Truyen3h.Co

[ Onria ] Tình đầu

To

hienviers

" Xin chào, mình là học sinh mới, tên mình là Ryu Minseok ''

'' Xin chào, mình là bạn cùng bàn của cậu, Moon Hyeonjoon ''

'' Sau này phải làm phiền cậu rồi ''

'' Ai bắt nạt cậu nói mình biết, mình bảo vệ cậu ''

Ryu Minseok là học sinh mới chuyển trường mà Moon Hyeonjoon là bạn cùng bàn của em. Ấn tượng đầu tiên của em về hắn trước hết là ở cái đầu bạc trắng của người đó tiếp đó là về vẻ ngoài của cậu ta cuối cùng là cách nói chuyện. Em cứ nghĩ với giao diện như học sinh cá biệt đó thì hắn sẽ là một người khá khó ưa nhưng có lẽ em không nên đánh giá người khác một cách phiến diện như thế. Cái cách hắn đối xử nhiệt tình với em dù mới chỉ lần đầu gặp mặt làm em phải suy nghĩ lại rằng hắn có thật sự khó ưa hay không ?! Và em đã kể với hắn như thế đó, về ấn tượng đầu tiên của hắn với em.

Moon Hyeonjoon là bạn cùng bàn của học sinh mới chuyển trường Ryu Minseok. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em trước hết là ở đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời tiếp đó là về nốt ruồi dưới mắt sau là nụ cười như trăng sáng của người đối diện cuối cùng là chiều cao. Hắn sẽ thật sự nghĩ em chỉ là một đứa nhóc học sinh cấp 2 nếu vô tình gặp em trên đường. Em đáng yêu thế này hẳn cũng sẽ có nhiều người theo đuổi nhỉ ? Có phiền không nếu hắn vào xếp hàng. Hẳn em sẽ chẳng để ý nếu có thêm một người nữa đâu.

Em chuyển đến lớp hắn vào một ngày đầy nắng của tháng 5. Cửa sổ để mở, gió thi nhau lùa vào làm rối tung mái tóc em cũng làm trái tim hắn loạn nhịp. Sao em quá đáng thế ? Đến ngay cả chúa cũng thiên vị em. Nắng đưa những cánh hoa bay phất phới lại trùng hợp thế nào rơi trên mái tóc em. Và liệu có quá đáng không nếu hắn lấy cánh hoa đó xuống cho em. Để chúng ta có một lời hẹn ước, lấy nắng tháng 5 làm vật định tình. Thề trước thánh đường, dưới chân chúa Jesus, trái tim hắn mới chỉ bắt đầu đập khi thấy em.

Kết quả của buổi khảo sát đầu tiên đã có. Em làm hắn thật bất ngờ khi ngạo nghễ xếp nhất gần như tất cả các môn chỉ trừ ngoại ngữ. Cậu bạn lớp bên đã lấy vị trí đầu của môn đó mất rồi. Sao nhìn em không vui thế ? Em đã phụng phịu với hắn về điểm số, về xếp hạng, em nói rằng em chẳng hài lòng với kết quả lần này gì cả. Hẳn em là một người cung Xử Nữ khi mà cầu toàn thế, không muốn để vị trí đầu tiên rơi vào tay ai, vào tay em thì được. Nhưng hình như hắn đoán sai rồi, dựa vào ngoại hình của em thì hắn phải đoán được ngay rằng em cung Thiên Bình chứ không phải Xử Nữ. Và hắn cũng thấy rồi, ánh mắt của cậu bạn lớp bên đó khi nhìn em, ánh mắt giống như hắn.

Trường bỗng nhiên nổi hứng tổ chức hội thao cho học sinh. Hắn đã đăng kí thi đấu bóng rổ cho lớp còn em - học sinh top 1 toàn khối được đặc cách không bắt buộc phải tham gia. Em đã nói sẽ đến và mang theo nước để cổ vũ cả lớp. Chung kết của trận thi đấu bóng rổ là lớp mình với lớp của cậu bạn kia. Nghe nói cậu bạn đó cũng rất giỏi trong bộ môn này vậy thì hắn cũng rất sẵn lòng kiểm chứng lời đồn. Hàng 2 dãy 3 ngoài cùng bên tay trái, hắn bắt được em trong đáy mắt rồi. Em cũng thấy hắn, áo thi đấu màu đỏ với băng đô màu đen. Nếu em đã thích vị trí đầu tiên đến thế vậy tấm huy chương vàng này hắn lấy về cho em đeo. Hắn công nhận rằng cậu bạn kia khá đáng gờm đấy chỉ là hình như cậu ta quên mất vị trí của mình ở đâu rồi thì phải, hắn phải nhắc nhở một chút thôi. Người đến sau là cậu ta mà huy chương bạc cũng là của cậu ta.

Em đã vui sướng nhảy cẫng lên sau đó sà vào lòng hắn hệt như cơn mơ của hắn đêm qua. Nếu có thể, Chúa ơi, xin người hãy lắng nghe lời khẩn cầu của kẻ điên tình này, xin người hãy rủ lòng thương hãy để cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thêm một giây nữa. Hắn đã nguyện cầu như thế. Liệu em có biết không ? Mọi người trong lớp đã chụp ảnh kỉ niệm chiến thắng với nhau dưới cái nắng gay gắt của tháng 7. Huy chương vàng cùng những rung động đầu tiên của hắn đều ở trên người em ở trong tấm ảnh nhỏ xíu này. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.

Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, em đã ngủ quên mất. Cửa sổ để mở và nắng chiếu vào. Hắn nhìn thấy lông mi em lay động và cánh tay buông thõng. Hắn quên mất rồi, hắn cũng không nhớ nữa về số lần mà hắn khao khát được nắm lấy đôi bàn tay ấy. Có lẽ bàn tay hắn sẽ bao trọn lấy cả đôi bàn tay em như cái chênh lệch chiều cao của đôi ta vậy. Một bạn học đã vô tình chụp lại. Đến lúc đó hắn mới biết rằng thì ra cách hắn nhìn em lộ liễu đến thế, vậy mà học sinh giỏi như em lại không nhận ra. Là nên trách em khờ hay trách hắn tấn công chưa đủ đây.

Hắn hỏi em về những dự định trong hè. Em bảo hắn rằng em sẽ về Jeju, nơi bà ngoại em đang ở, nơi mà em lớn lên. Vậy chúng ta sẽ không gặp trong nửa tháng sao ? Em bảo là sẽ nhanh thôi, cho đến trước khi hắn kịp nhận ra thì em đã đứng trước mặt hắn rồi. Em đã dỗ ngọt hắn như thế. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, em đứng trước mặt hắn với túi quýt to đùng trong tay. Em bảo là quà của bà ngoại cho hắn, cho người bạn cùng bàn thân thiện của em. Hình như lúc đó hắn đã nhận ra một điều gì đó, một cảm giác mơ hồ mà hắn không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co