kingen
oner đã yêu cầu trò chuyện
đồng ý / từ chối
oner đã yêu cầu trò chuyện
đồng ý / từ chối
oner đã yêu cầu trò chuyện
đồng ý / từ chối
_
" tch一 ... làm sao bây giờ? em ấy có ở nhà không nhỉ.. "
" minseok ah.. gần một tháng rồi đó em... mày định bỏ tao thật đấy à?"
一 tingg
一 tingg
" gì vậy trời.. "
_
???
hyeonjun cứu em với
anh ơi
nhanh lên
hyeonjun
??
minseok à
sao 1 tháng rồi e không về?
giờ e ở đâu?
anh đến ngay
???
ba mẹ em
họ điên rồi hyeonjunie
anh ơi
nhanh lên
nhà em
họ muốn ép em cưới người họ sắp xếp
hyeonjun cứu em với
hyeonjun
em ở nhà à
giờ anh đến ngay
bình tĩnh nhé
1 chút nữa anh đến
hyeonjun
đừng căng thẳng
anh sẽ đến ngay thôi
_
一 rít
Xe của moon hyeonjun đỗ ngay trước cổng nhà minseok, nhìn hoa , bàn cỗ bày ra sân vườn rộng anh có thể biết ngay, minseok đang chuẩn bị làm lễ cưới rồi.
" cậu làm gì ở đây?" Ba cậu bước ra, tay cầm một chai vang đỏ dùng trong nghi thức rót rượu, mời các bậc tiền bối.
" Minseok đâu ạ?" Hyeonjun có vẻ kích động hơn hẳn, anh muốn lập tức xông vào căn nhà, lục tung lên để tìm minseok rồi đưa cậu rời khỏi đây. Nhưng đứng trước người sau này có thể làm ' ba vợ ' mình, anh vẫn cố giữ bình tĩnh để giọng không gằn lên.
" Đi đi, minseok nó sắp cưới vợ rồi, cậu đừng cố chấp nữa." Ông đẩy hyeonjun ra, tay đẩy cánh cửa nhà nhưng
一 cạch
" CẬU BỊ ĐIÊN À? ĐỨNG LẠI ĐẤY!"
Hyeonjun lao vào căn nhà, nhanh chóng chạy lên cầu thang mặc đằng sau ba cậu đuổi theo, mắng mỏ đủ điều. Đại não anh giờ căng thẳng, anh phải nhanh chóng tìm thấy minseok, hyeonjun không muốn nhìn cậu cưới người khác, không muốn buông cậu.
Đã đến tận đây rồi, phải liều mạng mà dành lại người của mình thôi.
_
" ... minseok à.."
" mẹ đừng đụng vào con! con ghét mọi người.. nếu đã không muốn con sống đúng bản thân mình, sao mẹ còn sinh con ra làm gì? .. "
" mẹ thương con mà! đừng nói thế minseok! cô gái ấy tốt lắm, chỉ cần, chỉ cần hai đứa sinh 1 đứa con thôi, sau con muốn làm gì cũng được mà?"
" mẹ điên rồi.. con ghét mẹ, con ghét mọi người. "
" Minseok. đừng nói vậy với mẹ."
" anh?! được.. là mọi người ép con, là mọi người muốn con vào đường cùng. "
" hôm nay, nếu mọi người vẫn ép con, con sẽ chết cho mọi người xem!"
一 chát
" anh đánh em?"
" mày bình tĩnh lại chưa? cưới vợ thôi mà? mày cứ phải ép mẹ suy sụp à?"
" mẹ suy sụp? thế em thì sao? mọi người bảo thương em, nhưng có chắc là thương không?"
Minseok ôm lấy mặt, giọng cậu vụn vỡ trong cổ họng, từng lời chẳng rõ chữ nhưng thể hiện rõ tâm trạng ngay bây giờ. 1 tháng này, minseok quá bất lực rồi, họ nhốt cậu vào phòng, không cho đụng vào đồ điện tử, sắt nhọn càng không. Họ ép cậu cưới một người bây giờ cậu chẳng nhớ nổi tên, tuổi.
Minseok không can tâm, nếu cứ muốn cậu cưới người ấy.
Cậu chết cho họ xem.
一 choang
Minseok nắm lấy mảnh kính bình hoa trang trí giơ lên trước cổ, cái sắc nhọn đâm vào bàn tay khiến máu chảy xuống nhuộm thành những vệt dài lên chiếc áo sơ mi trắng trong ngày kết hôn.
" Mày điên à?? Bỏ cái đó xuống!"
" đừng lại gần em. bước đến một bước, em sẽ tự tử ngay tại đây. "
" minseok.. mẹ xin con đấy.."
Minseok lùi lại vào góc tường , tay vẫn nắm chặt mảnh kính, lăm le tự vẫn trước mặt hai người. Cả hai không dám lao lên lấy mảnh kính, tốc độ của họ chắc chắn không nhanh bằng tốc độ tự đâm của minseok.
Cậu không biết anh có đến cứu mình không, nếu anh đến nhưng không tìm thấy cậu thì sao? nếu cậu vẫn không thoát khỏi việc phải cưới người mình không thích thì sao?
Thế thì do duyên của chúng ta chưa đủ mạnh. Kiếp này coi như cậu nợ anh, kiếp sau cậu sẽ làm con gái, dù anh có cách xa vạn dặm, minseok vẫn sẽ tìm đến, trả nợ duyên cho anh.
Kiếp này, là ryu minseok nợ moon hyeonjun.
" MINSEOK!"
Cậu mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy hyeonjun đang đứng trước cửa phòng, anh bị 3 người lao đến khống chế, tiếng mắng mỏ vang lên từ ba cậu, cái van xin buông bỏ của mẹ cậu và cái im bặt của anh cậu.
Hyeonjun không bỏ minseok. Hyeonjun vẫn tìm thấy minseok.
" anh đi đi.."
" hả? Minseok? đừng sợ, anh đến đưa em đi!"
" anh đi đi! em xin lỗi.. em xin lỗi.."
Anh đờ người, đôi chân vốn vẫn đứng vững run lên không kìm được nữa, giọng anh vỡ ra, tay vũng mạnh khỏi những người đang cố khống chế mình. Hyeonjun lao đến chỗ minseok vội vàng ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào lòng mình, dopamine tăng lên liên tục.
" Không mà.. đừng bỏ anh, đừng bỏ anh chứ? "
Ba cậu đứng dậy, có gì đó trong ông bỗng day dứt, lý trí muốn ông lao lên, đẩy moon hyeonjun ra, nhưng chân ông không đủ lực nữa, cả người mất thăng bằng ngã xuống, ngồi phịch xuống sàn nhà.
Hyeonjun bế bổng minseok lên, lao ra khỏi nhà, mặc kệ cái bất lực của những người đằng sau. Không còn tiếng chửi rủa nữa, hoặc cũng có lẽ, tai anh đã ù đi đến mức chẳng nghe được gì cả. Anh như một con thiêu thân, mặc kệ mọi thứ chạy ra ngoài.
Và phải đến khi an vị ở nhà, hyeonjun lấy lại được lý trí của mình, lấy lại thính lực và giọng nói của .
_
bận quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co