Truyen3h.Co

onria | muse

05

cecicherie

"minseokie, ổn rồi đấy, bắt đầu được rồi"

"..."

"minseok"

"..."

"ryu minseok"

minseok bàng hoàng bởi tông giọng lớn truyền thẳng vào màng nhĩ, em như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã đáp lời.

"à? vâng"

"đây không phải dáng vẻ làm việc mà em nên có đâu, nếu không ổn thì để hôm khác thu"

"em không sao, bắt đầu đi ạ"

moon hyeonjoon thường ngày có thể cưng chiều em hết mực, có thể để mặc em quậy phá bất cứ thứ gì, nhưng gã vẫn là kẻ có nguyên tắc của riêng mình, thứ nguyên tắc mà chẳng ai có thể phá vỡ. làm việc với gã đúng là thứ việc mệt mỏi nhất trên đời khi gã cứ liên tục đưa ra cả tá yêu cầu và hạch sách, gã buộc bất cứ ai hợp tác với mình phải cực kì nghiêm túc.

hyeonjoon khắt khe với mỗi một sản phẩm được tung ra, dẫu vậy, người ta vẫn thích được hợp tác với gã, chỉ bởi nhạc của gã chắc chắn sẽ nằm trong top thịnh hành, và gã chưa bao giờ ngại thử phong cách mới.

ryu minseok cũng không phải ngoại lệ.

em biết điều đó, hẳn rồi, em cũng đã ở bên cạnh gã đủ lâu, đến mức em còn hiểu được cả mấy thói quen lạ lùng của gã. kiểu như, gã sẽ chỉ tung nhạc vào mấy khung giờ 11:11, hay 23:23. gã chưa bao giờ nói, mà em cũng chưa bao giờ hỏi, minseok chỉ là biết, vậy thôi.

"minseok, em vào sai nhịp rồi"

...

"minseok, lệch tông rồi"

...

"minseok, ..."

"minseok..."

...

"ryu minseok"

"em có làm được hay không?"

"nếu không thì tạm nghỉ đi"

rõ là minseok không hề tập trung, gã thấy rõ được điều đó, ngay từ khoảnh khắc em đứng thất thần trước mic trong phòng thu, và cho đến giờ phút này thì gã lại càng chắc chắn điều đó hơn. hyeonjoon không rõ vấn đề của em là gì, gã gọi em sang thu bài mới, và em qua, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào bên trong. vốn dĩ cũng có mấy ngày em hay trái gió trở trời nên gã cũng không nghĩ nhiều, cứ để em trong đó, còn mình thì bận set up nốt phần âm thanh bên ngoài.

nghe được giọng điệu mất kiên nhẫn của người kia, em cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. nhưng minseok không hề bước ra ngoài, vẫn cứ tiếp tục đứng thất thần trong đó, đến tai nghe cũng chẳng tháo ra. em thầm nghĩ, đúng là tai nghe đắt tiền, cách âm rõ tốt, đeo vào rồi, thứ duy nhất em nghe rõ, là suy nghĩ của mình.

nhưng cay đắng làm sao, khi cái mớ suy nghĩ chết tiệt ấy chỉ ùa về khi em buộc phải ở trong tình trạng tập trung làm việc, còn giờ đây, khi em đứng yên một chỗ, thì đầu óc em lại trắng trơn một mảng. minseok như thể lạc luôn sang vùng đất khác, nơi mà chỉ có riêng mình em, ngay cả khi hyeonjoon đã bước đến bên cạnh, em vẫn chẳng mảy may để ý.

"minseokie" - gã khẽ lay vai và gọi tên em. bấy giờ em mới lại lần nữa choàng tỉnh khỏi đống mơ hồ của bản thân.

"có chuyện gì thế? lúc nãy thu em không hề tập trung"

"không có gì, hyeonjoon"

"lại đây"

gã đủ tinh tế để biết rằng em chưa sẵn sàng nói, và rồi như mọi lần, gã chỉ biết dùng cái ôm mà siết em chặt. hyeonjoon dang tay ra, chờ em ngã vào lòng mình, nhưng kì lạ, minseok vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

em đưa tay lên miệng, ra sức cắn cắn vào móng, gã biết, đấy là dấu hiệu của việc em đang bối rối. hyeonjoon ngay lập tức cản em lại, gã nghĩ em đang giận dỗi vì thái độ hồi nãy của mình, liền nhỏ giọng xin lỗi.

"anh xin lỗi, nãy có hơi to tiếng với em"

"ngoan, đừng giận anh"

"em không"

"thật không?"

"ừm"

"thế tại sao không để anh ôm?"

"..."

"có chuyện gì rồi đúng không?"

"..."

"giờ thì em nên nói rồi đấy"

minseok không biết mình nên bắt đầu từ đâu, chán nản bước ra ngoài rồi thả mình xuống ghế sofa. hyeonjoon cũng bước ngay theo đằng sau, và cũng ngồi xuống ngay sát cạnh em. chẳng một ai mở lời trước, thinh lặng đến bức bối. gã bỗng thấy bồn chồn, có lẽ gã cảm nhận được điều em sắp nói ra sẽ đánh gã một cái thật đau.

hyeonjoon nắm lấy bàn tay em mà xoa nắn, rồi lại đan tay mình vào tay người nhỏ hơn. em giật nảy, vội vàng rút ra.

"em xin lỗi"

giọng em nhỏ đến mức lí nhí, thanh âm như không thể thoát ra khỏi vòm họng. nếu không phải hiện tại rất yên lặng, hẳn gã sẽ chẳng tài nào nghe nổi.

"về chuyện gì?"

"về tất cả"

"em nói đi"

em kể gã nghe hết thảy, cũng không buồn giấu diếm nửa lời. ryu minseok giải thích sau khi nghe gã chất vấn, em thấy được cơ thể gã cứng đờ, gã ôm mặt, lắc đầu rầu rĩ.

"nó đã tệ với em đến thế, nhưng em vẫn nhận lời?"

"em thích anh ấy cũng lâu rồi"

"hơn nữa, em cũng kể hyeonjoon rồi mà, là anh ấy cứu em một mạng. có khi đổi lại cả đời này em cũng không trả được hết"

"mẹ kiếp ryu minseok? em bị điên à?"

"với cả, anh ấy cũng biết rồi"

"biết gì?"

"biết việc em ngủ với anh"

"thì sao?"

"nhưng anh ấy vẫn không hề chê em, còn nói như thế, ch...chứng tỏ anh ấy cũng có tình cảm với em mà đúng không"

"nó chẳng có cái đéo gì với em hết, nó chỉ muốn chiếm hữu em vì ngứa mắt thằng này thôi"

"hyeonjoon đừng nói thế"

"hyeonjoon cũng muốn thế mà, đúng không ạ?"

"đ-" - gã ngăn lại tiếng chửi thề suýt chút nữa phát ra, phải công nhận, ryu minseok cao tay, em khiến gã mê, và đắm, nhưng cũng thành công làm gã phát điên đến độ muốn đập tan tành thứ gì đó.

"vấn đề là, anh yêu em còn nó thì không"

"sao hyeonjoon chắc được ạ?"

minseok ngốc thật hay đang cố chấp với tên lee minhyung kia thì gã chẳng rõ, nhưng gã chắc một điều, em đã rất muốn đồng ý lời mời hấp dẫn từ thằng kia. và điều ấy khiến gã càng điên tiết hơn, cùng là đàn ông với nhau, sao gã lại không hiểu được hắn ta nghĩ gì. hơn nữa, cái việc hắn đào hoa, và có vô số những chàng thơ, nàng thơ cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì.

hắn cứ bắt buộc phải có được em không phải vì hắn đột nhiên có cảm giác không nắm được mọi thứ trong tay hay sao, chứ gã chắc rằng, đến 90% là hắn chẳng thích em đến thế. minhyung trước giờ chỉ toàn là người quay lưng đi trước, đã bao giờ phải chịu cảnh bị bỏ lại một mình đâu, đương nhiên hắn sẽ muốn phải giật lại món đồ ưa thích.

"em tính sao?"

"em nhận lời rồi"

"ừm"

"em xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co