Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C. 4

ChynSapo

Đứng trước nhà, cửa đã khoá, bên trong cũng tối nhem, không có tí ánh sáng. Theo thói quen, anh vội mò dưới thảm chân trước cửa có chìa dự phòng nên mở được rồi vào trong.

" Prem ơi, em ở đâu ?"

Mặc dù đã mở đèn nhưng không thấy em nên cất tiếng gọi. Nhìn vào trong bếp, ánh đèn vàng ấm cũng vẫn như ngày nào. Trên bàn là miếng sandwich đang ăn dở, ly nước đổ vương vãi ra bàn, ghế ngồi cũng ngã lăn ra, trong thật sự hỗn loạn.

" PREMM ƠIII, ANH ĐẾN RỒI, EM Ở ĐÂU ?"

" EMM TRÊN... PHÒNG"

Vội chạy lên, cửa phòng vẫn mở, nhìn phía sau cái rèm trắng, ánh trăng rọi có bóng người đang ngội thụp trong đó, cuộn người thật chặt.

" Anh đây, có chuyện gì ?"

" Có .. có chuột đó"

Hít một hơi thật sâu, em an toàn anh cũng yên tâm rồi. Đỡ ra giường ngồi, mặt em vẫn xanh tái, nỗi sợ duy nhất của em là những con chuột xám bé xíu. Đừng nói làm cảnh sát em sẽ không sợ, đúng vậy, em chẳng sợ gì ngoài chuột vì hồi còn bé em bị con chuột cắn. Cứ ngỡ là bình thường nhưng chẳng hiểu sao em lại bị co giật rồi nhập viện cả tháng thế là sợ đến giờ.

" Nó ở đâu ? Nói anh nghe"

" Em không biết, khi nãy đang ăn, em thấy nhột dưới chân xong cái em thấy nó rồi em đá nó"

" Rồi thế nào nữa"

" Nó văng ra xa nhưng mà nó chạy lại, xong em đẩy bàn em chạy"

" Vậy là em lên đây ?"

" Đúng rồi"

" Vậy em ngồi đây, nào xong anh kêu nhé"

" Ummm"

Xoa cái đầu nhỏ, rót ly nước lọc ở đầu tủ cho em, sau đó mới rời khỏi phòng. Xuống căn bếp dọn dẹp đâu vào đấy gọn gàng, cuối cùng anh cũng phát hiện thi th.ể bị kẹt dưới chân bàn mà ra đi tại chỗ. Lắc đầu nhưng cười nhẹ, anh dọn sạch rồi khử trùng để không có mùi hôi.

Nhìn sơ qua là biết cái nết ăn của em, mở tủ lạnh, toàn đồ ngon vậy mà lại đi ăn sandwich. Đêm khuya rồi, ăn nặng không được nên nấu đỡ nồi cháo bí đỏ vậy. Chừng đâu hai mươi phút, mùi cháo bay thoang thoảng lên phòng em, nghe là biết mùi quen thuộc nên lần mò xuống bếp.

" Em xuống rồi thì rót dùm anh hai ly nước nhé"

" Um, mà sao anh biết em.."

" Mùi hương trên người em"

" .."

Loại sữa tắm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, dù em ở cách xa cũng nghe được. Trong tủ có hai loại nước một là nước ép, hai là nước ngọt, tất nhiên anh thích uống nước ngọt. Để sẵn hai ly nước lên bàn, nhìn kĩ lại, trên bàn cũng đã có sẵn chén, muỗng, khăn lau, mọi thứ đã sẵn sàng..

" Em ngồi đợi tí, cho cháo nhừ đã"

" Ò.."

" Em không định hỏi anh bắt được nó chưa à"

" Ừ nhỉ .. nó đâu ? Nó đâu rồi ?"

Giật cái chân co lên ghế, khuôn mặt bắt đầu hoang mang, đôi mắt em dáo dát nhìn xung quanh trông mắc cười vô cùng.

" Nó đaiii rồi nhóc con ạ"

" Sao ấy ? Nhà em không có nuôi mèo"

" Em đấy, em là con mèo"

" Là sao ?"

" Nãy em đẩy cái bàn, kẹt đầu nó rồi"

" Ốiii mai lại phải mua bàn mới à ?"

" Phí phạm"

" Gì chứ ? Anh biết mốt nó sẽ thối không ?"

" Dạ biết, anh làm pháp y mà, anh biết, anh khử trùng rồi, không có mùi đâu"

" Ừ nhỉ .. anh làm pháp y mà"

Hai tô cháo được bê ra nóng hổi, nhìn em ăn ngon, anh cũng vui. Đối với em, lâu rồi, lâu rồi mới có cảm giác ăn ngon đến vậy. Em ăn đến tận hai tô, định ăn thêm mà anh ngăn lại vì trời đã khuya, ăn quá nhiều sẽ không tốt.

Đợi em về giường, đắp chăn đâu đó, anh dọn dẹp xong rồi mới ra về. Đêm nay thật lạ, cảm giác không tả được. Anh thấy vui trong lòng nhưng mà.. không dám cho bản thân hi vọng nào. Anh sợ, sợ tự mình ảo tưởng.

Trôi nhanh cũng đã một tuần từ ngày hôm đấy, em đã đến hồi kết án cho hung thủ. Quả thật, hôm đó nhờ anh phát hiện ra vết thương khác với những gì hung thủ khai nên đã xoay ngược được tình thế rửa oan cho nạn nhân. Vụ án này kết luận do người chồng muốn chiếm tài sản nên nghĩ ra cách này, cộng với việc ông ta uống quá nhiều thuốc an thần dẫn đến thần kinh không tỉnh táo, ảo tưởng.

Vụ này kết thúc, Tan cùng với trụ sở có bữa tiệc chia tay, em cũng đi, anh cũng được mới với tư cách giới thiệu người mới. Dresscode tông đen cho tất cả mọi người, anh với em như một cặp trời sinh vì có ý tưởng táo bạo là chọn màu ngược lại là màu trắng, vừa hay đó là hai bộ mà cả hai mua khi đi tiệc lúc quen nhau.

Không hẹn mà lại trùng, mọi người nhìn anh với em bằng ánh mắt trầm trồ, đến cả Tan còn bất ngờ, cứ trố mắt ra mà nhìn.

" Này, hai đứa bây hẹn nhau à ?"

" Không có mà, em định khác biệt .. ai có ngờ .."

" Cũng chỉ định khác biệt một chút cho ấn tượng thôi"

" Thôi mệt hai bây quá, dô lẹ đi, đứng đây người ta nhìn nãy giờ"

" Um"

Đưa nhau vào trong, bàn tiệc khá nhiều đồ ăn, nhìn thoáng qua có mỗi hai người mặc đồ trắng nổi bật, cứ như tiệc cưới vậy. Được giữa tiệc, cảm giác đã đông đủ, Tan cũng lên sân khấu phát biểu.Có người buồn có người lên chúc mừng vì có khoá học tốt này.Em đứng ở một góc nhìn lên sân khấu, có lẽ em đang buồn, em không muốn Tan đi chút nào.

" Rồi P' Tan sẽ về, nhanh thôi"

" Anh biết sao ?"

" Thì đi có một năm mà, một năm thôi anh sẽ trả chỗ làm lại cho Tan"

" Bou..."

" Hi vọng sẽ hợp tác ăn ý cùng em"

" Umm, hi vọng sẽ ăn ý"

Cách nói chuyện xa lạ này nó khiến lòng ăn hơi thắt lại, cụng ly rồi đi ra chỗ khác, anh sợ phiền em. Bữa tiệc kết thúc lúc mười hai giờ hơn. Người thì tỉnh, người thì ngà ngà say, người thì nằm bẹp ra đất. Anh vẫn tỉnh táo vì anh không uống rượu, đầu đến giờ chỉ uống mỗi nước suối, em thì có uống hai ba ly, nên giờ cũng trong tình trạng ngà ngà.

Rải bước phía sau đôi chân nhỏ đang có hướng loạng choạng...

" Prem.. đi cẩn thận một chút"

Cũng may, không có anh chắc lại ngã xỏng ra đất rồi.

" Em không lái xe được đâu, để anh chở về"

" Không cần, em tự đi được ..ưc"

" Nào, đừng bướng, anh chở về nhé, mai lại lấy xe sau"

" Anh lấy tư cách gì dạy tôi.. ưc.. người nhận tiền hối lộ như anh không đáng cho tôi nói chuyện đâu .. uc"

" Um.. anh không đáng, ai sai cũng được, chuyện gì cũng được nhưng lên xe đã, anh chở về"

Mặc cho nhiều lời miệt thị, em vừa nói vừa chỉ vào người anh, buồn đấy, tận sâu nơi đáy lòng nó không thể nói thành lời. Đỡ em lên xe, cài dây an toàn rồi chở về nhà.

Em đã thiếp đi, trong cơn mê em cũng có nói vài từ ... chỉ vài từ thôi.. nhưng cũng đủ làm anh cay cả hóc mũi. Bế lên phòng, lau người, thay cho em bộ đồ khác, đắp chăn, chỉnh nhiệt độ vừa phải... nhìn em.

" Anh phải nói gì đây hả Prem .."

Vừa thì thào, vừa vỗ nhẹ mái tóc bồng bồng của em.

" Ước gì, em tin anh, anh không phải người bán đứng lương tâm như vậy mà.. có người hại anh.. anh phải làm sao để em tin anh .. hả Prem ?"
_________________________
[ 12:43 / 040924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co