Truyen3h.Co

onze | duy nhất

bốn

cathnar


6.

Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi hai tháng, ngoài việc nằm nhà ăn ngủ thì chỉ có chạy đông chạy tây "chơi đùa" cùng một con ma.

Ngày đầu tiên quay trở lại làm việc, Hyeonjoon cảm thấy sức bền của mình rõ ràng không còn được như trước, mới nửa ngày mà tay chân đã mỏi nhừ. Hơn mười hai giờ đêm buổi chụp hình mới kết thúc, Moon Hyeonjoon về đến kí túc xá, đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ. Hơn một tuần liên tục, hôm nào cũng chụp hình và quay quảng cáo đến quá nửa đêm, Hyeonjoon cứ nằm xuống là ngủ, dần dần cũng không cần dùng đến thuốc an thần nữa.

Kết thúc hai tuần chạy những lịch trình "nhẹ nhàng", Hyeonjoon được nghỉ một ngày đi tái khám và chuẩn bị trước khi vào đoàn phim. Tai nạn ngã ngựa khiến việc quay phim của Moon Hyeonjoon gián đoạn gần ba tháng, may thay đây là một bộ phim điện ảnh, thời gian quay dài, không cần quay cuốn chiếu, anh lại là vai nam thứ nên có thể xin đạo diễn đẩy hết cảnh quay xuống cuối. Dù trước đây đã đọc kịch bản đến mức thuộc lòng, Hyeonjoon vẫn lấy kịch bản ngày mai ra xem lại một lượt, anh biết công ty vất vả lắm mới giữ lại được vai diễn này cho mình, không thể lơ là chuẩn bị hời hợt được. Nhẩm đi nhẩm lại lời thoại của mình mấy lần, Moon Hyeonjoon mới tắt đèn đi ngủ.

Nhưng hôm nay, giấc ngủ của Moon Hyeonjoon lại chẳng hề yên ổn.

Con ma đó lại đến tìm anh.

Bầu trời đen đặc treo độc một mảnh trăng non, gió lạnh cuộn lên từng cơn, anh đào lay lắt bám víu cuối cùng vẫn bị ép rời cành.

Moon Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mơ, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Anh co chân đạp chăn, đầu óc mơ màng nghĩ, ngày mai phải gọi lên công ty nhà đất khiếu nại một trận, các người có chắc rằng lúc thi công không lắp nhầm hệ thống sưởi cho nhà ở bình thường thành hệ thống phòng xông hơi không. Không khí càng lúc càng nóng nực ngột ngạt, Moon Hyeonjoon cảm nhận được mồ hôi trên trán mình lăn xuống hai bên thái dương, muốn đưa tay lên lau nhưng đột nhiên không tài nào động đậy được.

Một cơn gió lạnh lướt qua. Lúc này Moon Hyeonjoon mới nhận ra, đây là hiệu ứng đặc biệt của ma xinh đẹp mỗi lần xuất hiện, mình trách nhầm công ty nhà đất rồi.

Nhận ra là ma xinh đẹp đến, Moon Hyeonjoon tự nhiên không còn bực mình nữa, anh thoải mái nghiêng đầu ngủ tiếp. Không hiểu sao Moon Hyeonjoon rất tự tin rằng con ma này sẽ không làm hại mình.

Moon Hyeonjoon rơi vào một giấc mơ.

Cảm giác bỏng rát truyền đến từ lòng bàn tay bắt anh phải tỉnh giấc. Moon Hyeonjoon mở mắt, mọi thứ đều đang chìm trong biển lửa, kể cả chính bản thân mình. Tầm nhìn trước mắt bị một màu đỏ rực bao phủ, lửa cháy rừng rực như đã cắn nuốt hết mọi thứ trước mắt, thứ tiếp theo bị nuốt vào bụng lửa chính là Moon Hyeonjoon. Phản xạ tự nhiên nhất mà Moon Hyeonjoon có thể có tất nhiên là chạy khỏi ngọn lửa đáng sợ kia, nhưng giây phút anh quay người, màu đỏ của lửa lần nữa phủ tràn tầm mắt, như con thú dữ lập tức nuốt hết hy vọng của kẻ đang muốn chạy trốn, gặm nhấm giày vò con người đáng thương kia.

Moon Hyeonjoon nhận ra mình đang bị nhốt trong một không gian chật hẹp tù túng, giống như một căn phòng trống không, hoặc một cái hộp dựng đứng bịt kín như hũ nút, chẳng có gì ngoài chính bản thân anh và những mặt phẳng nhuốm ngọn lửa cháy ngày càng hung tợn. Anh nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay cháy đen một mảng, có lẽ là vừa rồi trong lúc hoảng loạn, Hyeonjoon vung tay lên va trúng bức tường lửa. Anh nắm tay thành nắm đấm, cố gắng để vết bỏng trên tay không tiếp xúc với không khí.

Nhưng chẳng qua bao lâu, Hyeonjoon đã nhận ra nơi đây sắp chẳng còn chút không khí nào. Lửa càng lớn, khói đen bốc lên càng mù mịt. Tầm mắt của anh bị màu xám đen che mất, giác mạc cay xè vì tiếp xúc với khói, buồng phổi nghẹn lại vì thiếu không khí. Moon Hyeonjoon chẳng thể hô hấp, cũng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có xúc giác là vẫn còn nguyên vẹn.

Ngọn lửa đã bắt đầu bò lên mu bàn chân. Hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng cảm giác bỏng rát trên da thịt. Như một loại dây leo sinh trưởng với tốc độ phi thường, ngọn lửa cuốn lấy cổ chân, rồi nhanh chóng lan lên bắp chân, bò trên sống lưng, siết cứng lồng ngực. Hai mắt cay rát không thể nhìn thấy gì, lồng ngực nghẹn lại không thể hô hấp, chỉ riêng đầu óc vẫn tỉnh táo một cách lạ thường.

Moon Hyeonjoon tự thuyết phục bản thân rằng những thứ đang xảy ra chẳng hợp lý chút nào, làm gì có chuyện lồng ngực bỏng rát không thể thở được mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo đến vậy chứ, chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng cảm giác đau đớn này quá chân thật, chân thật đến nỗi biến thành nỗi sợ khổng lồ, vùi lấp tất cả khả năng suy nghĩ của anh.

Không thể phản kháng, không thể tìm thấy lối thoát, ngọn lửa leo lên chỉ trong chớp mắt, nhưng người bị thiêu sống như trải qua muôn trùng khổ hình, bị sợ hãi và tuyệt vọng thi nhau giày vò.

Mãi cho đến khi trước mắt không còn là màu xám đen của khói trộn lẫn màu đỏ của lửa, tất cả mọi cảm quan bị nhấn chìm, Moon Hyeonjoon không còn cảm nhận được gì nữa.

Moon Hyeonjoon giật mình mở mắt, anh ngồi bật dậy, không ngừng thở dốc. Anh đưa tay lên chạm vào hai mắt mình, không có cảm giác nóng rát vì bị lửa thiêu đốt, nhưng đầu ngón tay anh vô tình lướt qua vệt nước vừa khô nơi đuôi mắt.

Moon Hyeonjoon ngẩn người.

Là mơ, chỉ là mơ thôi.

Ngồi dựa vào đầu giường một lúc, mồ hôi trên người đã khô hết rồi nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn cao hơn mức bình thường, Moon Hyeonjoon nhìn cửa sổ mở toang, do dự một hồi rồi cất giọng.

"Này! Ra đây đi! Tôi biết cậu đang ở đây."

Moon Hyeonjoon dứt lời, căn phòng lại chìm vào yên lặng.

"Ra đây! Tôi nhìn thấy cậu rồi, đừng để tôi phải đứng dậy lôi cậu ra."

Không có ai đáp lại, Moon Hyeonjoon ngồi trên giường thêm một lúc nữa, rốt cuộc không nhịn được, xuống giường đi về phía góc phòng. Theo kiến thức mà Moon Hyeonjoon có, mấy con ma toàn trốn ở xó nhà. Anh tiến về phía góc phòng trống trải, từng bước từng bước một rất chậm rãi, đi được nửa đường thì sau lưng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống mặt đất. Moon Hyeonjoon quay đầu, thấy điện thoại mình nằm trên sàn nhà, lưng điện thoại bằng kính nổi lên một loạt vết nứt đến là bắt mắt. Anh nhặt điện thoại lên, lửa giận đã bắt đầu bốc lên trong đầu.

Tuyệt lắm, lần trước thì đập vỡ màn hình, lần này thì miễn phí thiết kế hoa văn cho mặt lưng.

"Cậu có biết cố tình làm hỏng đồ của người khác rất đáng ghét không?"

Moon Hyeonjoon vừa nói xong, một loạt tiếng động từ nhà tắm vọng ra.

Anh đi về phía nhà tắm, định mở cửa thì phát hiện cửa nhà tắm đã bị khóa trái. Hyeonjoon bực mình lầm bầm một câu. "Đúng là gặp ma mà."

Bực mình thì bực mình, Moon Hyeonjoon vẫn chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, chật vật một lúc mới mở được cửa nhà tắm ra. Anh vừa mở cửa, một màn hơi nước dày đặc đã ập tới che lấp tầm nhìn.

Đợi hơi nước tản đi, Hyeonjoon mới nhìn rõ quang cảnh trong phòng tắm. Đèn sáng, nước xả đầy ắp bồn tắm, nhưng chẳng có ai cả.

Tiếng động một lần nữa vang lên, lần này là tủ quần áo đối diện cửa nhà tắm.

Moon Hyeonjoon quay người, bước về phía tủ quần áo, vừa đi được hai bước đã trượt chân ngã ngửa ra sàn. Anh nhìn vũng nước đọng trên sàn nhà không biết từ lúc nào, lửa giận càng bốc cao hơn.

Đúng là gặp ma mà!

Moon Hyeonjoon bò dậy, chân dài sải bước về phía tủ quần áo. Anh vừa mở tủ đã thấy quần áo treo ngay ngắn bên trong thi nhau đung đưa, móc treo bằng gỗ đập vào nhau kêu lách cách. Hyeonjoon mở cánh tủ còn lại, ngăn tủ bên này treo áo sơ mi và sweater, một hàng vai áo đều tăm tắp. Anh cúi đầu, quả nhiên thấy mấy đầu ngón chân trắng trẻo lộ ra ở rìa tủ.

"Tôi thấy cậu rồi."

Moon Hyeonjoon vừa dứt lời, móc treo quần áo lại va vào nhau kêu lách cách, bàn chân bị lộ ra nhanh chóng thu vào trong. Moon Hyeonjoon không có ý định kỳ kèo thêm nữa, tự nói tự diễn một mình chỉ rước thêm bực vào thân. Anh cúi người, vươn tay vào trong tủ, tìm được chân người kia, một giây cũng không buồn nghĩ, lập tức ôm lấy kéo ra ngoài.

Gương mặt của ma xinh đẹp hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt, trong trẻo và tinh xảo như một món đồ sứ hoàn hảo không một vết nứt.

Moon Hyeonjoon không tự chủ được mà thở phào. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, anh đã nhận ra có gì đó không đúng. Áo ma xinh đẹp đang mặc hơi quen mắt. Hình như đây là áo của mình, tại sao ma xinh đẹp lại mặc áo của mình?

Moon Hyeonjoon nhớ đến việc vừa nãy đống móc treo quần áo không ngừng va vào nhau, hóa ra là con ma ngang ngược này đang chọn quần áo.

Ma xinh đẹp thấp hơn Moon Hyeonjoon một chút, chọn cái áo nào trong tủ của anh mặc vào cũng rộng. Áo sweater dài đến nửa đùi, cổ áo rộng thùng thình lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh và cầu vai trắng trẻo. Vừa nãy Moon Hyeonjoon cúi người ôm chân kéo cậu ra, kéo ra rồi cũng chưa kịp buông, giờ anh mới nhận ra mình vẫn đang ôm đùi người nọ bế lên. Hai tay cậu đặt trên vai anh, đầu hơi cúi, đôi mắt trong suốt như thủy tinh chăm chú nhìn Moon Hyeonjoon không chớp.

Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy hai má mình nóng bừng.

Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào má Hyeonjoon, anh giật mình, lập tức buông người trong tay xuống.

Ma xinh đẹp bị thả xuống bất ngờ, loạng choạng một chút mới đứng vững lại được.

Hyeonjoon lùi về sau hai bước, sau khi nhìn một lượt từ đầu xuống chân người trước mặt, hai má càng nóng hơn.

Ma xinh đẹp không đeo giày cũng không đeo dép, hai bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn nổi bật trên tấm thảm tối màu. Cả người cậu từ trên xuống dưới chỉ có độc một chiếc sweater, Moon Hyeonjoon muốn đập đầu vào tường, nhẽ ra lúc nãy anh nên để ma xinh đẹp ở trong tủ thêm một lúc, để cậu chọn nốt một cái quần đã.

"Anh đỏ mặt!" Ma xinh đẹp tiến lên một bước, khóe miệng cong cong.

Moon Hyeonjoon lùi một bước, không biết nên đáp gì, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Ma xinh đẹp lại tiến lên một bước, Moon Hyeonjoon liền lùi một bước. Hai người cứ một người tiến một người lùi, cuối cùng lưng Moon Hyeonjoon đập vào tường không thể lùi được nữa mới dừng lại. Ma xinh đẹp vòng tay lên cổ anh, nghiêng đầu cười.

Giờ thì không chỉ hai má mà cả tai và cổ Moon Hyeonjoon đều nóng bừng. Anh thầm nghĩ, rốt cuộc mình cũng biết bộ dạng mấy con ma chuyên đi quyến rũ rồi hút hết dương khí người sống là thế nào.

Bộ não của Moon Hyeonjoon đưa ra cảnh báo đây là tình huống nguy cấp, chính chủ mau nghĩ cách thoát thân nếu không sẽ bị con ma này hút cạn dương khí rồi ngỏm mất.

"Cậu-" Moon Hyeonjoon luống cuống, nhả ra một chữ "cậu" rồi mãi cũng không biết nên nói gì tiếp.

"Em đang nghe nè." Ma xinh đẹp ngoan ngoãn nghiêng đầu.

"Cậu! Cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Sao cứ đi theo tôi?"

"Anh hỏi làm gì?"

Không nhận được câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại, Moon Hyeonjoon càng cuống, vội vàng bịa một lý do.

"Để tôi đưa cậu về nhà, nửa đêm rồi còn chạy lung tung thế này nguy hiểm lắm. Cậu chắc là trẻ vị thành niên, đêm rồi vẫn nên về nhà..." Giọng Moon Hyeonjoon càng ngày càng nhỏ, chính bản thân anh cũng thấy lý do mình bịa ra chẳng ra làm sao.

Ma xinh đẹp buông tay, nụ cười trên mặt cũng bị thu lại, thay thế bằng hai đầu lông mày nhíu chặt.

Moon Hyeonjoon lại cuống lên. Sao lại nhíu mày? Chẳng nhẽ lại tức giận rồi?

"Cậu bình tĩnh, đừng tức giận."

"Tôi không tức giận." Ma xinh đẹp trừng mắt nhìn anh.

Moon Hyeonjoon thầm kêu khổ trong lòng, rõ là bắt đầu tức giận rồi còn gì.

"Cậu đừng tức giận, tức giận là... là..." Anh định nói tức giận là sẽ cháy, cháy rồi cậu sẽ biến thành than củi, nhưng lời chưa ra đến cửa miệng đã bị nuốt lại, anh sợ ma xinh đẹp nghe xong sẽ giận điên lên thật.

"Tức giận thì sao?" Ma xinh đẹp hỏi.

"Thì sẽ không xinh đẹp nữa!"

Ma xinh đẹp nghe vậy, rõ là càng tức hơn, bàn tay nắm thành nắm đấm, ân cần hỏi thăm gương mặt Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon ngồi bật dậy, hoảng loạn đưa tay sờ mặt mình. Trên mặt không có cảm giác đau đớn, anh lại dùng hết sức véo đùi mình một cái, đau đến chảy nước mắt mới dám chắc chắn rằng vừa nãy cũng chỉ là mơ.

Anh thở phào một hơi, ngồi đờ đẫn một lúc rồi mới xuống giường rót nước uống.

Phòng khách ở ngay cạnh chân cầu thang, Moon Hyeonjoon cũng lười bật đèn, anh chưa ngủ đủ giấc, hai mắt vừa cay vừa mỏi, nếu mắt đột ngột tiếp xúc với nguồn sáng mạnh sẽ càng đau hơn.

Anh dựa vào trí nhớ của mình, quờ quạng trong phòng khách một lúc cuối cùng cũng tìm được bình nước, rót một cốc nước thật đầy. Nếu là hai tháng trước, Moon Hyeonjoon nhất định sẽ không chịu đi lại trong nhà lúc nửa đêm mà không bật đèn, nhưng sau khi bị ma ám suốt một thời gian dài, giờ anh cũng chẳng sợ nữa.

Hyeonjoon lại chậm chạp lò dò di chuyển từ chỗ bàn uống nước đến cầu thang, trên tay còn cầm cốc nước đang uống dở. Lên đến tầng hai, thấy ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường hắt ra gần cửa, anh mới bước nhanh hơn một chút. Vừa bước qua cửa phòng, Hyeonjoon suýt nữa run chân ngã quỵ xuống.

Khung cảnh bên ngoài như một bức tranh được cắt ra bằng khung cửa sổ vuông vức. Những đóa anh đào trên cành như đã xếp hàng đợi sẵn, chỉ chờ một cơn gió chạy qua liền lần lượt rời đi. Cánh hoa bị gió cuốn lên, trắng xóa như một cơn mưa giữa đêm đen. Mà người trong tranh vẫn chỉ yên lặng ngồi trên cành cây, vạt áo khẽ lay động trong gió.

Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, hóa ra mình vẫn chưa can đảm như tưởng tượng, nhìn thấy ma xinh đẹp suýt chút nữa vẫn giật mình hất hết đồ trên tay đi rồi ngã quỵ xuống, quá là mất mặt! Moon Hyeonjoon vừa đi vừa viết ra bảy bảy bốn chín bài phân tích về sự mất mặt trong đầu, chưa phân tích xong thì đã thấy bản thân đứng trước cửa sổ. Anh nhìn vạt áo và tay áo rộng thùng thình của ma xinh đẹp, thầm nghĩ cậu mặc thế này vẫn thuận mắt hơn.

"Này!" Moon Hyeonjoon cất tiếng gọi.

Ma xinh đẹp ngẩng đầu.

Ngoài dự liệu của Moon Hyeonjoon, cậu chỉ ngẩng đầu lên rồi cứ nhìn anh vậy mà không nói gì. Anh hơi khó xử, đành phải tự nói tiếp. "Đây không phải mơ chứ?"

Ma xinh đẹp lắc đầu.

Moon Hyeonjoon lại nhíu mày, thế rốt cuộc là mơ hay không phải mơ? Đêm hôm nay anh đã mơ hai lần, nếu giờ anh cũng đang ở trong mơ, chỉ sợ sáng mai hệ thống thần kinh anh không chống đỡ nổi, ngất xỉu trên đường đến phim trường.

Hyeonjoon suy nghĩ thêm một chút, nhớ đến lời Lee Minhyung nói lần trước. Buổi sáng sau khi ma xinh đẹp phát điên bỏ đi, Moon Hyeonjoon xuống nhà thì thấy Lee Minhyung bị dây đỏ chính gã mang đến cuốn từ đầu đến chân, cả người co không ra co duỗi không ra duỗi, dáng nằm không khác gì một con tôm ươn, mồm còn bị nhét một cái giẻ, không nói còn tưởng đây mới là hồn ma bị bắt đêm qua. Vật vã một lúc mới cởi trói cho gã được, Hyeonjoon dìu gã ngồi dậy rồi đi lấy một cốc nước. Lee Minhyung uống nước xong, nghe Hyeonjoon kể lại chuyện hôm qua ma xinh đẹp tự nhiên phát điên rồi bỏ đi, lại ngồi thất thần thêm một lúc nữa mới lên tiếng.

"Tao đã đi theo xem thầy bắt ma nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy con ma nào ghê gớm thế này. Linh lực mạnh đến mức này, chắc cũng đã lưu lạc ở nhân gian cả trăm năm rồi." Gã dừng lại, thở dài rồi mới nói tiếp. "Lưu lạc ở nhân gian cả trăm năm chưa chịu đi đầu thai, vậy mà vẫn chưa biến thành dã quỷ, đầu óc vẫn minh mẫn, chắc chắn là có chuyện gì đó không cam lòng. Có thể nó còn tâm nguyện chưa hoàn thành, không nỡ rời đi, cũng không thể nào quên được."

Còn có tâm nguyện chưa hoàn thành...

Moon Hyeonjoon nghĩ đến việc có thể ma xinh đẹp còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên mới đeo bám mình, nếu anh giúp cậu làm nốt việc này, có lẽ cậu sẽ thanh thản rời đi không làm phiền anh nữa, cũng coi như là bản thân hành thiện tích đức.

"Cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành phải không? Cậu nói tôi nghe thử xem, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp."

Ma xinh đẹp nghe vậy, nét mặt lập tức rạng rỡ hơn hẳn. "Thật không?"

Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt cậu, hơi chần chừ, không biết có phải bản thân vừa tự đào hố chôn mình không, nhưng anh vẫn gật đầu. "Thật."

Ma xinh đẹp chống tay xuống cành cây bên cạnh, nhướn người về phía trước. "Đơn giản lắm, anh mà muốn thì nhất định làm được."

Moon Hyeonjoon đề phòng lùi lại một bước.

"Tôi không hiến thân." Anh từng nghe Lee Minhyung kể, có mấy loại tà thuật cưỡng chế lôi linh hồn ra khỏi cơ thể, mấy con ma linh lực cao hay dùng thứ tà thuật này để chiếm xác cải tử hoàn sinh.

Ma xinh đẹp phì cười, lắc đầu. "Không phải, em không cần cơ thể của anh, giờ có người tình nguyện hiến thân em cũng không chui vào rồi sống lại được."

"Thế cậu muốn gì?"

Ma xinh đẹp mỉm cười, hai chân đung đưa qua lại, chỉ vào cổ anh. "Em muốn cái nhẫn anh đang đeo trên cổ."

Moon Hyeonjoon đưa tay lên cổ áo, ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn màu xanh lục trên cổ mình.

Moon Hyeonjoon luôn nói từ nhỏ mình đã khỏe mạnh chẳng mấy khi phải đặt chân vào bệnh viện. Nhưng nếu nói chính xác thì, bắt đầu từ năm hai tuổi, Moon Hyeonjoon mới thực sự hoàn toàn khỏe mạnh.

Mẹ Kim sinh non, em bé Moon Hyeonjoon vừa chào đời đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, vừa tiễn cơn ốm này đi thì lại đón cơn ốm khác tới. Trong lúc những đứa trẻ khác nằm vờn đồ chơi treo trên đỉnh nôi, Moon Hyeonjoon nằm trong lồng kính nhìn trần bệnh viện trắng xóa. Bà Kim thương cháu nhỏ bệnh ốm triền miên, đi khắp nơi cầu thần khấn phật xin phúc, không biết được vị cao nhân nào chỉ cho rằng chiếc nhẫn ngọc xanh lục này có thể xua đuổi vận xui rước về phước lành, bà Kim nghe cái giá cao ngất trời cũng không do dự bỏ tiền ra mua. Lúc bà Kim cầm chiếc nhẫn này về, bố Kim còn rầu lòng mẹ già bị người ta lừa, nào ngờ sau khi luồn một sợi dây chuyền bạc qua nhẫn rồi đeo lên cổ Moon Hyeonjoon, đứa bé nhỏ thó trong nôi thật sự dần khỏe mạnh lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Chính Moon Hyeonjoon cũng không tin chuyện chiếc nhẫn này có linh khí thần kỳ, nhưng sau vài lần bỏ nhẫn ra là lập tức vào viện, anh không muốn tin cũng bị bà nội dúi đầu bắt tin.

Hồi tám tuổi, bạn nhỏ Moon Hyeonjoon bị bạn cùng lớp chê cái nhẫn đeo trên cổ trông quê mùa, nghĩ cũng không buồn nghĩ, ngay lập tức tháo cả dây chuyền lẫn nhẫn ra bỏ vào cặp sách. Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn, sấm chớp đì đùng, Moon Hyeonjoon ôm tai chạy từ nhà vệ sinh về lớp học, chạy được ba bước thì trượt chân ngã đập đầu xuống sàn, được giáo viên đưa vào viện khâu mười mấy mũi.

Năm mười ba tuổi, choai choai Moon Hyeonjoon tham gia giải bơi lội thành phố, bị ban tổ chức cưỡng chế bắt bỏ mọi đồ kim loại trên người xuống. Bị bà nội tẩy não ngần ấy năm, Moon Hyeonjoon cũng do dự mãi mới dám tháo dây chuyền ra, trong lòng còn thầm nghĩ chỉ mười phút thôi chắc sẽ không có vấn đề gì. Kết quả là giải bơi năm đó phải trì hoãn đột ngột vì có thí sinh suýt chết đuối ngay trong lúc thi đấu. Moon Hyeonjoon được sơ cứu đuối nước xong, bị đẩy vào bệnh viện nằm thêm mấy ngày.

Lần gần đây nhất là ba tháng trước, vì yêu cầu phục trang nên Moon Hyeonjoon phải tháo dây chuyền và nhẫn ra. Dù đã tham gia huấn luyện trước khi khai máy, diễn viên Kim vẫn không khỏi run rẩy leo lên ngựa, vừa mới cầm vào cương thì ngựa hí lên một tiếng thật dài, phi như bay về phía đồng cỏ hoang vắng. Cuối cùng anh diễn viên đáng thương bị ngựa hất cẳng ngay giữa đồng cỏ, gãy mất một chân.

Moon Hyeonjoon bị ngựa hất ngã gãy chân, qua lời của bà nội biến thành Moon Hyeonjoon cởi nhẫn ra nên bị ngã gãy chân. Sau đó, chính Moon Hyeonjoon đã thề với bà nội rằng không bao giờ rời chiếc nhẫn này ra nữa.

Kim-cháu-trai-ngoan-ngoãn-Hyeonjoon thề xong còn nghĩ, tà thuật, đây chắc chắn là tà thuật! Nhưng mạng sống quan trọng hơn, vẫn là nên nghe lời bà nội. Thế nên sau khi nghe ma xinh đẹp nói muốn lấy cái nhẫn mình đang đeo trên cổ, Moon Hyeonjoon lập tức đưa tay lên xem chiếc nhẫn còn đó không, xác định được "bùa hộ mệnh" vẫn còn nguyên vẹn, anh mới lùi lại rồi nói.

"Không được! Cậu muốn cái gì cũng được, riêng chiếc nhẫn này thì không được."

Ma xinh đẹp nghe vậy, mặt xụ xuống, hai chân cũng không còn đung đưa qua lại nữa, rõ ràng là mất hứng.

"Vậy thì thôi, em cũng chỉ nói chơi thôi mà."

Moon Hyeonjoon nghe ra sự mất hứng trong giọng nói của cậu, nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá, giây trước vừa mới hứa sẽ giúp xong mà giây sau đã nói như bổ vào mặt người ta.

"Thế... thế cậu có còn muốn gì nữa không? Nếu trong nhà tôi có thứ mà cậu muốn, tôi có thể cho cậu."

Ma xinh đẹp lại ngồi thẳng lưng lên, trên gương mặt trắng bóc ngập tràn ý cười. "Em sẽ theo đuổi anh."

Moon Hyeonjoon nghe xong, suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Uổng công mình có lòng tốt muốn giúp đỡ, ý đồ của con ma này từ đầu đến cuối chỉ có một.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng tức, biết mình nói nữa cũng không có tác dụng, phẩy tay đuổi người.

"Tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm."

Ma xinh đẹp cười tít mắt, leo từ cành cây sang bục cửa sổ. "Thế là anh đồng ý rồi phải không."

"Tôi có quyền gì mà đồng ý hay không đồng ý chứ!" Hyeonjoon nói rồi xoay người leo lên giường. "Cậu mau đi đi, cậu không cần ngủ nhưng tôi thì cần, mai tôi còn phải dậy sớm đi làm."

Ma xinh đẹp nhướn người vào từ ngoài cửa sổ, vui vẻ nhìn anh. "Dạ!"

Moon Hyeonjoon chui vào chăn, không thèm đáp lại.

"Vậy em đi đây. Mai gặp lại."

Moon Hyeonjoon quay lưng về phía cửa sổ, trong lòng nghĩ, mai tôi vào đoàn phim rồi, không ở đây nữa, khỏi gặp lại.

Tiếng đóng cửa vang lên, Moon Hyeonjoon biết ma xinh đẹp đã đi rồi, trước khi đi còn đóng cửa sổ giúp anh nữa. Nhưng không lâu sau, cửa sổ lại bật tung, một cơn gió thổi qua, anh đào trên cành rơi xuống như mưa.

Moon Hyeonjoon nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng mình.

"Quên chưa nói cho anh biết, tên em là Choi Wooje."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co