này, hắn thấy lồng ngực mình bỗng dưng bình yên lạ thường.
"ryu minseok." hắn lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng.
"ừm?" em ngẩng đầu lên, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cằm hắn.
"tại sao cậu lại đối tốt với tôi đến thế?"
câu hỏi bất ngờ khiến minseok sững người. em dừng động tác, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm đang ẩn chứa một sự hoài nghi lẫn khó hiểu của hyeonjun. minseok không né tránh, cũng không định đưa ra một câu trả lời bông đùa như mọi khi.
"tớ đã nói rồi mà, tớ thích cậu. thích của tớ không phải là trò đùa, cũng không phải là nhất thời."
minseok nhẹ nhàng đáp, ngón tay cái khẽ lướt qua mép băng gạc mới. "còn tại sao lại tốt với cậu á? vì cậu là người tớ thích. và vì tớ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người tớ thích, chỉ đơn giản vậy thôi."
hyeonjun lặng người. câu trả lời của em quá đỗi thẳng thắn và chân thành, khiến hắn - kẻ vốn luôn dùng sự lạnh lùng để dựng lên những bức tường bảo vệ bản thân - bỗng chốc trở nên luống cuống.
moon hyeonjun không biết phải phản ứng thế nào với sự tấn công trực diện này, chỉ biết lặng lẽ quan sát đôi mắt long lanh đầy vẻ kiên định của minseok.
"đồ ngốc." hyeonjun quay mặt đi, lầm bầm một tiếng trong cổ họng. nhưng bàn tay hắn lại vô thức nắm lấy cổ tay minseok, giữ em ở lại một giây trước khi em kịp rút tay về sau khi dán xong miếng băng cuối cùng.
ryu minseok ngạc nhiên nhìn cái nắm tay của hắn. em khẽ mỉm cười, không rút tay ra mà lại nhẹ nhàng xoay cổ tay, đan những ngón tay mình vào kẽ tay hắn. bàn tay hyeonjun to lớn, ấm nóng và hơi thô ráp, tương phản hoàn toàn với bàn tay nhỏ nhắn của em.
minseok xoay người hẳn sang phía hắn. "hyeonjun này, cậu có bao giờ thử mở lòng với ai đó chưa?"
"chưa." hắn đáp gọn lỏn.
"vậy thì để tớ là người đầu tiên nhé."
minseok rướn người tới, khoảng cách giữa hai người giờ đây ngắn đến mức hắn có thể đếm được từng sợi lông mi của em. "không cần cậu phải đáp lại ngay đâu, chỉ cần cậu đừng đuổi tớ đi là được."
hyeonjun nhìn em, hắn thấy sự kiên nhẫn và bao dung trong đôi mắt tròn xoe kia. một kẻ như hắn, sống trong những toan tính và những cú đấm, đã quá quen với việc người ta đến rồi đi. nhưng nhìn minseok, hắn bỗng có một cảm giác rằng nếu mình cứ tiếp tục đẩy em ra, hắn sẽ bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quý giá mà cả đời này có lẽ hắn sẽ chẳng thể tìm thấy lại được nữa.
hyeonjun im lặng nhìn em, rồi bàn tay kia của hắn chậm rãi đưa lên, vỗ nhẹ vào đầu minseok. hành động của hắn có chút vụng về, không dịu dàng như cách em chăm sóc hắn, nhưng nó mang theo một sự ngầm định.
"còn đau không?" hắn hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
"hả?" minseok ngơ ngác mất một nhịp, rồi em bật cười khúc khích khi hiểu ra hắn đang hỏi về vết thương của chính mình. "đang thay băng cho cậu mà cậu lại hỏi tớ có đau không à? cậu hài hước thật đấy."
"tôi hỏi vết thương của tôi." hyeonjun nhướn mày, cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị.
minseok cười đến mức cả người rung lên, em tựa đầu vào vai hyeonjun, hít hà mùi gỗ lạnh trộn lẫn mùi thuốc sát trùng trên người hắn. "sẽ không đau lắm đâu. cậu chịu khó đừng hoạt động mạnh thêm vài ngày nữa là ổn thôi."
căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, nhưng lần này nó không còn cảm giác bức bối. minseok cứ thế tựa đầu vào vai hắn, còn hyeonjun thì ngồi yên, để mặc cho em dựa vào. cả hai người đều không nói gì thêm, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn của hai tâm hồn đang xích lại gần nhau hơn trong đêm muộn.
hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường le lói hắt xuống mặt đường. hắn nhận ra, cuộc sống tẻ nhạt và lẻ loi mà hắn xây dựng suốt mấy năm qua đang bị xáo trộn bởi một sinh vật nhỏ bé tên là ryu minseok. và điều đáng sợ nhất, chính là hắn lại chẳng hề cảm thấy muốn khôi phục lại sự tĩnh lặng đó chút nào.
"cậu về đi." hyeonjun lên tiếng sau một hồi lâu, nhưng tay hắn vẫn không buông tay em ra.
"cậu đuổi tớ à?" minseok ngước đầu lên, nheo mắt nhìn hắn.
"muộn rồi." hắn đứng dậy, kéo theo cả cơ thể minseok đứng lên cùng. "về ngủ đi. mai còn phải làm việc."
minseok luyến tiếc buông tay ra, em thu dọn hộp y tế vào túi. khi chuẩn bị ra đến cửa, em quay lại nhìn hắn, nụ cười tinh quái lại hiện lên.
"này hyeonjun, hôm nay tớ thay băng cho cậu, cũng chịu khó nghe cậu cằn nhằn. không có phần thưởng gì cho tớ à?"
hyeonjun nhìn em, rồi hắn chậm rãi đi về phía tủ tiền sảnh, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt mà hắn vốn ít khi dùng tới. hắn tiến lại gần minseok, quàng chiếc khăn lên cổ em một cách vụng về.
"trời đêm lạnh, quàng vào." hắn nói nhanh, rồi quay lưng giả vờ muốn đi lên tầng trước khi em kịp phản ứng.
minseok đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà hắn, bàn tay em nắm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ ngón tay hyeonjun. em đưa khăn lên mũi ngửi, mùi gỗ lạnh đặc trưng phảng phất. nụ cười trên môi minseok lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt em cong cong, hạnh phúc đến mức muốn hét lên.
"hyeonjun đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng mà!"
ryu minseok lạch bạch chạy về tiệm, chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ em như một sợi dây gắn kết giữa hai người, ấm áp và dịu dàng đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co