Chương 2
"Người ta nói rằng con quái vật ấy biết rằng nỗi sợ đang ám lấy tâm trí của mỗi con người là gì."
"Và nó sẽ biến thành hình dạng ấy và dùng nó để giày vò, đày đọa họ."
"Họ có thể chạy trốn, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng giấc mơ của mình."
"Nhưng cơn ác mộng về nỗi sợ của kẻ đó cũng sẽ theo đó mà tan biến."
"Họ sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ sẽ gặp lại nó nữa."
-----
Một ngày nọ, khi cả lớp được xem một vở kịch. Như mọi cái kết có hậu trong mỗi câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Những đứa con gái trong lớp, ai ai cũng đều mơ mộng về một bạch mã hoàng tử và muốn trở thành một công chúa như vậy, còn bọn con trai thì lại muốn có thể cưỡi chiến mã, cầm kiếm và rồi giải cứu một nàng công chúa xinh đẹp vì trông như vậy rất ngầu.
Nhưng Maeda Riku chẳng thuộc cả hai trường hợp kia, giữa những đứa trẻ nhao nhao tranh giành được làm công chúa và hoàng tử, em ngượng ngùng, thủ thỉ với Sion rằng em cũng muốn được sống hạnh phúc với người thương yêu em như vậy mãi mãi về sau, giống như công chúa và hoàng tử trong câu chuyện này vậy. Oh Sion nghe vậy cũng chẳng buồn suy nghĩ, cậu liền nắm lấy tay Riku thật chặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em và nói.
"Vậy Riku sẽ là công chúa, anh sẽ là hoàng tử của Riku."
"Nhưng công chúa chỉ dành cho con gái thôi mà. Công chúa phải mặc váy, phải để tóc dài, phải nữ tính nữa. Em sao là công chúa được..."
"Cần gì những thứ đó chứ, với anh, Riku là công chúa duy nhất trong lòng anh mà thôi."
Vì hoàng tử sẽ bảo vệ và che chở cho công chúa.
"Mai này chúng mình kết hôn nhé. Anh sẽ bảo vệ và ở bên em mãi mãi. Nhất định em sẽ được hạnh phúc."
Riku ngẩn người nhìn Sion, em lại hỏi.
"Mẹ em nói người ta chỉ kết hôn với người mình thích thôi, Sion-chan thích em hả?"
"Ừ, anh thích, rất thích, cực kỳ thích Riku." – Sion không cả do dự, lập tức đáp lại.
Riku nghe vậy liền cảm thấy rất vui, em mới ôm chặt lấy Sion và nói.
"Em cũng thích Sion-chan nhiều lắm, mai sau nhất định chúng mình sẽ kết hôn nhé."
Cuối cùng cả hai lại cùng cười trước lời nói đầy hứa hẹn của đối phương.
Hai đứa trẻ non nớt tới hai từ "hạnh phúc" còn chưa cắt nghĩa hết, nhưng chúng biết rằng đó là một từ để miêu tả những điều tốt đẹp. Đến hai từ "kết hôn" cũng là chuyện trọng đại cả đời, nhưng qua miệng con nít chỉ đơn giản là một chữ "thích" thì có thể kết hôn.
Lời hẹn ước của Oh Sion và Maeda Riku rốt cuộc chỉ là lời nói đầy ngây thơ, hồn nhiên của hai đứa trẻ. Nhưng đối với Oh Sion, cậu thật sự nghiêm túc khi nói muốn kết hôn với Riku.
Sion là một đứa trẻ sáng dạ, cậu hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, thế nào là kết hôn. Chính vì vậy cậu muốn dành tất cả cho Riku, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu. Ngày trước, Riku đã dám tự mình đứng lên bảo vệ Sion, bây giờ Sion muốn đổi lại làm người che chở cho em cả cuộc đời, ở bên cạnh em mãi mãi và không bao giờ khiến em phải buồn nữa.
-----
Sion đã giữ lời hứa của mình khi ở bên cạnh Riku suốt những năm học Tiểu học và kể cả khi lên Trung học, hai đứa cũng chẳng thể tách rời, cứ như hình với bóng.
Riku ngay khi lên Trung học em đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình và còn biết yêu cả làn da rám nắng khỏe khoắn này nữa. Tất cả đều là Sion đã giúp đỡ, động viên em trong suốt cả quá trình và luôn luôn dặn Riku phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, em thật sự cảm kích trước sự tận tâm mà Sion vẫn luôn dành cho mình.
Ở cái tuổi dậy thì, đứa nào cũng có thay đổi về mặt tâm lý lẫn sinh lý, suy nghĩ cũng trưởng thành và thấu đáo hơn. Vì vậy, Oh Sion đã dành đến hai năm chỉ để suy nghĩ và nhận ra rằng cậu không muốn ở bên Riku với tư cách một người bạn nữa, Sion muốn ở bên em với tư cách một người sẽ yêu thương em và là cả một người sẽ nhận được tình yêu của em nữa. Sion muốn xác nhận mối quan hệ của mình với Riku, cậu thậm chí còn chuẩn bị cả tinh thần nếu như nó không thành công thì Sion vẫn muốn ở cạnh em vì cậu chỉ có một lựa chọn là hướng về ánh sáng của mình cho tới hết đời.
Vào một ngày xuân phân, tiết trời mát mẻ, những mầm cây xanh mơn mởn ngày nào giờ đã đua nhau bung nở thành những bông hoa kiều diễm, chỉ cần một cơn gió xuân lướt qua cũng có thể tạo ra một cơn mưa anh đào với những cánh hoa hồng thắm tự do lả lướt trên không trung. Cũng vào ngày hôm ấy, cũng tại nơi với cảnh sắc thơ mộng như vậy, Sion đã thu hết toàn bộ dũng khí của mình để nói ra tình cảm của mình với Riku.
Hôm đó là một ngày rất đẹp tới mức khó quên đối với Oh Sion, nhưng chẳng phải vì thời tiết thật dễ chịu, chẳng phải vì bầu trời thật trong xanh, cũng chẳng phải vì khung cảnh mà cậu được chiêm ngưỡng. Nó khó quên bởi vì lời thú nhận ngọt ngào của Maeda Riku, em cũng nói rằng em cũng có cảm xúc giống Sion, em nhận ra rằng em thương Sion hơn em nghĩ và em cũng muốn mãi mãi ở bên Sion với tư cách một người yêu thương cậu.
Ngay vào lúc ấy, Sion đã cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng khi tình cảm của mình được em chấp nhận, ước mơ của Sion từ ngày gặp được em chẳng phải là một cái gì khác, nó chỉ là Maeda Riku và vĩnh viễn không thể thay đổi.
Giờ Sion đã có bàn tay em để đan vào nhau thật chặt, có cơ thể bé nhỏ của em để ôm chặt trong vòng tay, có mái tóc của em để yêu chiều mà xoa rối nó, có bờ môi mềm mại của em để trao cho những cái hôn mà mình luôn khao khát, có đôi tai của em để hằng ngày có thể thì thầm rằng Sion yêu em nhiều tới mức nào.
Sion đã luôn dõi theo Maeda Riku từ năm 4 tuổi, giờ cậu đã với được tới em – ánh sáng của đời cậu, Sion hoàn toàn mãn nguyện với điều này. Sion nhất định sẽ không chịu buông tay em, nhất định sẽ không để mất thiên thần của cậu nữa.
Mùa xuân năm ấy đã đưa hai con người lại gần với nhau, để cả hai cùng nhận ra rằng tâm trí của mình đều chỉ hướng về người còn lại và rồi lại cùng nhau tạo nên một mối quan hệ tình ái. Đối với Sion và cả Riku, ngày hôm đó sẽ giống như một thước phim đẹp nhất của hai đứa và nó sẽ được lưu giữ mãi mãi trong tim.
Tình yêu của tuổi trẻ thường mãnh liệt và cháy bỏng, nhưng tình yêu của Riku và Sion lại rất đơn giản, thuần khiết, đúng với lứa tuổi học trò hồn nhiên nhưng cũng đủ đằm thắm để khiến cho hai người tự cảm nhận được rằng họ thật sự đang yêu nhau. Tỉ như việc thay vì buổi tối dắt nhau ra ngoài hẹn hò như bao cặp đôi khác thì Sion sẽ dành buổi tối ở nhà em chỉ để học cách nấu những món em thích từ mẹ Riku hoặc cùng nhau học bài, có thể sẽ cùng nhau chơi game chung nếu rảnh rỗi, những ngày ở lại qua đêm sẽ được ôm em đi ngủ, rồi sáng hôm sau sẽ âu yếm rồi đánh thức em dậy bằng một cái hôn nhẹ lên trán.
Riku cũng không phải là một đứa trẻ chạy theo những thứ hào nhoáng, em hài lòng với hiện tại, với mối quan hệ của em và Sion, em hoàn toàn tận hưởng sự yêu chiều của Sion và em cũng chẳng ngần ngại đáp lại cậu bằng những hành động yêu thương của mình.
Mối tình nồng thắm, sâu đậm kiểu mẫu như vậy, trong sách họ thường viết rằng nó sẽ kéo dài đến cả trăm năm, nghìn năm, thậm chí là vĩnh cửu.
Nhưng những thứ huyền ảo lại chẳng bao giờ có thật...
Bởi người ta đã nói rằng không có gì là mãi mãi...
Và có lẽ cả tình yêu đẹp đẽ như vậy cũng không phải là ngoại lệ...
Cuối cùng vẫn là vòng xoay của số phận đưa họ tới bờ vực chia cắt.
-----
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại đưa em ra ngoài hẹn hò?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại đưa em trở về nhà muộn tới vậy?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại bỏ quên chiếc túi của mình?
Tại sao vào ngày hôm ấy, em lại quay lại chỗ đó chỉ vì lỗi lầm của tôi?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại không đứng chờ em quay lại?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi nghe lời em mà bước sang đường trước?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi không hề chú ý tới chiếc xe ấy?
Tại sao vào ngày hôm ấy, tôi lại không thể nhìn trước được tương lai?
Đáng lẽ vào ngày hôm ấy, tôi không được buông tay em ra.
Nụ cười cuối cùng của em mà tôi được ngắm nhìn là khi em vui vẻ đứng ở bên đối diện, một mình, vẫy tay cùng với chiếc túi của tôi và nở một nụ cười đáng yêu.
Khoảng cách khi ấy của chúng ta chỉ là 4 mét...
Khoảnh khắc khi em đặt chân xuống lòng đường và vội vã chạy qua, khi chiếc xe hơi bóng bẩy khốn khiếp ấy lao nhanh tới tông thẳng vào người em trước mắt tôi.
Khoảng cách khi ấy của chúng ta là bao xa, em yêu dấu hỡi...
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã như phát điên, tôi đã lao ra ôm lấy em, ngón tay run rẩy vội vàng bấm số gọi cứu thương. Đầu dây bên kia cứ vang lên những âm thanh vô nghĩa trong khi sự sống của em đang bắt đầu tính bằng giây...
Hơi thở em yếu lắm, đầu thì chảy nhiều máu, chân tay em xây xước, cũng gãy hết cả rồi, đến cả một nửa gương mặt xinh đẹp của em cũng vì va chạm với mặt đường mà bị phá hủy nữa.
Tôi chìm trong cơn hoảng loạn, vừa khóc, vừa cố gắng cầm máu cho em trong vô vọng, vừa gào thét tìm người giúp đỡ tới mất cả giọng, nhưng buổi đêm lại chẳng có ai ở xung quanh cả, kẻ đâm vào em cũng chẳng thèm quay lại giúp đỡ.
Em khi ấy vẫn cố gắng gọi tên tôi bằng chút sức lực yếu ớt của mình, có vẻ em đã sắp mất đi nhận thức. Tôi muốn chạm vào tay em để em biết rằng tôi vẫn đang ở đây, nhưng những vết thương trên cơ thể em khiến tôi ngừng lại, nếu em mà bị đau, tôi cũng sẽ đau lắm.
Nhìn em thoi thóp trong lòng tôi, tôi chỉ có thể cầu nguyện với ông trời xin hãy rủ lòng thương mà đừng đưa em đi khỏi thế gian này.
Khi xe cứu thương vừa tới, tôi đã nghĩ em sắp được cứu và em chắc chắn sẽ sống. Nhưng rồi vọng tưởng của tôi vẫn chỉ mãi là vọng tưởng. Em đã mất ở trong vòng tay tôi, một cách đau đớn.
Vậy là em đã ra đi mãi mãi, bỏ tôi lại một mình.
Lời hẹn ước kết hôn năm nào của chúng ta, cuối cùng cũng theo em hóa thành tro bụi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co