Truyen3h.Co

onze | đáy trời

mười

cathnar

17.

Vẫn như những lần trước, vết thương trên người Choi Wooje lành lại rất nhanh. Thiếu tướng chỉ ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau đã rời đi, không biết là vùng không gian nào lại xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Ngày thứ hai sau khi thiếu tướng rời nhà, có người đến thay khoá cửa mới. Người đến lần này không phải thợ khoá quen mặt từ những lần trước. Gã thanh niên chìa căn cước ra trước mặt Wooje, đợi nó xác nhận với Kim Geonwoo qua điện thoại rằng thiếu tướng thực sự tìm thợ thay khoá mới dù nó chưa hề bẻ cái cũ rồi mới bắt tay vào việc.

Còn tại sao Wooje phải gọi cho Kim Geonwoo ư? Tất nhiên là vì máy liên lạc của thiếu tướng lại mất sóng, Wooje không gọi cho thiếu tướng được, thiếu tướng cũng chẳng thèm gọi cho nó lấy một lần.

Khoá cửa mới thực sự kiên cố hơn loại cũ, ngày thứ năm ở nhà một mình, nó táy máy thử bẻ khoá như mọi khi, nhưng cách mà Wooje đã thành công vô số lần giờ hiển nhiên không còn tác dụng nữa.

Cuộc sống của nó trở thành một vòng lặp, ăn, ngủ, đợi tiếp viện lương thực, rồi lại ăn, ngủ. Lần nào mở mắt thấy trời đã sáng, Wooje sẽ bò dậy tìm đồ ăn trong bếp. Nếu đón chào nó là ánh sáng trắng nhợt phát ra từ vô vàn đèn điện giữa bầu trời đen kịt của liên bang, Wooje sẽ quay người kéo chăn, tiếp tục giấc ngủ chập chờn của mình.

Choi Wooje ngủ đến váng đầu hoa mắt, hoa mắt đến nỗi thấy thiếu tướng Jeong đứng trước cửa nhà mình.

Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu sau khi thiếu tướng bỏ nhà đi để giải quyết trường hợp khẩn cấp, bầu trời liên bang giờ đã là một mảnh trong xanh không còn bất cứ giọt tuyết nào. Những tia nắng đầu xuân rơi trên vai áo Jeong Jihoon, kiên nhẫn chờ cánh cửa mở ra lần thứ hai.

Choi Wooje dụi mắt, đến khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nó mới chấp nhận sự thật rằng thiếu tướng Jeong, chỉ huy trưởng toàn bộ cánh quân vành đai phía Nam đang đứng ở cửa nhà mình.

Thiếu tướng Jeong còn chẳng mặc quân phục, cánh môi kiên nhẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt đến tận lúc Wooje chịu mở lời chào, nhưng nó vẫn cảm thấy trong bàn tay đang chắp gọn sau lưng kia là một khẩu súng đã lên sẵn nòng. Liên bang luôn tự hào rằng vùng đất mới này tiến bộ văn minh khác hẳn quần đảo già cỗi lạc hậu của nó. Choi Wooje cũng phải gật gù đồng ý, trữ quân điện hạ bị kết tội máu lạnh vì hoàng gia ngang nhiên đâm kiếm vào ngực thần dân mà chẳng cần phán xử. Liên bang thì không làm vậy, liên bang không có kiếm, ở đây chỉ có súng mà thôi.

Tivi trong phòng khách vẫn đều đều phát bản tin buổi sáng. Ở một mình trong căn chung cư trống huơ trống hoác suốt nhiều ngày liền khiến Wooje dần mất cảm nhận về thời gian. Dù không có nhu cầu cập nhật thông tin về công cuộc xây dựng xã hội dân chủ tiên tiến của liên bang, Wooje vẫn bật tivi mỗi buổi sáng để xem ngày giờ ở góc dưới bên trái màn hình, thỉnh thoảng nó sẽ ăn sáng trong phòng khách và rảnh tai rảnh mắt cho một bản tin vô bổ nào đó - Choi Wooje tự nhủ rằng bản thân cần nghe giọng nói của loài người để không quên cách giao tiếp.

Bản tin hôm qua đưa tin về sự nghiệp xây dựng vành đai phía Nam vĩ đại, người được nhắc đến nhiều nhất hiển nhiên là thiếu tướng Jeong. Thực ra Wooje đã đọc qua trong ấn phẩm kỷ niệm hai mươi năm trận chiến Giải phóng quân rồi, lúc đó nó còn thắc mắc tại sao kỷ niệm trận chiến của Giải phóng quân mà lại kể về việc thiếu tướng Jeong đề xuất xây dựng chế độ tiếp nhận "công dân mới" làm gì chứ.

Mãi đến hôm qua nó mới ngộ ra, có lẽ họ chỉ có nhiêu đó người để ca ngợi mà thôi.

Gương mặt của một trong số ít người mà liên bang có thể ca ngợi giờ xuất hiện ở cửa căn chung cư quân đội lụp xụp, nói với Wooje rằng gã ta đến lấy lại chuỗi hạt vô tình làm rơi ở chỗ nó lần trước, nhân tiện mời nó một bữa cơm.

Choi Wooje bỏ lại một câu, "Vậy à.", chẳng mời khách vào nhà, quay về phòng ngủ lục tìm chuỗi hạt trong lời Jeong Jihoon mà suýt đã bị nó vứt vào quên lãng.

Thiếu tướng Jeong rất giữ đạo làm khách, không có lời mời thì không vào nhà, đứng ngoài cửa đợi nó đằng đẵng hơn chục phút đồng hồ.

Chuỗi hạt bằng gỗ bị nhét vào đáy tủ quần áo của nó, chẳng còn hương gỗ nhàn nhạt lúc mới đem về, chỉ thấy thoang thoảng mùi nước giặt rẻ tiền mà người trong căn nhà này vẫn hay dùng.

Jeong Jihoon nhận lấy chuỗi hạt từ tay nó, quấn lại thành những vòng tròn nhỏ rồi đeo vào cổ tay trái của mình.

"Xe của tôi đợi sẵn ở dưới rồi."

Choi Wooje đáp lại bằng một nụ cười hết sức lịch sự. "Không cần đâu, với lại Moon Hyeonjoon sẽ không cho tôi đi."

Thiếu tướng Jeong chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe nó gọi thẳng họ tên người đồng đội cũ của mình, gã nở một nụ cười thấu hiểu, dường như đã biết trước nó sẽ đáp như vậy. "Tôi đã nói với thiếu tướng Moon trước rồi. Cậu nghĩ sao tôi lại biết mật khẩu cửa nhà hai người chứ?"

Choi Wooje cảm thấy nụ cười trên gương mặt người đối diện chắc chắn chẳng hề tốt lành gì, rõ ràng gã đang cười nhạo vỏ bọc lịch sự mà nó đang cố duy trì và cả trí thông minh giản dị của nó nữa.

Trong thoáng chốc, Choi Wooje rất muốn hỏi vặn lại một câu, rằng sao thiếu tướng Jeong liên lạc được với Moon Hyeonjoon thế, gần một tháng nay nó chẳng nhận được cuộc gọi nào từ thiếu tướng Moon mà gọi đi cũng chẳng ai bắt máy. Nhưng thiết nghĩ Jeong Jihoon có thể ồ lên một câu rằng, "Quan hệ giữa cậu và người giám hộ có vẻ không tốt lắm nhỉ?", rồi nhắc đến việc đổi người giám hộ, Wooje vẫn lựa chọn im lặng.

Sau rốt, nó không thể từ chối bữa cơm Jeong Jihoon mời.

Thiếu tướng Jeong trông có vẻ sẵn sàng đứng đây dù mặt trời đã khuất núi và nhập mật khẩu mở cửa nhà nó hết lần này tới lần khác đến khi nó chịu bước chân ra ngoài. Wooje đầu hàng, chỉ đành theo gã ra khỏi nhà. Lúc đóng cửa lại, nó mạnh tay đến nỗi cánh cửa va vào khung cửa khiến bản lề rung lên bần bật, tiếng động lớn đến nỗi hàng xóm phải thò đầu ra xem có chuyện gì.

Wooje nhớ khu chung cư này có hầm đỗ xe, nhưng vừa xuống đến tầng một đã thấy xe của Jeong Jihoon đỗ thẳng lối cầu thang.

Không có tài xế riêng đi cùng, Jeong Jihoon tự lái xe, nó chọn ghế bên phải ở hàng ghế sau, tự mình thắt dây an toàn.

Điểm đến có vẻ cách khu chung cư quân đội này khá xa, nó ngồi trên xe đến ê ẩm cả người, cảm giác quãng đường lần này còn dài hơn cả khi Kim Geonwoo đón nó đến trung tâm hội nghị lần trước. Nhưng có vẻ Jeong Jihoon đi với tốc độ chậm hơn, khung cảnh bên ngoài cửa kính xe không vút qua như những mảng màu chồng chéo nữa. Nó nhàm chán dựa cẳng tay lên gờ cửa kính, nhìn vỉa hè trơ trọi gạch đá dần dần chuyển thành hàng rào xanh đều tăm tắp một loại cây lùn tịt mà nó không biết tên.

"Khí hậu ở phía Bắc khắc nghiệt, dù là mùa xuân thì cây cối cũng không có sức sống lắm. Phía Nam thì khác, quanh năm đều tươi tốt, cũng đa dạng hơn ở đây nhiều."

Wooje quay đầu nhìn người ngồi ở ghế lái, tự tin đáp lại bằng câu trả lời trong đáp án mẫu mà Moon Hyeonjoon đã soạn sẵn cho nó. "Vậy à? Nhưng vành đai phía Nam xa quá, tôi ở đây mãi cũng quen rồi."

Jeong Jihoon bật cười, không tiếp lời nữa.

Choi Wooje mất hai tiếng đồng hồ ngồi xe để ăn một bữa cơm trưa, địa điểm là nhà riêng của Jeong Jihoon. Đi lại mất công như thế, bàn ăn tất nhiên là vô cùng thịnh soạn.

Choi Wooje nhìn khẩu phần ăn chẳng hề hợp lý dành cho hai người, hỏi lại bằng cách nó cho là khéo léo nhất. "Tôi nghĩ nên đợi đủ người đã rồi hẵng bắt đầu ăn."

Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn nó từ đầu bên kia bàn ăn. "Không còn ai nữa đâu, cứ tự nhiên đi."

Wooje cầm dao dĩa bằng kim loại sáng bóng lên, nhìn đĩa bát đầy ắp đủ loại sắc màu, trong đầu không khỏi vẽ lại quãng đường từ cổng nhà Jeong Jihoon vào tới phòng ăn. Nó ghì dao xuống miếng thịt như thể muốn cắt đôi cả đĩa sứ bên dưới, vừa xẻ thịt vừa nghiến răng nghiến lợi.

Tên Jeong Jihoon này rốt cuộc làm gì mà nhiều tiền vậy hả? Lăn lội ở cùng một quân đoàn, được thăng hàm thiếu tướng cùng một khoảng thời gian, mi nhà cao cửa rộng tung hoành khắp phía Nam còn đồng đội cũ thì vẫn chật vật đầu tắt mặt tối quanh quẩn trong căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách, hàng tháng phải mong ngóng từng đồng thuế của nhân dân nuôi mới không chết đói. Thiếu tướng Jeong nhìn đó mà không thèm giúp đỡ chút nào hả?

Vị chỉ huy trưởng vành đai phía Nam này ăn uống còn quý tộc hơn cả người đã từng là quý tộc. Wooje chẳng nghe thấy bất cứ tiếng dao nĩa lạch cạch va chạm với đĩa sứ nào phát ra từ phía đối diện, nhưng miếng thịt gã ta bỏ vào miệng rõ ràng nhỏ hơn miếng nó tự cắt gấp hai ba lần.

Món tráng miệng được đưa lên là salad hoa quả được cắt thành từng miếng vuông vắn vừa miệng, thậm chí còn có cả dưa hấu không hạt. Wooje vừa nhai dưa hấu vừa nghĩ, chẳng biết thiếu tướng Jeong về vành đai phía Bắc vì việc gì, nhưng có nhã hứng mang cả dưa hấu từ phía Nam theo thì chắc chắn là đang khoe của.

Vị "quý tộc" thích khoe của này thực sự quý tộc ngoài sức tưởng tượng của nó. Sau bữa ăn căng da bụng trùng da mắt, Wooje chỉ muốn được dịch chuyển tức thời về với cái giường cũ rích của mình, còn thiếu tướng Jeong thì mời nó ra vườn hoa thưởng trà.

Nắng già sau buổi trưa rải xuống nền gạch những đốm vàng lác đác, dàn dây leo xum xuê trên đầu khiến ánh nắng gay gắt dịu đi phần nào, Wooje lảo đảo bước trên con đường rải đá từ phòng ăn ra vườn hoa, càng đi càng cảm thấy mi mắt díu lại.

Cho đến khi những bông hoa tím ngắt xuất hiện trong tầm mắt nó.

Choi Wooje dừng lại trước rặng hoa tươi tốt phủ kín một góc khu vườn. Những thân cây thẳng tắp cao tới ngang hông thi nhau vươn mình, vô số bông hoa tím ngắt xoè cánh rực rỡ giữa nền lá xanh mơn mởn. Rõ ràng cả một mảnh vườn hoa lá rực rỡ tươi tốt đến vậy, nhưng sắc tím của từng cánh hoa lại như mầm chết đang dần lấp hết những khe hở của sự sống.

Tiếng bước chân ngày một gần, có lẽ Jeong Jihoon đi trước một đoạn rồi không thấy nó theo sau nên quay lại tìm. Thấy Choi Wooje ngẩn người đứng trước những khóm hoa của mình, Jeong Jihoon rất thản nhiên giới thiệu.

"Một lần đi làm nhiệm vụ vô tình tìm được hạt giống loài hoa này, tôi mang về trồng thử, không ngờ lại tươi tốt đến vậy. Nhưng đáng tiếc là đến giờ vẫn không biết loài hoa này tên gì."

Choi Wooje ngẩng đầu. "Vậy à? Tiếc quá nhỉ."

Tròng mắt nó dán chặt vào gương mặt người đối diện, mỉm cười tiếp lời. "Tôi cũng không biết loài hoa này tên gì."

Jeong Jihoon gật gù. "Nếu cậu thích thì để tôi bảo người làm nhổ vài cây cả rễ cho cậu đem về."

"Không cần. Nhà tôi cũng không có chỗ để trồng." Wooje lắc đầu, đôi mắt vẫn cố đuổi theo từng biểu cảm trên gương mặt Jeong Jihoon. Nó chỉ cần một cái rũ mắt, một cái mím môi, hoặc bất cứ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện để biết Jeong Jihoon cũng đang nói dối, rằng gã thực ra cũng biết những bông hoa màu tím kinh tởm này tên là gì.

"Shh!"

Tiếng rít qua kẽ răng phá vỡ sự im lặng, Choi Wooje thấy người trước mặt đưa tay trái lên, thở dài nhìn vết cào rướm máu trên mu bàn tay.

Thủ phạm quấn quýt dưới chân gã, cái đuôi dài cong lên cuộn lấy ống quần, khẽ kêu hai tiếng, "Meo meo~".

Tiếng bước chân vội vã nện trên nền đá vang lên sau lưng, thiếu nữ dừng lại giữa hai người, cúi xuống bế con mèo vẫn đang mải mê lăn lóc trên giày Jeong Jihoon lên.

"Anh hai~ Em quên không khoá cửa phòng, lỡ để nó chạy ra ngoài."

Jeong Jihoon không quở trách mà chỉ gật đầu, quay sang nhìn Choi Wooje. "Để Miyong dẫn đường trước vậy."

Jeong Jihoon đi về hướng ngược lại với hướng họ bước ra khi nãy, để lại Choi Wooje và thiếu nữ đang ôm một con mèo nhỏ giữa vườn hoa.

"Anh hai bị dị ứng lông mèo, nếu không uống thuốc thì triệu chứng phản ứng sẽ rất nặng."

Choi Wooje quay người nhìn cô gái, mất vài giây để nó nhận ra mình đã gặp nụ cười như đoá phù dung trước mặt này ở buổi đi săn gần một tháng trước.

Đoá phù dung rũ bỏ bộ đồ bảo hộ khô cứng trên trường săn bắn, mái tóc đen dài buông xuống vai áo đỏ rực, con mèo cam nhỏ thó nằm trong lòng hốt nhiên chẳng hoà hợp với khung cảnh này chút nào.

Choi Wooje nghĩ, con mèo cam ốm nhách gầy gò này nhẽ ra phải đang lục lọi thùng rác ở khu ổ chuột chứ không nên chạy loạn trong dinh thự xa hoa hay cào rách mu bàn tay thiếu tướng Jeong.

"Nhìn nó có vẻ hơi kén ăn."

Jeong Miyong bế con mèo nhỏ trong tay như bế một đứa trẻ sơ sinh, nghe thấy lời bình phẩm của Choi Wooje liền bật cười. "Đúng là kén ăn thật. Mấy hôm trước không biết anh hai nhặt được nó ở đâu, lúc vừa mới được mang về, nó còn chê cơm canh nhà chúng tôi. Ngày hôm sau, dì bếp phải nấu riêng một thực đơn cho nó, nhóc con này mới chịu ăn một chút."

Choi Wooje nhìn bộ lông trụi một mảng trên lưng mèo con, không tưởng tượng nổi nhóc con này đã vật lộn kiếm ăn như thế nào trước khi được Jeong Jihoon nhặt về, vậy mà lúc có cơm lành canh ngọt rồi vẫn kiêu kỳ kén chọn cho được.

Jeong Miyong tiện tay ngắt một bông hoa đăng tiêu đỏ rực trên giàn dây leo bên cạnh, cài lên đầu mèo con. Nhóc con lập tức lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết từ chối món trang sức ngu ngốc này, đến khi bông hoa trên đầu rơi xuống cạnh mũi giày chủ nhân mới chịu dừng lại.

"Đúng là đồ tiêu chuẩn kép. Anh hai cài hoa cho nó thì được, tôi đặt cái gì lên đầu nó cũng giãy."

Jeong Miyong dẫn Choi Wooje qua vài lối rẽ trong vườn hoa, vừa đi vừa kể về con mèo nhỏ trong lòng như thể đã nuôi nó vài năm chứ chẳng phải vài ngày.

Đoá phù dung dẫn nó đến bàn trà ở trung tâm vườn hoa, rót trà cho nó sau khi vuốt ve con mèo trên đùi mình. Choi Wooje ngó vào tách trà vàng ươm như màu nắng chiều, may mà không có sợi lông mèo nào cả.

Choi Wooje cầm lên nhấp một ngụm lấy lệ, trước đây khi còn ở Đế quốc nó cũng chưa từng thích uống trà.

Trời chiều bắt đầu nổi gió, lá cờ của liên bang phấp phới ngay trên đỉnh đầu họ.

Jeong Miyong đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn mảnh vải đỏ rực vẫn đang mặc sức tung bay, không biết là tự lẩm nhẩm một mình hay nói cho cả Choi Wooje nghe. "Vải bạc hết rồi, có vẻ nên thay cái mới đi thôi."

Choi Wooje cũng đặt tách trà của mình xuống, nhưng nó không tiếp lời, nó thấy mình chẳng có trách nhiệm gì với việc nhà ai treo cờ nào cả.

"Lá cờ này do đích thân cha tôi treo lên." Jeong Miyong nói tiếp, lần này rõ ràng là đang nói cho Choi Wooje nghe. "Trước khi phát động chiến dịch Giải phóng quân."

Wooje gật gù, đã lâu như vậy rồi, quả là nên thay mới đi thôi.

Nó ngẩng đầu lên nhìn mảnh vải vẫn đang bay phần phật trong gió, lại rũ mắt để thấy nụ cười tự hào vẫn chẳng hề phai trên gương mặt người đối diện.

Jeong Miyong nhìn nó, làn môi đỏ rực như đoá phù dung, như màu cờ từng lấp kín tầm nhìn nó trên quảng trường, như dòng máu sục sôi trong huyết quản bất cứ người dân nào của liên bang, gào thét một niềm tin rằng họ sẽ không bao giờ thua trận chiến đó.

Trận chiến Giải phóng quân mà mỗi năm liên bang đều phải dành một ngày để kỷ niệm, phải xây hẳn một bảo tàng đề bày biện tất cả những "chiến công" mà liên bang có thể mang về, phải phổ cập giáo dục ở mọi cấp học bằng hẳn những chương dài đằng đẵng trong những quyển sách giáo khoa lịch sử của liên bang. Đôi lúc Wooje cũng thắc mắc, liên bang thực sự tự hào và viết về trận chiến đó chi tiết đến mức chiếm hết già nửa quyển sách lịch sử, hay họ chỉ có thể viết được nhiêu đó mà thôi.

"Choang!"

Tiếng đồ sứ vỡ tan kéo sự chú ý của cả hai người về cùng một phía, con mèo nhỏ đã nhảy ra xa khỏi đống mảnh sứ be bét trên mặt đất, nhưng lông mèo màu cam ngắn ngủn trên đầu nó thì ướt sũng đổ rạp như cỏ dại sau cơn bão.

Ống quần của Wooje cũng bị nước hắt lên thấm ướt một mảng.

"Nhóc con nghịch ngợm!" Jeong Miyong quay sang khẽ dí đầu con mèo cam, nhưng trong giọng nói chẳng hề nghe ra ý trách cứ. Cô nói đoạn, rút một tấm khăn trong túi ra đưa cho Choi Wooje, bảo nó dùng tạm trước đã.

Vải lụa trơn bóng mềm mại phủ lên da, Choi Wooje cúi đầu nhìn tấm khăn bằng lụa trắng trong lòng bàn tay, tơ vải tinh xảo ánh lên những tia sáng đẹp mắt dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên. Một tấm vải quý giá nhường này nhưng không có mùi hoa thoang thoảng dễ chịu, không thấm mùi thảo dược an thần, cũng không nồng nặc mùi phấn son phụ nữ, chỉ là mùi vải vóc nguyên bản nhất mà thôi.

Choi Wooje vo tấm khăn lại thành một cục nhăn nhúm, cúi đầu lau gấu quần dù chẳng có tác dụng là bao. "Cám ơn nhé. Cái khăn đẹp mà tiếc quá nhỉ."

Jeong Jihoon cắt ngang cuộc thưởng trà của họ, nói sẽ đưa Choi Wooje về.

Choi Wooje vứt tấm khăn lụa loang lổ vết nước trà lên mặt bàn, tạm biệt đoá phù dung rồi theo Jeong Jihoon ra khỏi vườn hoa.

Thiếu tướng Jeong quay lại vườn hoa tìm nó sau khi đã xử lý xong vết thương, vết cào trên mu bàn tay được che đi cẩn thận bằng một miếng băng gạc.

Choi Wooje thấy miếng băng gạc có vẻ thừa thãi, nhưng lời ra đến miệng vẫn là hỏi thăm khách sáo. "Chứng dị ứng lông mèo của thiếu tướng Jeong có vẻ nặng thật đấy."

Jeong Jihoon lắc đầu. "Vết cào sưng lên trông sẽ rất kinh khủng, tôi băng lại cho đỡ gai mắt."

"Vậy à?" Choi Wooje vẫn nhìn chằm chằm miếng băng gạc trên mu bàn tay Jeong Jihoon, vài giây sau, nó mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trông vô cùng thật lòng. "Thế thì chúc vết thương của thiếu tướng Jeong mau lành nhé."

.

1. vẫn còn mùng nên vẫn chúc mừng năm mới nhe!!!

2. định khai xuân cho thiếu tướng với trữ quân nhưng nay coi thiếu tướng múc tiền ấm ớ quá tôi khong thể viết thứ gì nghiêm túc được, nên thiếu tướng ra sau xếp hàng nhé để người khác lên diễn chữa cháy trước :))))

3. btw toi đã quay vòng quay may mắn ra cp phụ xong rồi, các bạn đọc (ít ỏi) của con fic này muốn toi báo toạ độ bom trước hay thích xé túi mù? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co