Nhất trần đời
Chú thích: bối cảnh trong truyện là miền Tây vào thời Pháp thuộc. Gia đình ông bà hội đồng gồm có:
- Cậu Hai Hiếc (chủ nhà máy thép), mợ Hai Lan (nội trợ), con trai Tú Huân (4 tuổi)
- Cậu Ba Hiếu (chủ quán gà ta), mợ Ba Hằng (thầy thuốc), con trai Chí Vinh (7 tuổi)
- Cậu Tư Tuấn (chủ điền cao su), mợ Tư Đức (nội trợ), con trai Mây (em Moon "Cloud" Hyunho, support của đội T1 Challengers)
---------
1. Tết năm ngoái, Tú Huân được cậu Tư Tuấn cho ngồi phía trước xuồng, vinh dự bưng mâm trầu cau phủ khăn đỏ diêm dúa. Phía sau nhóc là mấy chiếc xuồng khác, chở theo nào là rượu sâm banh, bánh săm pa, nào là heo quay với vòng vàng. Cậu Tư Tuấn mặc com lê màu ghi, thắt cà vạt bảnh tỏn, cầm mâm rượu mừng cười toe toét. Bên kia cồn treo đầy lồng đèn đỏ, trước cửa nhà để cổng lá dừa hình rồng phượng với mấy bàn đồ ăn ê hề.
Một người mặc áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn voan trắng, tay ôm bó lily bước ra sau tấm màn. Cậu Tư Tuấn nắm tay người đó cười nói, đeo nhẫn vàng rồi dìu người đó bước lên xuồng. Lúc này, Tú Huân mới biết, cậu Tư Tuấn của nhóc có mợ Tư rồi.
.
2. Mợ Tư tên là Minh Đức, hay còn được gọi là Đức Hột xoàn, là công tử của một nhà buôn vải vóc giàu có. Minh Đức với Văn Tuấn là bạn từ nhỏ, cùng nhau lên Sài Gòn đi học rồi một ngày đẹp trời, Văn Tuấn lấy ra chiếc nhẫn cà rá chà bá lửa, quỳ xuống hỏi Minh Đức:
"Đức chịu làm dâu nhà ông bà hội đồng hông?"
"Thiệt hôn?"
"Tui nói má gòi, sính lễ là hai chăm thửa ruộng, năm chăm con gà, sáu chăm con vịt cồ với tiền vàng. Đức muốn xe hơi hay máy bay đi rước dâu cũng được luôn. Đức chịu hông?"
"Tiền bạc thì nhà tui đâu thiếu. Tui chỉ cần Tuấn thương tui thôi."
"Tui hứa tui sẽ thương Đức suốt đời, tui sẽ không để Đức chịu thiệt thòi đâu. Đức lấy tui nha?"
Mợ Tư Đức hoạt bát, đáng yêu và ngoan hiền, giống như Tú Huân phiên bản người lớn vậy. Mợ Tư Đức luôn cúi đầu lễ phép chào các ông các bà mỗi khi đi đi chợ, luôn đưa tiền gà cho cậu Hai Hiếc bằng hai tay, đôi lúc giúp mợ Hai Lan trông chừng Tú Huân mà không cần tiền công, đạp xe chở Chí Vinh đi mua đồ chơi, là người duy nhất mà mợ Ba Hằng không nỡ nhiều chuyện. Tú Huân thích mợ Tư Đức lắm, thích hơn cả bộ sưu tập lính chì Pháp mà ông nội tặng nhóc dịp sinh nhật.
.
3. Chuyện tình của Văn Tuấn với Minh Đức cũng không hẳn là một màu hồng. Hồi mới lên Sài Gòn, Minh Đức có quen một anh nhà giáo tên là Đáo Hiền. Lúc đó, Văn Tuấn buồn thúi ruột tại Minh Đức cứ đi chơi với thầy Hiền suốt, không thèm ngó ngàng gì tới Văn Tuấn cả.
"Anh Hiền hỏi cưới tao nè!" - Minh Đức reo lên với chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út.
"Chúc mừng mày nghen."
Văn Tuấn đã nghĩ đến chuyện bỏ học về quê. Hắn không muốn nhìn Minh Đức vui vẻ bên người khác, hắn không thể nhịn nổi nữa.
Nhưng mà, hình như ông Trời vẫn còn thương Văn Tuấn lắm. Vì chỉ vài tuần sau đó, Minh Đức đã xuất hiện với gương mặt buồn như mắm cá lóc thiu. Em vừa khóc vừa kể là anh Đáo Hiền đã theo gia đình qua Pháp định cư rồi, giấc mơ lấy chồng nhà giáo chốc bị ném xuống con rạch sau nhà. Văn Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết điều hắn cần làm ngay lúc đó là dỗ Minh Đức.
Văn Tuấn dẫn Minh Đức đi rạp chiếu bóng xem phim, đi sân khấu xem cải lương, đi chơi quần vợt, đi ăn bún mắm, bánh xèo, chè thưng. Hắn còn đem xe hơi của cậu Hai Hiếc từ quê lên để chở Minh Đức đi dạo quanh Sài Gòn, mua quần áo đẹp cho em, mua cây bút mực giá tận 5 đồng vàng để em viết bài. Khi Minh Đức dần mở lòng với Văn Tuấn hơn thì hắn quyết định tỏ tình:
"Đức ơi, tui thương Đức. Hông phải kiểu bạn bè đâu mà tui thương Đức thiệt lòng đó. Đức có thương tui hông?"
Minh Đức không đáp, chỉ cười tủm tỉm rồi nhướn người, hôn một cái chóc lên má của Văn Tuấn.
.
4. Cuối tuần trước, Tú Huân thấy mợ Tư Đức bệnh nặng lắm. Mợ Tư Đức ăn không ngon, ngủ không yên, cả người ốm đi hẳn.
"Ba nhỏ ơi, mợ Tư bị sao dậy?" - Tú Huân hỏi trong một buổi tối nằm cuộn mình trong lòng mợ Hai Lan - "Mợ Tư hông chịu ăn gì hết, làm sao mợ Tư cao lên được?"
"Ba nhỏ nói con nghe chiện này, con đừng nói dới cậu Tư hay ông bà nội nghen."
Đỗ Lan cúi đầu, miệng cứ cười cười. Tú Huân dảnh tai lên nghe, tò mò không biết vì sao mợ Tư bệnh mà ba nhỏ lại vui như vậy.
"Mợ Tư đang có em bé đó."
Tú Huân tròn xoe mắt nhìn ba nhỏ. Mợ Tư nhỏ xíu như vậy mà có một em bé đang ở trong bụng mợ Tư á? Vậy là Tú Huân sắp có em họ rồi sao?
"Chiện này cậu Tư với ông bà nội chưa biết đâu, con đừng nói ai nghen."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Tú Huân ngập ngừng một lúc rồi bỗng dưng bật khóc nức nở.
"Em bé... em bé làm mợ Tư đau... Con hông thích em bé...!" - Tú Huân nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở nói.
"Nhưng con sẽ có thêm em để chơi chung mà."
"Con hông chịu đâu! Con thích một mình mợ Tư thôi!"
Nhóc con cứ khóc mãi, đến khi cậu Hai Hiếc về nhà mà Tú Huân vẫn còn khóc ầm ĩ vì không muốn mợ Tư Đức có em bé. Tú Huân muốn ngủ trưa nằm chung cái võng dưới gốc dừa với mợ Tư Đức. Tú Huân muốn chơi đồ hàng với mợ Tư Đức. Tú Huân muốn ngồi sau xe đạp mợ Tư Đức chở ra chợ ăn sáng. Tú Huân muốn ăn bánh xèo mợ Tư Đức làm. Nếu có em bé thì sau này Tú Huân sẽ không được chơi với mợ Tư Đức nữa.
Ông bà nội với cậu Tư Tuấn biết chuyện thì vui lắm, bảo người làm đi hầm giò heo với đu đủ ăn cho bổ, nấu nước với thảo dược tắm cho khỏe. Nhưng mà ba nhỏ đã nói với Tú Huân là để có được em bé thì cậu Tư Tuấn phải gieo vô bụng mợ Tư Đức một hạt giống, sau này hạt giống lớn lên sẽ trở thành em bé. Nên là Tú Huân bây giờ ghét cậu Tư Tuấn lắm. Ai mượn cậu Tư gieo hạt giống vô bụng mợ Tư để mợ Tư bị mệt?
"Huân, nhân dịp nhà mình có chiện dui, cậu cho mày tiền mua bánh nè." - Văn Tuấn cười hề hề dúi vào tay Tú Huân mấy đồng bạc nhưng thằng nhóc chỉ lườm hắn rồi bỏ đi tuốt luốt.
"Thằng Huân không lấy thì con lấy nha!"
Chí Vinh tranh thủ hốt mấy đồng bạc của Tú Huân rồi nhảy lên xe đạp, chạy mất hút ra quán bún mắm đầu đường. Văn Tuấn đứng thẫn thờ giữa nhà, không hiểu tại sao thằng cháu guột hôm nay lại chê mình.
.
5. Minh Đức từ ngày có em bé là bắt đầu chuỗi ngày ngủ - ói - tỉnh - ói - ăn - ói. Sáng sớm vừa mở mắt dậy, em đã ôm thau chậu mà nôn thốc nôn tháo. Món cá kho má chồng làm mà em thích nhất, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cá cũng khiến em xanh mặt.
"Mợ Tư uống thuốc này đi. Phải uống thuốc thì mới ăn cháo được."
Mợ Ba Hằng đem cho Minh Đức một chén thuốc giúp giảm ốm nghén. Nhưng Minh Đức vừa hớp được một ngụm đã ói cả mật xanh, doạ mợ Ba Hằng sợ chết khiếp.
"Gòi xong." - cậu Ba Hiếu bất lực nhìn nồi thuốc vừa sắc mấy tiếng đồng hồ - "Gọi thằng Tuấn về đi. Mợ Tư bệnh thì nó phải chăm chứ."
Văn Tuấn nghe tin thì lật đật chạy như bay từ điền cao su về nhà. Minh Đức gặp chồng, đột nhiên nuốt được cháo. Thì ra, Minh Đức cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không ngửi nổi nhưng có một thứ không làm em buồn nôn. Đó là mùi của Văn Tuấn.
Từ đó, cả nhà không cho Văn Tuấn ra điền cao su mần việc nữa, mà phải ở nhà chăm mợ Tư Đức ăn ngủ. Người ta thường nhìn thấy mợ Tư đút cậu Tư ăn nhưng hiện tại là tình huống đảo ngược. Minh Đức ỷ được chồng chăm nên đòi hỏi vô cùng.
"Mình ơi, em đói. Em muốn ăn hột mít luộc."
"Ăn cái đó hông tốt đâu. Hay là cục dàng ăn xoài nha?"
"Em sợ mùi xoài lắm."
"Ổi thì sao?"
"Em muốn ăn hột mít luộc à. Hoặc là mít non chấm muối ớt á."
"Mấy cái đó hông tốt cho con đâu mà cục dàng."
"Em hông chịu. Mình hết thương em gòi chứ gì? Em bỏ về nhà ngoại cho mình coi!"
Văn Tuấn muốn la cho một trận lắm rồi nhưng người ta dù sao cũng là tiểu thơ lồng son, công tử rèm ngọc, vất vả lắm mới cưới được về nhà nên hắn lại không nỡ, lủi thủi đi ra xó bếp, nhờ người làm luộc hột mít. Đến khi hắn bê một rổ toàn là hột mít luộc nóng hổi lên phòng thì Minh Đức lại nói thèm cóc chua, báo hại Chí Vinh một mình ăn hết rổ hột mít luộc rồi địch bủm bủm từ sáng tới tối.
.
6. Minh Đức vượt qua giai đoạn ốm nghén thì tới giai đoạn thèm ăn. Sáng ăn cơm với một khứa cá kho và một trái hủ qua dồn thịt, trưa ăn bánh hỏi heo quay, xế chiều ăn một tô bánh tằm bì nước dừa, tối ăn cá lóc nướng trui cuốn rau sống, khuya ăn một miếng bánh tét với mấy cái bánh bò. Vừa mở mắt dậy là đói, ăn sáng xong vẫn đói, ngủ trưa dậy vẫn đói, khuya đói, trước khi đi ngủ cũng đói nên chẳng mấy chốc mà mợ Tư từ Đức Hột xoàn thành Đức Hột mít, cả ngày lăn qua lăn lại trong nhà, hết ăn rồi ngủ.
Văn Tuấn thấy người thương mũm mĩm thì vui mừng khôn xiết, tranh thủ gặm cắn má bánh bao với cái bụng hơi nhô lên trước khi bị quý tử chen ngang. Thương thì thương nhưng nhiệm vụ chính của cậu Tư Tuấn vẫn là chăm mợ Tư Đức ăn ngủ, phải để mợ Tư ăn uống lành mạnh. Mấy món như hột mít luộc, mít non chấm muối ớt, gỏi khô bò đu đủ xanh, khóm ướp lạnh, đồ lòng đều bị cậu Tư cấm tiệt.
Có hôm, Minh Đức thèm cháo lòng quá nên lén lút nhờ thằng Vinh lấy xe đạp chở ra chợ ăn. Tô cháo bưng ra còn nóng hổi, hạt gạo rang nở bung thơm phức, miếng huyết mềm mại tan ngay trong miệng, gan heo béo béo, dồi heo bùi bùi, lỗ tai giòn giòn, lòng non dai dai. Vắt thêm trái chúc, bẻ thêm miếng quẩy, lặt miếng rau quế, nhúng thêm miếng bún là chuẩn tô cháo lòng miền Tây. Minh Đức xùy xụp húp cháo mà sướng rơn cả người.
"Mốt mày phải dắt mợ ra đây ăn thường xuyên nha Vinh."
"Con không biết nữa, cậu Tư quản ghê quá."
"Kệ mẹ nó đi. Tao ăn được thì tốt cho con tao, mắc gì nó quản?"
"Cục dàng nói kệ mẹ ai đó?"
Minh Đức nuốt cháo xuống ực một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy Văn Tuấn đang chau mày đứng phía sau. Làm sao hắn biết được em đang ở đây? Không lẽ hắn bám theo em và Chí Vinh? Hay là Chí Vinh bán đứng em rồi?
"Trong khi cả nhà đều lo lắng cho mợ Tư thì mày lại lén lút dắt mợ Tư ra đây ăn cháo lòng. Mày liệu hồn đó, thằng Vinh."
Văn Tuấn ném cho Chí Vinh mấy đồng bạc tiền cháo rồi kéo Minh Đức về nhà. Chí Vinh bức xúc lắm, rõ ràng là mợ Tư đòi nó chở đi ăn cháo lòng cho bằng được mà. Tại sao bây giờ nó lại là người mang tội chèo kéo mợ Tư?
Trên đường về, Văn Tuấn không nói câu nào, mặt mày đằng đằng sát khí. Từ hồi nhỏ tới bây giờ, Văn Tuấn không bao giờ nổi giận với em cả. Coi bộ lần này em thật sự chọc giận hắn rồi.
"Mình ơi, em xin lỗi mà." - Minh Đức quyết định dùng chiêu cuối, vừa nức nở vừa giương đôi mắt long lanh nước nhìn hắn - "Tại mình cứ bắt em kiêng cái này, kiêng cái kia làm em thèm muốn chết. Em chỉ ăn một lần này thôi, em sẽ hông ăn nữa đâu."
"Mình có biết là đang có em bé mà ngồi xe đạp rất nguy hiểm không? Lỡ thằng Vinh mất tay lái thì sao? Lỡ xe dằn ảnh hưởng tới con thì sao?"
"Vậy thì em nói cậu Ba lấy xe hơi chở em-"
"Đồ ngoài chợ không tốt cho mình với con đâu. Cục dàng muốn ăn thì nói anh, anh nói dưới bếp nấu cháo huyết cho mình."
"Mình nói thiệt hả?"
"Nhưng chỉ được ăn cháo huyết thôi, còn đồ lòng thì không được. Sau này em bé ra đời rồi, mình muốn ăn gì cũng được, anh lấy xe chở mình đi ăn hết."
Minh Đức lại cười hì hì, nắm tay Văn Tuấn trở về nhà. Còn Chí Vinh tối hôm đó được cậu Ba Hiếu đánh cho một trận đòn nhừ người. Mợ Ba Hằng rõ ràng đã dặn không được cho mợ Tư ăn đồ lòng mà thằng nhõi này vẫn dám cãi lời ba nhỏ của nó. Tú Huân núp sau cửa mà sợ xanh mặt. Nếu mợ Tư Đức có bảo nó dẫn đi ăn cháo lòng chắc nó bỏ chạy tám hướng.
.
7. Tâm trạng của người đang có em bé thì như thời tiết miền Nam. Sáng nắng chiều mưa, vừa đi coi tuồng về cười ha hả thì đột nhiên khóc hu hu vì nhìn thấy một bé cún lang thang. Có hôm thì giận Tú Huân vì nó hái lộn trái mận chua lè, hôm thì khóc ầm ĩ vì Chí Vinh ngồi cầu cá tra quá lâu.
Ngặt nghèo nỗi, dạo này Văn Tuấn phải thường xuyên lên điền cao su vì có thương vụ quan trọng, sức khỏe của mợ Tư Đức đành giao lại cho mợ Hai Lan với mợ ba Hằng. Mỗi sáng, cả nhà lại được chứng kiến một màn chia ly đầy nước mắt giữ mợ Tư với cậu Tư rằng chiều nay mình về sớm nha, ừ chiều nay anh về sớm mua cho mình bịch chè sương sa hột lựu, em muốn ăn bánh khoai mì nữa. Thế mà bóng lưng Văn Tuấn vừa khuất mắt là Minh Đức lại cười hề hề như chưa có gì xảy ra, trèo lên bộ ván nằm nghe cải lương.
Nói chung, Minh Đức đã qua giai đoạn ốm nghén, ăn uống cũng lành mạnh hơn trước nên mợ Hai Lan với mợ Ba Hằng cũng không có gì cực nhọc, chỉ trừ chuyện tâm trạng Minh Đức hay thay đổi đột ngột và hay suy nghĩ vớ vẩn. Ví dụ như tuần trước, Minh Đức cho rằng chồng mình mượn cớ bận công chuyện để đi tòm tèm với đứa khác. Dẫu cho Đỗ Lan với Lệ Hằng khuyên hết nước hết cái nhưng Minh Đức vẫn đinh ninh là Văn Tuấn có bồ nhí. Nếu thương em thì tại sao ngày nào hắn cũng đi làm về trễ vậy? Nếu thương em thì tại sao hắn không ôm hun em nữa, vừa về nhà là lăn ra ngủ ngay? Nếu thương em thì tại sao hắn không mua chè sương sa hột lựu cho em ăn nữa? Chắc chắn là hắn chê em mang bầu làm da bụng bị rạn xấu xí, cả người xồ xề nên hắn mới đi tìm người khác.
Minh Đức nghĩ mà tức trong lòng, quyết định biến mất trong một buổi chiều lộng gió. Mợ Hai Lan với mợ Ba Hằng sốt sắng đi tìm khắp nơi, Tú Huân với Chí Vinh cũng chạy khắp xóm hỏi han, cậu Hai Hiếc với cậu Ba Hiếu lấy cả xe hơi chạy lên tỉnh để tìm. Văn Tuấn thì khỏi nói, vừa nghe điện thoại là tức tốc phóng đi. Hắn ra chợ, đến rạp chiếu bóng, đến sân khấu cải lương, đến tiệm may đo quần áo nhưng vẫn không thể tìm thấy Minh Đức. Hắn vừa chuẩn bị báo cảnh sát thì có điện thoại gọi đến, nói rằng Minh Đức đang ở nhà bên ngoại.
Mợ Tư Đức buồn chồng tòm tèm với bồ nhí nên tự mình vác bụng bầu 6 tháng chèo xuồng qua bên cồn.
"Anh thề, anh chỉ có mỗi mình thôi." - Văn Tuấn nói sau khi đưa Minh Đức trở về nhà - "Từ xưa tới giờ, mình đã thấy anh ngó ngàng ai bao giờ chưa?"
"Nhưng mà... hôm nào mình cũng đi làm về trễ cả." - Minh Đức thút thít đáp - "Mình hông mua chè cho em nữa, mình hông ôm hun em nữa. Mình hết thương em gòi!"
Minh Đức ôm mặt khóc nức nở như oan uổn lắm. Văn Tuấn vừa giận vừa thương, biết người có em bé thì tính khí thất thường rồi nhưng em tự bỏ nhà đi như vậy, còn tự chèo xuồng qua cồn làm hắn với mọi người lo sốt vó. Nhưng cái bụng của em cũng một nửa là do hắn mà ra, vì vậy hắn phải có trách nhiệm với em mới đúng.
"Anh xin lỗi." - Văn Tuấn ôm người thương vào lòng, hun lên tóc, hun lên mặt, hun lên đôi môi đang chu lên đầy hờn dỗi của em - "Dạo này ở điền cao su bận quá, anh phải ở lại xử lý công chiện, về tới nơi thì quán chè dẹp gòi. Ngày mai anh xin nghỉ, anh dẫn mình đi ăn chè nha?"
"Mình chê em có bầu xấu xí nên mình tìm đứa khác chứ gì? Đừng có xạo với em!"
"Anh thương mình từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, anh cưới được mình là phước 8 đời của anh, làm sao anh dám tòm tèm với người khác? Mà anh nói mình nghe, sau này mình có giận anh thì mình la hay đánh anh cũng được, đừng đùng đùng bỏ nhà đi như vậy, làm mọi người lo sốt vó."
"Em xin lỗi. Mình đừng bỏ em nha mình, tội em lắm."
Minh Đức khóc tới mệt lả người rồi thiếp đi trong vòng tay Văn Tuấn. Đêm hôm đó, cả nhà được một phen hú hồn hú vía nên ngồi lại tâm sự với nhau. Mợ Hai Lan kể là hồi mang bầu Tú Huân khỏe cực kì, không bị nghén, không mất ngủ, cũng không đạp ba nhỏ bao giờ nên bây giờ Tú Huân là đứa ngoan nhất nhà. Ngược lại, mợ Ba Hằng kể là Chí Vinh đạp mợ Ba đau bụng muốn chết, nên bây giờ mới phá nhà phá cửa vậy nè. Em bé trong bụng mợ Tư Đức khó chịu quá, không biết là con trai hay con gái nữa.
.
8. Ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đã tới. Tiếng trẻ con khóc to vang cả xóm trong một buổi chiều cuối tháng 4. Gia đình ông bà hội đồng ăn mừng vì có thêm một cháu trai nữa. Em bé kháu khỉnh tên là Mây vì lúc chào đời, em nhẹ như mây vậy.
"Tú Huân được làm anh gòi nhen." - mợ Hai Lan vừa đung đưa nôi vừa nói.
Tú Huân tròn xoe mắt nhìn sinh vật bé xíu đỏ hỏn đang ngủ say sưa mà cảm thấy kì diệu vô cùng. Mợ Tư Đức nhỏ xíu như vậy mà đẻ được em bé to thế này á? Chắc là mợ Tư Đức đau lắm. Tất cả là tại cậu Tư Tuấn.
"Em bé xấu quắc." - Chí Vinh tông cửa phòng vào nhìn em bé, vừa phán một câu xanh rờn liền bị cậu Ba Hiếu bịt miệng.
"Mày đừng có dô diên." - cậu Ba Hiếu vỗ một cái bốp rõ đau vào đít Chí Vinh.
"Giờ thằng Vinh là anh hai trong nhà gòi nghen, mày đừng có làm ba cái trò báo đời nữa. Làm gương tốt cho hai em dùm ba mày cái." - mợ Ba Hằng chen vào.
"Thằng Mây dễ cưng mà. Cái miệng giống hệt cậu Tư, còn cái nết có khi sau này lại giống mợ Tư đó." - cậu Hai Hiếc cười hề hề.
Mọi người vây quanh em bé Mây, hết bàn tán rôm rả rồi đua nhau nựng em. Văn Tuấn ngồi bên giường, hai mắt rưng rưng, gục đầu vào lòng Minh Đức. 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, vật vã muốn chết đi sống lại để đón em Mây chào đời, bảo hắn không xót mợ Tư của hắn sao được.
"Mắc cái gì mà khóc? Em còn chưa khóc mà." - Minh Đức phì cười, xoa xoa đầu người trong lòng.
"Anh thấy mình cực quá, anh xót cho cục dàng của anh."
"Mình nhìn mặt con chưa?"
"Nó đáng ghét lắm, nó làm mình đau suốt mấy tháng rồi. Sau này đừng sanh nữa, anh xót quá."
"Má mới nói sao nhà mình hông có đứa cháu gái nào kìa."
"Ai muốn sanh thì sanh, anh chỉ cần cục dàng với cục bạc là đủ gòi."
Văn Tuấn khóc bù lu bù loa xong thì xuống bếp nói người làm nấu một đống món tẩm bổ cho Minh Đức. Cục dàng của hắn sanh xong liền trở thành cục bột nhão nhè, công sức hắn chăm em bây giờ hắn phải đòi lại chứ.
.
9. 3 năm trôi qua nhanh như vịt chạy đồng. Em bé Mây giờ đây đã tròn 3 tuổi, Tú Huân cao thêm được một chút còn Chí Vinh thì trổ giò, cao hơn cả cậu Ba Hiếu. Nhà ông bà hội đồng vào dịp nghỉ hè thì ồn ào không thua gì cái chợ. Ví dụ như mợ Hai Lan vừa đi chợ về, mua một bịch khoai mì nấu nước dừa nóng hổi. Mây được mợ Hai bẻ cho một miếng nhỏ, ăn thử thấy ngon quá nên đòi thêm. Nhưng trước mặt bé là hai ông anh họ lớn tồng ngồng đang tranh nhau củ khoai mì cuối cùng.
"Của tao!" - Chí Vinh gào lên.
"Ba nhỏ mua tổng cộng 6 củ khoai, chia đôi thì mỗi người 3 củ. Anh Vinh hông biết làm toán hả?" - Tú Huân ôm khư khư củ khoai mì trong lòng.
"Tao lớn hơn, tao phải được ăn nhiều hơn! Mày mập ú rồi ai cho mày ăn?"
"Thằng Vinh hông có giành ăn với em nha mạy!" - mợ Ba Hằng cầm cây roi mây ra dẹp loạn - "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Bộ mày đói lắm hay gì mà giành khoai mì với em?"
"Đáng lẽ phải chia 3 mới đúng tại còn em Mây nữa." - Tú Huân giơ ba ngón tay, dí vào mặt Chí Vinh.
"Hông chịu! Thằng Mây còn nhỏ xíu sao nhai được khoai mì? Khi nào nó nói được chữ khoai mì rồi tao chia cho nó ăn!"
"Ai dạy mày ăn ở xấu tính xấu nết vậy Vinh? Bây giờ, một là mày ăn đồng chia đủ với mấy em rồi ngày mai ba nhỏ mua thêm khoai mì cho mày ăn, hai là mày ăn đòn."
"Hông chịu đâu!"
Sau đó là cảnh mợ Ba Hằng cầm roi rượt Chí Vinh khóc ré lên, Tú Huân ngoan ngoãn bẻ cho em Mây thêm một miếng khoai, còn mợ Hai Lan thì cầu nguyện cho cậu Tư Tuấn với mợ Tư Đức đi công tác lẹ lẹ còn về giữ con.
.
10. Minh Đức là công tử bột chánh hiệu nên tính tình nổi tiếng khó chiều, ai ai ở lục tỉnh cũng từng nghe qua nhiều giai thoại về Đức Hột xoàn đanh đá, chua ngoa. Hồi còn nhỏ, nếu anh hai ăn hơn một nửa dĩa cá kho, Minh Đức sẽ không ngần ngại mà bay thẳng sang phía đối diện để nhai đầu anh hai. Áo may không đúng màu vải, võng mắc không đúng độ cao, canh chua nêm chưa đủ ngọt, bánh khọt đổ chưa đủ giòn, bò bía không có tôm khô, tất tần tật các thứ trên đời không đúng như ý muốn đều khiến Minh Đức nổi khùng.
Sau này lớn lên, ông bà độ cho ông chồng hiền lành, hết lòng cưng chiều nên Minh Đức vẫn chứng nào tật nấy. Người ta vẫn thường nhìn thấy mợ Tư Đức đòi cậu Tư Tuấn cõng đi chơi đi chơi dù nhà có xe hơi xịn, đòi cậu Tư Tuấn mua cái này cái nọ, lấy giùm cái khăn, mang giùm đôi guốc, ép cậu Tư Tuấn ăn cơm, không ăn là cái tô vô đầu liền. Vì vậy, người ta đồn là con trai út nhà ông bà hội đồng hèn nhát, thân làm chồng mà không biết làm chủ gia đình.
"Mình ơi, múc cho em chén chè đi." - Minh Đức nằm dài trên bộ ván, tay cầm quạt phe phẩy.
"Dạ cục dàng."
Văn Tuấn chạy ra sau bếp múc liền một chén chè chuối thơm phức, rắc thêm tí đậu phộng giã nhuyễn rồi đem lên cho Minh Đức.
"Ăn từ từ thôi, còn nóng đó."
"Mình thổi nguội cho em đi."
"Dạ cục dàng."
"Dặn đài khác cho em đi, em hông muốn nghe nhạc Pháp nữa."
"Cục dàng muốn nghe dì? Cải lương hen?"
Đám người làm nhìn thấy cậu Tư hầu hạ mợ Tư thì bắt đầu xì xầm to nhỏ. Nói là mợ Tư được làm dâu nhà hào môn mà không biết điều, để chồng hầu hạ tận miệng như vậy khác gì là sỉ nhục ông bà hội đồng. Minh Đức tất nhiên thừa biết mấy lời không đẹp đẽ đó, nhưng mà Văn Tuấn cứ nằng nặc muốn nuông chiều em thì làm sao em từ chối hắn được?
"Mợ Tư phước lớn quá." - con Mén, người làm trong nhà, lên tiếng lúc Minh Đức ra sau nhà nằm võng.
"Mày nói gì đó? Qua đây bóp cái giò cho tao đi, sáng giờ đi chợ mỏi giò quá."
"Xưa giờ là vợ hầu chồng, chứ làm gì có ai được chồng hầu miếng ăn tận miệng giống mợ Tư vậy. Nên con mới nói là mợ Tư phước lớn đó."
"Sướng cái thân tao thì tao ưng thôi chứ mắc gì tao phải hầu nó?"
"Má con dạy lấy chồng là phải có tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử với phải có tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh."
"Ý mày nói tao hông có mấy cái đó hả?"
"Hông phải. Con thấy lạ hoi tại thường người ta lấy nhau cũng dựa vô mấy cái đó mà. Cậu Tư chịu đựng được mợ Tư cũng là hay gòi."
Minh Đức nằm suy nghĩ một hồi thấy con Mén nói cũng đúng. Trên đời này chưa thấy ai lấy chồng mà leo lên đầu lên cổ chồng ngồi như em cả. Mợ Hai Lan nghe lời cậu Hai Hiếc răm rắp, một dạ hai vâng, còn phụ ba má chồng quản lí sổ sách trong nhà. Mợ Ba Hằng tuy có hơi hung dữ nhưng vẫn là để cậu Ba Hiếu làm trụ cột, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến cậu Ba trước. Chỉ có mợ Tư Đức là cả gan dám sai bảo cậu Tư Tuấn, bắt cậu Tư mỗi bữa phải ăn đủ hai chén cơm, mỗi tuần phải chở em đi chơi bốn lần, mỗi tháng phải nộp hết tiền lương cho em. Cái nết ngang ngược, lì lợm như vậy, có khi nào Văn Tuấn sẽ chán ghét em không?
"Ai nói tao chịu đựng mợ Tư?" - Văn Tuấn lù lù xuất hiện phía sau lưng con Mén khiến nó giật mình ngã ngửa.
"C-cậu Tư..."
"Tao chiều chuộng mợ Tư là vì tao thương mợ Tư chứ hông ai ép tao phải chịu đựng cả. Tụi bây bớt bớt cái miệng lại đi."
Con Mén sợ đến tái mét mặt mày, liền luống cuống bỏ chạy. Văn Tuấn nhìn Minh Đức nằm trên võng, cười như chưa có gì xảy ra, cầm một bịch xoài chua đưa cho người thương.
"Mình nói thiệt hôn?"
"Nói dì?"
"Cái hồi nãy á, mình nói là mình thương em chứ hông ai ép mình chịu đựng em cả."
Văn Tuấn cầm cây quạt nan lên, một tay quạt cho Minh Đức, một tay vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán em. Hắn không đáp, chỉ nhìn em cười hiền từ khiến em cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cho đến khi em trừng mắt đe dọa, hắn mới chịu mở lời.
"Chơi dới nhau từ hồi còn nhỏ xíu, cưới nhau gần 5 năm, cục dàng hông tin anh hả?"
"Ai biết được lỡ như một ngày nào đó, mình chán em thì sao?" - Minh Đức cắn một miếng xoài, vị chua lè như mớ suy nghĩ bồng bông trong lòng em vậy.
"Thiếu mình, anh sống hông nổi. Nên là mình đừng nghĩ tới chiện anh bỏ mình nữa, nghen?"
"Vậy mình hông sợ một ngày nào đó em bỏ mình hả?"
"Cái nết của cục dàng, chỉ có anh mới thương nổi thôi."
"Mình chê em chứ gì? Em ôm con về nhà ngoại cho mình coi!"
Một ngày giận mấy chục bận, đúng là cái nết của Minh Đức chỉ có Văn Tuấn mới thương nổi. Giận thì giận chứ thương nhau lắm à nghen, thiếu hơi một cái là sống không nổi.
"Anh xin lỗi. Chiều nay cục dàng muốn đi đâu, anh cõng cục dàng đi nè?"
"Em muốn ra đồng thả diều."
"Anh hứa với mình, tới năm 100 tuổi anh vẫn sẽ cõng mình đi chơi, vậy hén!"
---------
Chúc mừng Ryu "Keria" Minseok tái ký 3 năm. Chúc mừng Onria trở thành cặp jungle - support đi cùng nhau 8 năm 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co