wedding
Đôi lời tác giả :
Hị hị mấy bạn thấy gì không? Bìa của bộ truyện ấy, tui làm ấy, sau khi nhồm nhồm nhoàng nhoàng bộ Crazy tui lại đi làm 1 bộ Onshot, tui phải công nhận mình trâu thật 😼💅
Thật sự đây là lần đầu tui làm bìa truyện ấy, nghiệp dư lắm nên mấy cô đừng quan tâm nhiều. Tiện tặng mấy cô mấy cái ảnh tôi thấy khá cute ở Pin nè
Phải nói là nhìn cưng xỉu lun ấy
@@@@@@@@@@@@@ Tôi là dải phân cách @@@@@@@@
Onshot: Wedding 🔞🔞🔞
Trong phòng thay đồ chú rể, tại tiệc đám cưới
Mikey khẽ nhìn nên người nam nhân trước mặt, thầm thở dài cảm thán, thời gian đúng là thay đổi đi một con người thật mà
Chàng thiếu niên năm nào mít ướt khóc lóc ỉ ôi vì bị đánh bên cạnh em giờ đây đã trưởng thành thật rồi.
Ngũ quan thanh tú, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh được được vuốt keo lại, chiếc vest đen mặc trên người, trên cổ đính kèm một chiếc nơ đỏ
Cũng thật ra vẻ ra dáng đấy chứ...
Em mỉm cười mà trong cổ họng cứ như bị cái gì đó chặn lại, muốn nói thành lời nhưng lại chẳng thể được.
Em nhìn gã rồi cuối cùng lời nói biết bao nhiêu năm ứa nghẹn trong cổ họng của em cũng được bật thốt ra khỏi miệng
" Takemichi này.... "
" Hả ? "
Gã quay lại nhìn em
" Tao thích mày "
Takemichi nhìn em, gã thở dài một hơi rồi bảo
" Ừ tao biết "
" Tao cũng thích mày "
Em nghe vậy lại rất vui vẻ nhìn gã, gã đi đến gần bên em, ôm lấy eo của em, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên đôi môi của em, khẽ liếm láp từng ngóc nghách trong miệng của em
Gã hôn em rất lâu, bao lâu thì em cũng chẳng biết, vì em chỉ biết rằng mình đang đắm chìm trong vị ngọt hoà quyện môi lưỡi cùng với gã
Khi gã tách rời khỏi môi của em, em còn thấy một sợi chỉ bạc do nước bọt của em và gã tạo thành, gã liền cười nói
" Mặt mày đỏ nên hết rồi đấy "
Rồi gã chợt ôm lấy eo của em rồi bảo
" Ngoan nào, đừng động đậy, để tao ôm mày một chút thôi, được không? "
Gã ôm chặt lấy eo em, khuôn mặt của gã thì úp xuống phần xương quai của em, gã khẽ hít một hơi
" Mày sài sữa tắm gì mà thơm thế Mikey? "
" Hả "
" À mà thôi, mày không cần phải trả lời đâu "
Nói rồi gã buông em ra, ngước mắt lên nhìn vào em, gã bảo
" Mày về đi, đừng dự đám cưới của tao với Hina. "
" Mikey à thật ra tao cũng rất yêu mày... "
"..."
Không khí im lặng một hồi, gã lại tiếp lời
" Nhưng xin lỗi, cô ấy đã chờ tao rất lâu rồi "
" Tao không thể phụ cô ấy được "
" Nếu như kiếp sau mày mà gặp lại tao ấy, tao hi vọng mày sẽ làm y chang như những gì tao đã làm với mày hôm nay nhé? "
" Xin mày hãy quên tao đi "
Gã vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu của em, em vừa nghe những lời nói của gã, vừa hất bàn tay của gã ra, gằn giọng nói
" Takemichi "
Gã nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà chẳng nói gì cả, em ngước lên nhìn gã, như muốn nhìn kĩ dung nhan chàng thiếu niên năm nào làm em yêu đến điên dại mà chẳng thể nào thoát ra được, vì một ánh mắt, một nụ cười của gã đã khiến cho em thần hồn điên đảo.
Nhưng mà nước mắt của em lại che mờ đi bóng hình của gã, chỉ nhìn thấy thứ mờ mờ ảo ảo trước mặt, giọng nói của em như thể đang gào lên
" Mày ác lắm đấy... Mày ác lắm đấy, mày biết không hả thằng khốn. "
Vừa nói em vừa đấm thật mạnh vào ngực gã, như để giải toả cơn tức giận của mình, gã nhìn em rồi cứ để cho em đấm vào lồng ngực của gã mà không làm gì cả, lúc này gã mới mở miệng nói
" Đi đi "
Em vừa khóc vừa chôn mặt vào trong lồng ngực của gã, bờ vai của em run run, có lẽ là em đang cầu xin sự thương hại của gã sao? Thật là hèn mọn mà....
Giọng của em khẽ nói
" Mày là một thằng khốn.... Mày vốn không nên gieo cho tao chút hi vọng nào cả ".
" Ừ, tao xin lỗi "
Gã chỉ lặng lẽ nhìn em mà không nói gì cả
" Nếu lúc nãy, tao nói ra tao thích mày, lúc đó mày câm mồm lại hoặc nói tao chỉ coi mày là bạn "
" Có lẽ tao đã không đau lòng như vậy thằng ch* à "
" Ừ "
Khóc xong, em dùng tay lau nước mắt đi, ngẩng mặt lên nhìn gã. Nhìn gã chằm chằm thật lâu, như muốn khắc thật sâu hình ảnh của gã vào trong tâm trí mình, rồi em quay người rời đi, đi ra khỏi hôn lễ
Mọi người nhìn thấy em đi ra mà mắt có chút đỏ hoe liền hỏi em bị làm sao vậy?
Em liền bảo không sao, chỉ là ôn lại kỉ niệm nên có chút buồn, rồi liền bảo có chút việc nên phải rời khỏi hôn lễ, liếc nhìn qua cô dâu bên kia, cô ấy cười thật hạnh phúc.
Làm em ước người đứng ở đó là mình chứ chẳng phải cô ấy. Em cố nén những giọt nước mắt của mình, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, em chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi đám cưới
Chạy được một đoạn, em lại dừng lại, trong lòng hi vọng gã sẽ chạy theo tìm em về, dù là thương hại em một chút cũng chẳng sao!
Em cứ đứng đó chờ trong trạng thái vô hồn , tận tới khi trời bắt đầu mưa, em lôi điện thoại ra xem. Đã 3 tiếng rồi, có lẽ hôn lễ của gã đã kết thúc
Lúc này em không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống đường mà khóc, nước mắt của em theo làn mưa lã chã rơi xuống lề đường
" Tít , tít "
Nhìn lên, em thấy có cái gì đó rất chói mắt chiếu vào cả người em. Em chỉ nghe loáng thoáng bên tai có người gào lên
" Tránh ra, tránh ra "
Em cũng muốn đứng lên tránh lắm, nhưng có lẽ do khóc mệt cộng với việc chạy thật xa và đứng ba tiếng làm em chẳng còn một chút sức lực nào cả.
Em bất lực nhìn chiếc xe tải đang đến gần em, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Em bị xe tải cán qua cơ thể
Hmmm, cảm giác bị xe tải đâm như thế nào nhỉ? Em cũng chẵng rõ nữa, vì lúc đó thân thể của em chẳng cảm thấy gì cả
Thứ em kịp nghĩ duy nhất lúc đấy là
" Takemichi, kiếp sau mình đừng gặp lại nhau nhé? "
Nước mắt của em hoà vào cùng máu, được nước mưa lan dần ra xa.
Một thiên thần đã được Chúa đón đi rồi, đi đến một nơi mà chẳng còn sự bất hạnh dành cho em nữa!
Hoàn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co