6
⋆
“ryu minseok.” chợt giọng nói nọ vang lên, khiến cho minseok cảm thấy có chút không an toàn. cảm giác ấy xâm chiếm lấy em, hoàn toàn không cho em chút bình tĩnh.
“mày có vẻ dạo này, có người như moon hyeonjun bên cạnh, liền không coi tao ra gì, đúng không?” tên ấy tiến lại gần minseok, nói thầm bên tai em. một dòng điện chạy dọc cơ thể, làm cho minseok không thể ngừng run rẩy. mấy tên này, là những tên từng bắt nạt em, thậm chí còn có những hành động động chạm tới thân thể của chính em.
“kh—không phải..” minseok rụt rè nói, ánh mắt đầy sự hỗn loạn. nó khiến trái tim em đập mạnh, đau đớn vô cùng. những ký ức kinh tởm cứ hiện rõ vè trong trí nhớ. hơi thở dồn dập, không đều đặn.
“mày nói xem, tao nên trừng phạt mày thế nào?” tên khốn ấy tiến lại gần minseok, lướt ngón tay thô kệch trên đôi má em. minseok hiển nhiên không dám phản kháng, cũng không dám chống đối. tên này từng có ý định làm việc vô nhân đạo trên cơ thể của em, vậy nên phản kháng, có lẽ cũng chẳng đổi lại được gì.
“xin anh, đừng làm vậy..” minseok không thở nổi, trái tim cứ siết lại. em lại rơi vào nguy hiểm, nhưng hyeonjun lại chẳng có ở đây.
“thằng này trông cũng không tệ, thân hình cũng nhỏ nhắn, xem ra cũng như chơi phụ nữ mà thôi?” một tên khác lên tiếng, ý hắn cũng có thể là vì em quá mềm yếu, trông chẳng giống một thằng con trai chút nào.
xem ra cũng như chơi phụ nữ.
từng từ ngữ cứ như nhát dao đâm mạnh vào trái tim minseok. nó vừa là sự xúc phạm lòng tự trọng, vừa là sự sỉ vả tới người đã sinh thành nên em.
rõ ràng bọn chúng không có học, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. từng lời nói ấy chính là có chủ đích xúc phạm, nhục mạ minseok.
nhưng ryu minseok, không có khả năng phản kháng.
“moon hyeonjun chưa làm gì mày à? xem ra tên đó có mà không biết hưởng,” tên nọ nhìn em hằng ánh mắt không trong sạch, miệng lưỡi thì trông chẳng tử tế chút nào, “vậy thì để tao hưởng phần của nó.”
nói rồi, hắn vồ lấy minseok. minseok không kịp phòng bị, liền bị bọn chúng đè mạnh xuống sàn. chúng không nhân từ, thẳng tay xé rách chiếc áo học sinh của em.
minseok sợ hãi, vội che mình lại. nhưng bọn chúng đã đông đúc lại còn mạnh bạo. minseok căn bản chẳng có chút gì có thể thoát khỏi chúng.
từng cái chạm, từng lời nói kinh tởm cứ dán chặt lên thân thể em. minseok run rẩy, khóc lóc, liên tục muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm gì.
bọn chúng là những con thú hoang dã mất cả nhân tính. ryu minseok không thể thoát, song trong tâm thâm lại chỉ có thể nhớ đến mỗi cái tên “moon hyeonjun”.
“rầm!” tiếng động lớn thu hút cả đám đang sôi sục dục vọng. minseok mơ hồ, cùng đôi mắt phủ đầy sương nhìn về phía đó.
bóng dáng cao lớn, cùng mái tóc của người kia, em nhanh chóng biết người ấy là ai.
“bọn khốn chúng mày,” người đó nghiến chặt răng, giọng nói chẳng còn chút gì bình tĩnh, “thế đéo nào lại dám động vào ryu minseok thế hả?”
là moon hyeonjun.
vừa dứt lời, gã liền lao tới đấm tới tấp vào tên cầm đầu. đến độ, đàn em xung quanh hoảng sợ mà tản ra, chẳng dám chạm vào.
từng cú đấm, đều khắc rõ sự phẫn nộ của hyeonjun. gã như con thú mất đi nhân tính, không hề nhân nhượng. máu mũi từ tên nọ vương đầy trên những ngón tay gã, nhưng hyeonjun lại chẳng có dấu hiệu dừng lại.
minseok có phần chưa thể bình tĩnh, nhưng nhìn người trước mắt như hóa thân thành kẻ khác, em lại dâng lên vài hồi sợ hãi.
nhưng hyeonjun đã đến,
em không thể bỏ mặc gã được.
những tên kia đương nhiên không dám lại gần moon hyeonjun. nhưng ryu minseok là kẻ có sợ trời sợ đất, lại chẳng hề quan tâm moon hyeonjun đáng sợ ra sao.
“anh ơi..” minseok bò lộm cộm tới chỗ hyeonjun, khẽ níu áo gã. hyeonjun lập tức khựng lại, ánh mắt khi nghe thấy giọng nói kia cũng trở nên bình tĩnh hơn.
gã nhìn xuống gương mặt đang nằm dưới nắm đấm của chính mình, chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa.
nhưng còn sống là may mắn rồi.
hyeonjun lập tức đứng phắt dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía mấy tên côn đồ kia. gã ra hiệu cho chúng mang tên này đi, bọn chúng cũng sợ hãi, lập tức vác tên kia chạy mau kẻo rước họa.
minseok không nghĩ rằng hyeonjun lại dễ dàng bình tâm trở lại đến thế.
nhưng em làm sao hiểu, giọng nói sợ sệt lúc ấy của em đã trực tiếp đánh thức được gã trai ấy.
“minseok..” hyeonjun xoay mình về phía minseok đang sợ hãi. em ấy cố gắng nhặt những mảnh vải rách rưới bị xé nát, cố gắng che đi phần đang hở.
minseok không muốn để hyeonjun thấy bộ dạng này, liền cúi khom người, hòng che đi. nhưng hyeonjun không phải kẻ vô tâm, gã biết chứ. gã trai ấy cởi chiếc áo khoác ngoài, trùm lên cho minseok. từ đầu đến cuối, đều không lên tiếng. minseok thoạt ngỡ ngàng, nhưng vẫn im lặng mặc gã.
hyeonjun hít một hơi dài, đại não căng thẳng đến khó hiểu. nhìn dáng vẻ run rẩy và bất cần của minseok hiện tại, gã cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm.
hyeonjun đau lòng lắm, em ơi.
“minseok..” hyeonjun gọi tên em. minseok ngước nhìn gã, mất bình tĩnh mà nước mắt cứ lã chã. em không muốn người em tin tưởng chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. mọi thứ thật sự quá đáng sợ.
“tao đây, em đừng sợ.” hyeonjun cũng cảm thấy ngộp thở. chỉ là một chút thoáng qua, không thể hiểu nổi chính mình.
“để tao đưa em ra khỏi đây, em đừng sợ..” hyeonjun nói rồi vội vã bế minseok, còn không kịp để ý tới ánh mắt của minseok.
giờ đây moon hyeonjun khác gì ánh mặt trời của ryu minseok đâu chứ.
nhưng càng nghĩ càng khó, minseok cảm thấy bản thân không xứng đáng với hyeonjun. nhưng không xứng đáng ở vấn đề nào chứ?
về mọi thứ.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co