bốn
7.
Choi Wooje nhìn những chiếc lồng sắt ngổn ngang trên mặt đất. Một vài chiếc bị đập nát bét, những con thú vài phút trước còn đang nhảy nhót tìm kiếm tình yêu từ chủ nhân tương lai giờ nhầy nhụa trong vũng máu, máu đỏ lênh láng nhuộm kín tầm mắt nó, còn mùi kim loại gỉ sét và huyết tương tanh nồng xâm chiếm khoang mũi, đuổi luồng không khí trong lành của vành đai phía Bắc ra khỏi buồng phổi.
Wooje nghĩ mình sắp không thở nổi.
Thế giới xung quanh nó vẫn đang ngập ngụa trong ti tỉ thứ âm thanh hỗn loạn. Nếu đại não Choi Wooje đủ tỉnh táo để phân biệt được, có lẽ nó sẽ nghe thấy tiếng gậy gộc - loại vũ khí gần như thô sơ nhất loài người có thế tìm được - đang va đập loạn xạ, tiếng la hét và chửi rủa không xác định được điểm đến, tiếng đạn ra khỏi nòng sau khi một khẩu súng từng trôi nổi trên chợ đen trong tay ai đó cướp cò.
Nhưng thị giác, khứu giác và cả thính giác đều đang bị xâm lăng cùng lúc, Choi Wooje chỉ cảm nhận được máy móc trong lồng ngực mình dường như đang siết lấy miếng thịt đỏ hỏn, cố gắng không cho nó đập quá tốc độ cho phép.
Đôi mắt Choi Wooje vẫn cố định vào đống lồng sắt chồng chéo lên nhau như mỏ neo cuối cùng hệ thống thần kinh quăng ra để níu kéo lại sự tỉnh táo cho nó. Đáng tiếc thay, gần như chẳng có chút tác dụng nào.
Đồng tử Wooje giãn nở, đăm đăm nhìn một con thú bò ra khỏi chiếc lồng bị bung cửa. Những con thú ở chợ đen có hình thù kỳ cục, đặc điểm sinh học hỗn độn như kết quả của một cuộc nhân bản vô tính thất bại, và chẳng con nào được gắn thẻ tên. Một con vật lông xám trườn về phía Wooje. Con vật đó không có chi nên chỉ có thể trườn như rắn, nhưng chẳng có loài bò sát nào lại có lông xám kín người và mọc hai cái sừng nhọn hoắt sáng nhấp nháy cả.
Nếu là ngày thường, có lẽ Choi Wooje sẽ thích thú vươn tay ra "kiểm tra" đôi sừng như đèn nháy của loài sinh vật kia, trông thứ này có vẻ vừa lạ lùng vừa vô hại. Nhưng tình trạng bản thân nó hiện tại không cho phép, tất cả những gì nó làm là đứng ngây như phỗng nhìn sinh vật kỳ cục kia trườn càng ngày càng nhanh.
Một viên kẹo đồng sượt qua tai, vành tai nó bị lực ma sát của không khí chém một nhát vừa tê vừa rát, cùng lúc đó, cảm giác đau buốt nơi mu bàn tay khiến thần kinh đang dần nứt thành từng mảnh của nó hốt nhiên được gom chặt lại.
Choi Wooje nhìn mu bàn tay mình và cặp sừng bị máu nhuộm đỏ của con thú kỳ cục kia, vậy là chẳng cần kiểm tra cũng biết thứ đó vừa lạ lùng vừa có hại.
Viên đạn bắn trượt qua tai khiến lỗ tai nó ù đi một lúc, nhưng có lẽ không đến mức chảy máu trong. Vết thương trên mu bàn tay thì tệ hơn nhiều, Wooje nhớ mình đã thấy cả xương trắng, và dù tốc độ tự hồi phục của nó có nhanh đến đâu thì khi Moon Hyeonjoon xuất hiện, thiếu tướng vẫn thấy mu bàn tay nó là một cục máu thịt bầy nhầy.
Wooje nghĩ mình sẽ gặp lại thiếu tướng ở Viện Y tế, nhưng có lẽ hôm nay thiếu tướng bận việc ngay gần đây thôi, nên đồn cảnh sát vốn đã thiếu nhân lực này không cần phải cử người đưa nó đến chỗ mấy gã giáo sư nữa.
Có vẻ Choi Wooje nổi tiếng đến nỗi không ai không nhớ mặt, nó vừa mới ngồi xuống chỗ trống cuối cùng trên hàng ghế chờ ngoài cửa phòng thẩm vấn, một nữ cảnh sát trẻ tuổi đã nhận ra nó là ai. Cô nàng nhíu mày, hết nhìn gương mặt nhợt nhạt của Wooje lại nhìn vết thương khủng bố trên tay nó. Mặc dù thời gian và địa điểm nổ ra cuộc bạo loạn đều nghe có vẻ tồi tệ, nhưng khu chợ đen vùng ven đặc khu liên bang cũng chỉ là nơi tập hợp của đám dân khu ổ chuột, vũ khí có sức sát thương lớn nhất là một khẩu súng lục đời cũ, người cầm súng không phải dân chuyên nên cũng chẳng bắn trúng ai, những người có mặt lúc đó hầu như chỉ bầm dập hoặc bị thương phần mềm, ngoại trừ Choi Wooje.
Nữ cảnh sát dẫn nó tới một phòng riêng, Wooje nghĩ ai đó sẽ giúp nó sát trùng vết thương hoặc làm bất cứ thứ gì để giảm đau, nhưng nó chỉ nhận được một cốc nước lọc.
Choi Wooje vô thức liếm bờ môi khô khốc, mùa đông ở vành đai phía Bắc khiến cánh môi nứt toác dù nó mới chỉ ở ngoài chưa đến nửa ngày. Nó dùng bàn tay lành lặn cầm cốc nước lên, khẽ nhấp một ngụm. Không biết có phải đến cả vị giác cũng bị ảnh hưởng không, Wooje thấy vị ngọt của nước ấm lẫn với mùi máu tanh trên môi, cảm giác lờ lợ khiến nó buồn nôn.
Wooje ngẩn người nhìn cốc nước ấm gần như còn nguyên trên bàn, mãi đến khi cánh cửa phòng mở ra để lọt ánh sáng ngoài hành lang vào, nó mới ngẩng đầu lên.
Thiếu tướng đứng ở cửa, khuôn mặt ngược sáng bị bóng tối che lấp quá phân nửa. Nhưng huyết thống ưu việt của hoàng gia vẫn cho phép nó thấy rõ đôi mắt người nọ chỉ lướt qua vết thương vẫn đang há miệng của nó trước khi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của mình.
Thiếu tướng bước về phía nó, vẫn giữ tầm mắt ở một điểm mà vết thương trên tay nó bị bỏ bên ngoài khung hình.
Moon Hyeonjoon có biết rằng vết thương của nó có thể tự lành không? Hẳn là có chứ. Wooje không nghĩ thiếu tướng thiểu năng đến nỗi không nhớ được những dòng chữ trong cuốn bệnh án hắn từng đọc vô số lần.
Vậy Moon Hyeonjoon có biết rằng tất cả các vết thương của nó, dù chỉ nhỏ như vết mèo cào cũng đau đến ngạt thở không?
Choi Wooje chẳng biết Moon Hyeonjoon có biết hay không, cũng chẳng biết Moon Hyeonjoon có bận tâm hay không.
Nó giơ bàn tay vẫn đang be bét máu thịt của mình lên, chắn ngay giữa tầm nhìn của người đối diện.
"Đau." Choi Wooje nhìn vào mắt đối phương, trịnh trọng thông báo.
Nó thấy lông mày người đối diện khẽ nhíu lại.
Wooje cụp mắt, hạ bàn tay xuống một chút, khẽ rít lên nhưng giọng điệu hờn dỗi như tự thủ thỉ với bản thân. "Đau quá! Sao tay mình lại bị xước to thế này cơ chứ?"
Sự im lặng không kéo dài nổi quá lâu, trước khi Choi Wooje kịp rên rỉ lần thứ ba, nó đã nghe thấy tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu.
Moon Hyeonjoon quỳ gối xuống trước mặt nó. Mặc dù thiếu tướng hơi cúi đầu, nhưng ghế của sở cảnh sát không đủ cao để nó có thể nhìn thấy xoáy tóc của thiếu tướng như những lần trước. Ánh sáng lọt vào từ ngoài hành lang không đủ để chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ hẹp này. Gương mặt Moon Hyeonjoon như mắc kẹt giữa một khoảng tranh sáng tranh tối, bị gọt giũa thành một vật thể mơ hồ mà nó chẳng thể ỷ vào huyết thống hoàng gia để nhìn rõ được.
Thiếu tướng lấy một chiếc khăn tay ra như làm ảo thuật. Bề mặt vải lụa trơn bóng mềm mại ánh lên những tia sáng yếu ớt trong không gian mờ mịt, nhưng nó chẳng ngửi được bất cứ mùi vị nào mà một miếng vải quý giá như thế này nên có. Mùi của một loài hoa thoang thoảng dễ chịu, mùi của thảo dược an thần, thậm chí là mùi phấn son hắc nồng đau đầu, Wooje đã thấy vô số khăn tay như thế này cài trên vạt áo đám sủng phi của cha mình.
Nhưng mảnh khăn trong tay Moon Hyeonjoon thì chỉ có mùi vải vóc nguyên bản sạch sẽ nhất.
Thiếu tướng gấp nhỏ chiếc khăn lại, Wooje biết Moon Hyeonjoon muốn dùng cái khăn này để băng vết thương cho nó, dù chỉ tạm bợ.
Nó nhíu mày, cố hỏi bằng giọng tự nhiên nhất. "Lại là quân nhu mới được phát à?"
Moon Hyeonjoon không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời nó. Thiếu tướng kéo bàn tay vẫn chưa lành của Wooje về phía mình, phủ tấm khăn đã được gấp gọn lên.
Choi Wooje khẽ giật tay mình lại, nhưng không đọ lại được với sức lực của Moon Hyeonjoon.
"Cái khăn này ở đâu ra?"
Nó lại hỏi, trống không như mọi khi.
Thiếu tướng dường như không có ý định trả lời bất cứ thắc mắc nào của nó, chỉ chuyên tâm quấn khăn sao cho kín vết thương. Không biết những lúc ra chiến trường thiếu tướng có tự xử lý vết thương không, nhưng với những gì từng xảy ra trước đây và đang diễn ra trước mắt, Wooje dám khẳng định là không.
Nó khẽ rít lên vì đau khi Moon Hyeonjoon siết chặt miếng vải trên tay nó lại để thắt nút.
Làm gì có ai vẫn luôn tự sơ cứu mà mất mấy phút đồng hồ mới băng kín được vết thương, đã thế cái nút thắt lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo thế này cơ chứ!
"Mọi khi ai giúp thiếu tướng băng bó vết thương vậy?" Là đồng nghiệp hay quân y chuyên trách đi theo?
"Chắc là quân y đúng không?" Quân y là đơn vị nhiều nữ nhất trong quân đội, loại khăn này chỉ nữ giới mới dùng thôi, mà có điều kiện dùng loại khăn đắt đỏ thế này, có lẽ cũng là con cháu người trong ngành.
"Sao dùng rồi không trả cho người ta?" Chắc chắn là thiếu tướng được người ta băng bó cho trong lúc hoàn cảnh chiến đấu khó khăn, dùng xong cũng không vứt đi mà mang về giặt sạch sẽ, đã vậy còn cất trong túi áo mặt trong quân phục như thể sợ rơi mất.
"Moon Hyeonjoon! Trả-"
"Im miệng!" Moon Hyeonjoon gằn giọng, cắt ngang lời nó.
Bàn tay Choi Wooje lại nhói lên vì đau. Nó rũ mắt nhìn cái khăn với nút thắt chết trên mu bàn tay mình, cảm giác uất ức lập tức ào lên khiến viền mắt ửng đỏ.
Nó ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjoon đang day huyệt thái dương, như thể nó là thứ phiền phức khiến thiếu tướng mất ăn mất ngủ đau đầu không dứt.
Thấy nó lại chuẩn bị mở miệng, Moon Hyeonjoon lập tức chặn lại bất cứ lời lẽ ngang ngược nào mà Choi Wooje có thể thốt ra. "Tôi vẫn chưa hỏi đến lý do tại sao cậu lại có mặt ở đó lúc bạo loạn xảy ra đâu."
Choi Wooje cắn chặt môi, sao nó lại có mặt ở đó lúc bạo loạn xảy ra à? Vì sao nào? Vì ai cơ chứ?
Wooje bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình minh mẫn đến lạ thường, vô vàn suy nghĩ như những tán cây đâm chồi nở hoa, được nỗi tủi thân uất ức trong lồng ngực tưới tát nuôi dưỡng, cuối cùng ra quả sai trĩu.
Nó sụt sịt, nói bằng giọng mũi. "Đồ tồi!"
8.
Choi Wooje bị "đồ tồi" kéo ra khỏi đồn cảnh sát.
Quãng đường từ căn phòng hẹp cuối hành lang đến cửa đồn cảnh sát không quá dài nhưng cũng đủ để nó tự vạch tội Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối một lần.
Vài ngày trước, chính miệng thiếu tướng nói sẽ xin nghỉ một ngày để đưa nó đi chơi, còn dặn nó lên sẵn kế hoạch để tiết kiệm thời gian.
Nó biết một ngày nghỉ phép của thiếu tướng quý giá đến nhường nào, nên dù đang ôm nỗi lòng bán tín bán nghi, Wooje vẫn dành hẳn một ngày nằm trong phòng bệnh để liệt kê những nơi nó muốn "thăm quan" ra một mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào tay thiếu tướng.
Thực tế chứng minh, nghi ngờ của nó chẳng bao giờ là thừa thãi cả. Sáng hôm sau, nó thức dậy chỉ để thấy mình đã trở về căn chung cư trống trơn và một dòng tin nhắn vội vàng cụt lủn trên máy liên lạc.
"Có việc gấp."
Việc gấp của thiếu tướng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian vàng bạc mới giải quyết xong. Wooje nghĩ chắc phải rất lâu, vì nó lại thấy Yoo Hwanjoong xuất hiện ở cửa nhà mình với túi to túi nhỏ như đi cứu tế nạn đói.
Vành đai phía Bắc đổ tuyết suốt ba ngày liền, đến ngày thứ tư, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Moon Hyeonjoon không trả lời tin nhắn, bản tin trên tivi cũng chẳng có điểm tin gấp bất ngờ nào.
Wooje quyết định phá khoá cửa, không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng có lẽ là lần thứ hai trong tháng này.
Nó không biết chung cư quân đội được xây dựng từ khi nào, nhưng với tình trạng cơ sở vật chất này, có lẽ khoảng thời gian ấy đã dài hơn cả tuổi đời của nó. Sau một loạt "cải cách" hành chính, khu chung cư này tự nhiên lại nằm ở vùng ngoại ô ven trung tâm đặc khu liên bang.
Choi Wooje chẳng mấy khi được ra ngoài, càng không cần nhắc đến việc ra ngoài mà không chịu sự giám sát. Moon Hyeonjoon bảo nó nghĩ trước xem muốn đi đâu, nhưng tất cả những nơi nó từng đặt chân đến suốt mấy năm nay chỉ quanh quẩn giữa căn chung cư quân đội đang xuống cấp, Viện Y tế liên bang, Trung tâm Hội nghị liên bang, đôi khi là vài con phố mà nó kịp la cà quanh chỗ ở trước khi bị phát hiện và túm cổ về.
Wooje không biết đường tới bất cứ nơi nào hết, nó chỉ đội một cái mũ để kéo dài thời gian bị camera an ninh bắt được rồi cứ thế đi lang thang thôi.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, lần này nó lượn lờ bên ngoài vài tiếng đồng hồ, đến tận lúc tuyết ngừng rơi mà vẫn chưa bị phát hiện ra. Wooje nghĩ mình đã đi xa đến nỗi chẳng nhớ nổi đường quay lại nữa, thế nên nó chọn tiếp tục thăm thú xung quanh với tâm thế sẵn sàng bị Moon Hyeonjoon, hoặc cấp dưới của Moon Hyeonjoon, túm cổ lôi về bất cứ lúc nào.
Wooje nghĩ sẽ chẳng có gì to tát, thiệt hại chỉ gồm tiền sửa khoá cửa và nguy cơ bị cấm túc thêm vài ngày nữa. Nhưng đó là trường hợp nó lành lặn trở về, còn ở hiện thực, nó vừa dính vào một cuộc bạo loạn ở chợ đen và chuẩn bị có thêm một trang bệnh án được lấp đầy.
Wooje ghét mùi thuốc sát trùng sạch sẽ đến buồn nôn, ghét đèn phẫu thuật sáng quá mức cần thiết đối với thị giác của nó, ghét đồ ăn nhạt nhẽo vô vị, ghét tất cả những thứ ở Viện Y tế, kể cả đám người làm việc ở đó. Nó thử kháng cự bằng cách giật tay mình ra khỏi bàn tay thiếu tướng, nhưng đổi lại chỉ là những ngón tay chai sạn càng siết chặt hơn.
Cửa đồn cảnh sát đã ở ngay trước mắt, cảnh vật bên ngoài như một bức tranh được đóng khung sau cánh cửa. Wooje thấy mặt đường trắng xoá và đèn đường mờ đi sau một lớp phủ màu trắng.
Tuyết lại rơi rồi.
Choi Wooje bỗng nhiên rùng mình, có lẽ là vì sợ lạnh, hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác nó chưa kịp nhận ra. Nó cố gắng giằng cổ tay mình ra lần nữa, vậy mà người đang kéo nó đi bỗng dừng lại thật.
Moon Hyeonjoon quay người lại, chắn giữa nó và cửa lớn. Thiếu tướng buông tay nó ra, và trước khi Wooje kịp có bất kỳ phản ứng nào, một tấm áo khoác đã phủ lên đầu nó.
Lại là mùi nước giặt rẻ tiền quen thuộc. Choi Wooje nghĩ chắc mình và áo khoác của thiếu tướng không hợp mệnh nhau, nếu không thì sao mỗi lần bị trùm áo lên đầu là nó lại đơ cả người ra thế này chứ.
Moon Hyeonjoon kéo hai vạt áo lại, che gần hết gương mặt nó, chỉ lộ ra đôi mắt dưới tóc mái loà xoà.
Thiếu tướng hơi cúi đầu, có lẽ là vì áo khoác đã che hết gương mặt Wooje, nên thiếu tướng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào mắt nó, bình tĩnh nói. "Không ồn ào nữa."
Choi Wooje thực sự không ồn ào nữa, nó để Moon Hyeonjoon kéo tay dẫn mình ra ngoài.
Đến khi bị nhét vào ghế bên phải trên hàng ghế sau xe ô tô, cảm giác nhộn nhạo trong lòng nó lại nổi lên, bản năng phản kháng cuối cùng vẫn chiến thắng sự cố gắng phục tùng. Nhân lúc Moon Hyeonjoon còn đang bận khởi động xe, nó rướn người lên phía trước, bàn tay lành lặn túm lấy vai áo người nọ.
"Không muốn-"
"Không tới Viện Y tế. Giờ thì im lặng được chưa?"
"Ò..."
Wooje lí nhí trong cổ họng, buông vai áo thiếu tướng ra. Nó nhìn những vết nhăn mà năm ngón tay mình để lại, lặng lẽ lùi lại phía sau, lưng dính vào ghế.
Đây là lần đầu tiên nó thấy thiếu tướng lái xe. Những lần được ra ngoài trước đây, nó hoặc là sẽ ngồi tàu điện, hoặc là đi ké phi thuyền của quân đội, tần suất vế sau cao hơn, có lẽ là để đảm bảo an toàn cho chính nó.
Choi Wooje đảo mắt một vòng để quan sát nội thất trong xe rồi nhận ra cái xe này giống hệt với chiếc xe nó vừa mới ngồi mấy ngày trước, hoặc có lẽ là cùng một chiếc. Nó nhìn vào gương chiếu hậu trung tâm, chỉ thấy sườn mặt ngàn năm không đổi của Moon Hyeonjoon. Wooje vùi người sâu hơn vào ghế, hai tay kéo áo khoác trên đầu mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt như Moon Hyeonjoon làm khi nãy.
Có lẽ là đầu óc nó đã bình tĩnh lại hẳn, vậy nên Wooje thấy khoang mũi mình tràn ngập mùi nước giặt quen thuộc, mùi khói bụi cháy xém, và cả mùi tuyết ẩm ướt chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co