smash
con vì họ mà chống lại cả gia đình, nếu 1 ngày họ bỏ con, con còn lại ai nữa hả minseok?
Không sai.
Chính cậu cũng nhận ra được câu hỏi ấy nhức nhối đến thế nào. Nhưng cậu đang cược, minseok đang cược cả cuộc đời mình vào moon hyeonjun, bắt đầu từ giây phút cậu cãi lại sự sắp xếp của ba mẹ.
Họ không sai, nhưng cái đúng đấy đang dần bóp nghẹt con người minseok. nếu là một chú chim có đôi cánh đẹp đẽ, khi đã cảm nhận được làn gió nhẹ phe phẩy , nó sẽ chẳng bao giờ muốn bản thân một lần nữa bị nhốt vào cái lồng sẽ tước đi làn gió ấy.
Lần cược này, cậu xin đặt hết vào moon hyeonjun.
" Vào nhà đi minseok, đừng cãi bố mẹ nữa.."
" đến cả anh cũng vậy.. sao ai cũng muốn em đi cưới vợ hết vậy? "
" vào nhà thôi. cảm đấy. " anh không nghe cậu lẩm bẩm, chỉ là tay đỡ lấy lưng nhẹ nhàng vỗ về một chút.
Một lần nữa minseok ngồi vào bàn ăn, khi này đã dọn hết bát đĩa, chỉ còn ba và cậu vẫn ngồi đối diện.
" con xin lỗi." Minseok hạ tầm mi, chỉ nhìn chăm chăm vào vân gỗ trên bàn.
" gọi thằng hyeonjun đến đây. ba nói chuyện với nó."
" dạ?" Minseok giật mình. tay nắm chặt lấy điện thoại nhưng tuyệt nhiên không nhắn với hyeonjun một câu. Cậu sợ khi anh đến, ba sẽ cắt đứt ván cược cuối cùng của cậu.
" ba không làm gì nó đâu, cún gọi nhóc đấy đến đây cho ba."
" dạ.."
_
cún yêu
ấy ơi
hổ ngu
oii
nhớ cún
cún yêu
anh đến nhà e được không?
hổ ngu
sao đấy
anh đang đến
cún yêu
dạ
_
Đồng hồ đã đánh dấu cột mốc 9 giờ tối, giữa phòng khách ,ba người vẫn nói chuyện với nhau, không khí vẫn bức bách như vậy, chỉ là giờ đây bên cạnh minseok có một bàn tay kiên địch nắm chặt lấy tay cậu, đôi lúc khi cảm nhận được cơn run rẩy của cậu, anh sẽ nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa như an ủi, cũng như tuyên bố, có anh ở đây.
Hyeonjun vẫn luôn chậm rãi nói chuyện với ba của cậu, nhưng ông lại chẳng muốn nghe. Với một người có tuổi như ông, mọi quyết định đều phải từ bản thân, không ai có thể khiến nó lung lay. Ông gọi hyeonjun đến đây không phải để thương lượng, không phải để hứa hẹn cũng chẳng phải cho cậu nhóc kia một cơ hội, mà là để thông báo cho tên nhóc ấy dừng lại với con của ông. Mặc cho ông biết, nếu sự thành, minseok — đứa con trai út yêu dấu của ông sẽ giận ông lắm.
" Bác chỉ nói như thế thôi. Bác không đồng ý chuyện của hai đứa đâu."
Nghe câu nói cuối của ba mình, cậu mím chặt môi, thật sự rất muốn mở miệng cãi lại nhưng mỗi khi định mở miệng, bàn tay nắm chặt của hyeonjun lại siết hơn một chút, nó khiến mắt cậu đỏ hoe, chẳng thể nói gì nữa cả.
" cảm ơn cháu đã đến, nhưng hy vọng bác sẽ không thấy cháu tiếp tục với con trai bác. Hai đứa cũng đến tuổi rồi, nên an bề gia thất rồi."
" cháu hiểu bác, nhưng cháu thật sự không buông được minseok. Bác là ba của cậu ấy, cháu biết bác muốn cậu cưới vợ, nhưng bác đã bao giờ tự hỏi việc ép duyên như thế có giúp cậu hạnh phúc không chưa ạ? Cháu sẽ không buông minseok , dù bác có nói thế nào đi nữa, cháu xin lỗi bác bá."
Vừa dứt câu, hyeonjun kéo nhanh lấy minseok ra khỏi nhà trước sự giận dữ của ba cậu. Họ chạy khỏi căn nhà, bỏ lại tiếng thở dài nặng nề của mẹ, bỏ lại âm thanh quát tháo của ba và ánh mắt luôn dõi theo của anh trai.
" hyeonjun!"
" Đi nhanh thôi, nhanh nhanh không anh khóc ngay tại chỗ mất."
" lên xe rồi khóc."
" ừm."
Cửa xe khóa lại, Hyeonjun gục đầu lên vai minseok, hình tượng mạnh mẽ kiên cường ấy vỡ tan sau lời nói cuối cùng của chính mình. Anh lặng lẽ khóc trong lòng minseok, ôm lấy cậu chặt hơn, siết hơn, vì anh sợ, anh sẽ đánh mất người con trai này nếu vòng tay nhẹ hơn chút.
_
anh
alo
cún
em đây
anh
2 đứa về đến nhà chưa
cún
vâng
ba mẹ sao rồi anh
anh
mẹ khóc nhiều
còn ba ngồi hút thuốc , mất mấy điếu r
cún
vầng
chắc dạo này e không về nhà nx
ở nhà khó thở
anh
um
thg nhóc hyeonjun trông yếu như sên mà lúc bảo vệ m cx kinh gớm ha
cún
kk
ai cho anh nói ngy e yếu như sên=))
anh
2 bọn m bênh nhau vừa=))))
anh
ba mẹ cx dễ mềm lòng th
chắc vài tháng nx là đồng ý cho bọn m
cún
thế a thấy sao
anh
=)) t k gay nên k hiểu
nhưng nếu t đang yêu 1 ng mà bị ép cưới ng khác
chắc t cũng giống m th
kệ ba mẹ đi
bọn m nếu đi đc xa thì cứ việc
anh
đừng suy nghĩ nhiều quá về gia đình
ba mẹ mạnh đc cái mồm th
cún
e bt r
th e đi ngủ
anh
ờ
_
Minseok đứng dậy khỏi giường, cậu bước thẳng đến chỗ hyeonjun, vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau.
" đừng hút thuốc nữa.. hỏng phổi."
" ừm, anh biết rồi. Nếu ba mẹ vẫn bắt cún cưới người khác, cún có bỏ tao không?"
" nói gì vậy chứ? cún yêu mày thôi. em yêu hyeonjun thôi. sẽ.. sẽ chỉ cưới hyeonjun thôi."
" thế cún không được bỏ tao đâu đấy"
" ừm, không bỏ, bỏ gì chứ?..đồ ngốc hổ bông.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co