Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C.12.

ChynSapo

Dòng thời gian trôi, trôi nhanh lắm, bây giờ cũng là một năm sau. Anh với em đã dọn về chung nhà, một căn nhà nữa gần nhà ba mẹ anh. Ban đầu ba em có gọi ý căn kia gần nhà cho tiện nhưng em sợ nhỏ Monnie lại sang phá.

Không phải tự nhiên em sợ, trong khoảng một năm, em có về nhà ở chừng vài tháng vì có công việc. Một ngày em ở nhà chắc nhỏ Monnie sẽ ở cạnh em cả ngày chỉ để hỏi bài, nó nói suốt nhiều khi em còn phải uống cả thuốc nhức đầu. Đến bây giờ em quyết định phải xa một tý, nhưng mà....

* Ting tong ting tong*

" P' Premmmmm, em Monnie nèeee, mở cửa đi, em biết anh ở nhà mà"

* Cạch *

" Gì á Monnie ?"

" Ủa ? P' Boun, anh của em đâu"

" Anh của em là người yêu của anh, cũng sắp cưới rồi, nên kiếm Prem thì nói anh là được mà"

" Em muốn hỏi bài"

" Em hỏi gì ? Anh giỏi như Prem vậy, em muốn hỏi gì"

Nhỏ Monnie ráng nhón chân để nhìn vào nhà nhưng làm sao qua được thân hình mét tám kia. Nhăn mặt rồi ra xe đi về không thèm nhìn lấy anh một cái, giận luôn cho chừa.

Anh vào nhà, mùi canh mây đã bay thoang thoảng, thêm một chút hương của sườn non ram chua ngọt nữa, làm cái bụng anh cũng réo lên liên hồi.

" Con bé về chưa anh"

" Về rồi, anh nghĩ nó giận anh"

" Không sao đâu, mốt nghỉ phép anh dắt nó đi Việt Nam chơi là nó vui à"

" Thôi, anh với em đi thôi, nó đi chi, cho nó cây kem được rồi, con nít mà"

" Bó tay anh rồi, ăn thôi ạ, ngon lắm á"

" Anh biết, cục cưng anh nấu mà"

Bữa cơm cuối tuần của anh và em chưa được nửa bữa...

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Alo tôi nghe

📲 : Dạ sếp, có một vụ ở địa chỉ xx

📲 : Đội trưởng Kim đâu ?

📲 : Dạ đội trưởng chưa đến, gọi không bắt máy

📲 : Được rồi tôi đến ngay

📲 : Dạ chắc bác sĩ Boun cũng ở đó ..

📲 : Được rồi, tôi với anh ấy sẽ đến ngay.

Vừa nghe được nửa câu chuyện, anh đã chạy lên lầu lấy thẻ ngành, áo khoác với kính râm. Em vừa tắt điện thoại thì xe ngoài cửa cũng đã nổ máy, em chỉ việc khoá cửa rồi lên xe.

Hiện trường hôm nay khá phức tạp, tới tận 2 mang người đã khét đen. Vừa bước vào, đôi chân mày anh đã đanh lại, thật sự có người hành động tàn nhẫn đến như vậy sao ? Qua khám nghiệm sơ bộ, hai người này đi cách nhau độ hai đến ba tiếng và bắt đầu từ chiều hôm qua.

" Sếp Prem"

" Ừ, người phát hiện là ai ?"

" Dạ là cụ bà hàng xóm, bà nói nhà này có hai chị em, năm đó về đây có cả mẹ, ba mẹ con rất dễ thương, hoà đồng, bà mẹ mất cách đây hai năm, người chị bỏ học đi làm nuôi em, mỗi buổi sáng hai chị em hay chào bà trước khi đi làm, đi học nhưng sáng nay thì không thấy, đến trưa nay bà nhìn sang vẫn thấy xa nhưng cửa nhà đóng nên sang kiếm"

" Cụ bà đâu ?"

" Dạ tụi em đưa bà về nhà rồi vì trời nắng với lại bà đã lớn tuổi"

" Um, đưa tôi sang đó"

" Dạ"

Theo chân cấp dưới đến căn nhà xập xệ gần đó, cụ bà trông rất buồn, đơn giản bà sống một mình, từ hồi mẹ con nạn nhân về đây ở bà vui hơn hẳn nay không còn ai, bà đau lòng như mất đi đứa con đứa cháu trong nhà. Em rất ân cần, em không tra hỏi bằng vẻ nghiêm nghị của một người cảnh sát mà hỏi như một người dân đi nhiều chuyện, kiểu một cách thân thuộc.

Chừng hai tiếng, thi-the được đưa về khám nghiệm, em cũng kết thúc sơ khảo điều tra, cả hai cùng về trụ dở để tiến hành cho vụ này. Trông có vẻ căng thẳng vì căn nhà vẫn nguyên vẹn, không có vết cháy xém, mà hai thi-the đã bị khét đến mức da khô cứng lại, động mạnh sẽ rã ra, chứng tỏ đã được nướng trong nhiệt độ rất cao.

Lấy ra kinh nghiệm khám tu-thi bao năm, anh quyết lấy được DNA để xác nhận danh tính cho hai nạn nhân, tìm ra hung thủ. Biết được căn nhà không phải là hiện trường đầu tiên, em cũng đưa ra quyết định tìm kiếm và hỏi han những người xung quanh đó, đồng thời là bạn bè của nạn nhân.

Việc trích xuất camera cũng trở nên khoa khăn vì căn nhà nằm ở vùng rìa thành phố, trong khu dân buôn bán, cách vài cây mới có một camera quan sát giao thông ngoài đường lộ. Cả hai đều lao đầu vào công việc mà quên rằng bản thân đã thức ba ngày chưa ngủ.

[ Nhà chung - 09:00]

" Ôi anh sui"

" Chào anh, anh đến sớm quá, bà vợ tôi cứ đòi ghé siêu thị mua đồ nên là..."

" Không sao, không sao, cuối tuần mới về đây, mình cứ thư thả"

Nhà chung này được hai bên gia đình hùng hạp để mua. Đây là căn villa nằm ở ngoại ô, ba mẹ hai bên rất thích căn này và sẽ cho nó là " nhà chung" vào dịp cuối tuần. Căn nhà rất ro, nó đủ thể loại trong đấy, nào là goft, bi-da, phòng chiếu phim, quầy bar,....nói chung ở ngoài có gì thì trong đây có cái đó. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, hai bên lại về đây chơi.

" Ông đến đây khi nào ?"

Ba của anh hỏi ba em sau khi vừa vào nhà.

" Trời ơi, ông cứ quan trọng việc sớm muộn, thú thật tôi vừa tới, vựa đậu xe xong là ông tới đó"

" À ha ha, không biết hai đứa nhỏ về chưa, nghe nói vụ lần này căng quá"

" Về rồi, ông nhìn kìa"

Ba em chỉ tay về sân sau, chiếc xe của anh đã đậu trong đó từ sớm. Khuya hôm qua khi vừa xong việc lúc ba giờ sáng, thay vì về nhà thì cả hai quyết định đi thẳng ra villa. Đoạn đường dài hai tiếng rưỡi, tức là em với anh tới đây lúc năm rưỡi sáng, giờ chắc cả hai vẫn đang say giấc sau mấy ngày không ngủ.

Hai ông ba, hai bà mẹ mạnh đôi nào nấy tìm lấy thú vui của mình mà không hề phiền hà đến đôi trẻ.

* Cốc cốc*

" Hai đứa ơi, dậy ăn chiều đi nào"

Mẹ của anh lên gõ cửa, lúc này cũng đã bốn giờ chiều hơn.

* Cạch*

" Dạ.. con chào bác"

Vừa dụi mắt, trên người vẫn còn bộ đồ đi làm chưa cởi.

" Trời ơi, sao con ốm vậy Prem, thằng Boun nó không chăm con hả ?"

" Dạ hông có, mấy nay tụi con thức quá nên vậy thôi, bác nhìn ảnh còn ốm hơn cả con"

" Thôi thôi, hai đứa đánh răng tắm rửa rồi xuống ăn nhé, nhanh nha, mọi người đợi"

" Dạ.."

Đóng cửa lại, em lại nhùi mình vào chiếc giường ấm. Có vòng tay siết chặt eo em rồi kéo mạnh về phía sau..

" Ưmmmmm, anh đi tắm điii, em muốn nướng ahhh"

" Anh chỉ tắm khi có em thôi.."

* Chụt*

" Bounn"

Anh chòm dậy hôn lá cái má phính kia.

" Tắm.. đi tắm với anh"

" Boun, thả em xuống.. Bounnn hông chịu đâu.. đồ đáng ghétttt"
_________________
[ 19:47/ 120924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co