Truyen3h.Co

onze | duy nhất

mười ba

cathnar

22. 

Cửa phòng ngủ đập vào bản lề, một tiếng "rầm" không nhỏ vang lên. Moon Hyeonjoon đứng bên ngoài cửa phòng ngủ một lúc, không biết giờ mình nên đi đâu. May là cái đầu của Moon Hyeonjoon vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng nếu giờ mình lái xe ra ngoài thì rất có thể nửa đêm nay tin sốt dẻo "Moon Hyeonjoon lái xe trong tình trạng không tỉnh táo đâm vào gốc cây" sẽ tràn lan trên mặt báo. Anh rẽ trái, vào phòng đọc sách rồi khóa trái cửa lại.

Mặc dù biết đối với Wooje thì có khóa cửa hay không cũng như nhau, nhưng Hyeonjoon vẫn phải cho cậu thấy chút thái độ của mình.

Nhưng thái độ mình muốn bày tỏ là gì, chính bản thân Moon Hyeonjoon lúc này cũng không biết. Anh xoay qua xoay lại một hồi trên ghế sô pha đặt trong phòng đọc sách, nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng, cuối cùng nhắm mắt không nghĩ nữa. Tóm lại là giờ anh không muốn đối mặt với Choi Wooje.

Wooje dường như cũng hiểu được tâm trạng anh lúc này, không gõ cửa, không bẻ khóa, cũng không đi xuyên tường vào tìm Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon bò dậy từ trên ghế, lết đến chỗ giá sách. Căn nhà này khá rộng, ngoài phòng ngủ chính và phòng ngủ cho khách, tầng hai còn có phòng đọc sách với giá sách, bàn và ghế sô pha được sắp xếp đơn giản gọn gàng. Gọi là phòng đọc sách, nhưng thực ra giá sách của Moon Hyeonjoon đa số là truyện tranh, từng bộ được sắp xếp ngay ngắn trên giá theo thứ tự, chỉ cần nhìn gáy truyện đều tăm tắp thôi đã thấy lòng thư thái dễ chịu. Moon Hyeonjoon chọn bừa hai quyển từ trên giá xuống, trở về ghế sô pha ngồi đọc để phân tán sự chú ý. Chỉ có người giấy mới không khiến bản thân phiền lòng.

Moon Hyeonjoon chìm đắm trong thế giới của người giấy khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn bị tiếng động vang lên từ phía cửa kéo về thế giới hiện thực. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, tay nắm kim loại bị xoay vài lần, người ở bên ngoài thấy không mở được đành bỏ cuộc. Moon Hyeonjoon nghe tiếng bước chân nhỏ dần, thầm nghĩ Wooje thế mà đã bỏ cuộc rồi, chẳng có tẹo kiên trì nào hết.

Thật ra anh đã suy nghĩ về việc có thể Wooje từng kết hôn cả tuần nay, sau khi tự dỗ bản thân, Hyeonjoon cảm thấy không phải không thể chấp nhận được. Chỉ là hôm nay nghe chính miệng Wooje nói, sát thương lớn hơn tưởng tượng quá nhiều, Moon Hyeonjoon nhất thời không thể tiếp thu mớ thông tin này. Ngồi một mình trong phòng đọc sách suốt một tiếng đồng hồ, anh cảm thấy mình cũng đã tiếp thu gần hết những thứ chưa kịp tiếp thu rồi, vậy mà Wooje không mở được cửa lại cứ thế quay đi. Hyeonjoon cảm thấy mình nên tử thủ trong này thêm một tiếng nữa, không thèm để ý đến cậu, tiếp tục làm bạn với người giấy còn hơn.

Nhưng Moon Hyeonjoon đã nhầm, nếu chỉ vì bị anh khóa trái cửa không cho vào mà Wooje bỏ cuộc, cậu đã không quay lại tìm anh nhiều lần như vậy.

Một bàn tay đập vào vai khiến Moon Hyeonjoon giật mình hét lên, anh nhảy khỏi ghế sô pha, quyển truyện trong tay cũng bay ra xa gần hai mét.

Wooje gác một chân lên gờ cửa sổ, ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjoon ôm ngực ngồi dưới sàn. Cậu chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà.

Moon Hyeonjoon lại cảm thấy vô cùng đau đầu, bao nhiêu "thái độ" cũng bị vứt ra ngoài cổng hết, anh ấm ức nhìn Wooje đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.

"Dọa chết tôi thì có lợi gì cho cậu?"

Wooje nghiêng người vào trong, lắc đầu cười tít mắt. "Tại anh khóa trái cửa phòng đấy chứ."

Hyeonjoon nhìn dáng vẻ bình thản như chẳng hề xảy ra chuyện gì của cậu, trong lòng càng cảm thấy ấm ức. Mới hơn một tiếng trước Wooje còn nói ra mấy lời bi thương tưởng như tan nát cõi lòng, thế mà giờ cậu đã thản nhiên bay nhảy đùa giỡn với cái vía của anh, cứ như thể những lời đó chẳng liên quan gì đến bản thân cậu hết. Chỉ có Hyeonjoon là trằn trọc suy nghĩ đến đau cả đầu, đã vậy còn bị dọa cho suýt nữa bay mất một cái vía, đúng là càng nghĩ càng bực mình.

"Cậu muốn mở là mở được mà!"

Wooje như nghe thấy một điều vô cùng hoang đường, hai mắt tròn xoe nhìn anh. "Anh cố tình khóa trái để đợi em phá cửa vào tìm?"

Moon Hyeonjoon đột nhiên cứng họng, không biết nên phản bác thế nào.

Wooje im lặng ngồi trên cửa sổ, thưởng thức tiết mục con cún nghiến răng muốn cắn người mà không cắn được, cuối cùng vẫn bật cười khi nghe thấy tiếng kêu ọc ọc phát ra từ bụng Moon Hyeonjoon.

"Mau xuống ăn cơm thôi." Cậu nhảy xuống sàn, vươn tay kéo anh dậy.

Moon Hyeonjoon để cậu kéo xuống nhà bếp, ánh mắt vẫn nhìn Wooje đầy ai oán.

Thái độ, phải thể hiện thái độ! Anh còn chưa quên việc Wooje giấu mình chuyện cậu đã kết hôn rồi đâu!

Nỗi ai oán trong lòng Moon Hyeonjoon được hóa giải ngay khi ánh mắt anh bắt gặp một bàn ăn đầy ắp. Chính giữa bàn ăn là một đĩa donkatsu được chiên vàng rụm, Moon Hyeonjoon cắn một miếng, quyết định tạm thời không thể hiện thái độ nữa, dù sao Wooje cũng chịu làm cả donkatsu cho mình.

Wooje nhìn dáng vẻ khi ăn của người ngồi đối diện, cảm thấy trên đầu anh có hai cái tai cún vô hình đang dựng lên, không nhịn được khẽ cười.

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng cậu cười liền ngẩng đầu lên, bắt gặp Wooje đang chống cằm nhìn mình thì tự nhiên lại cảm thấy hơi ngại. Anh giảm tốc độ hoạt động của cơ hàm xuống, cố bày ra một bộ dạng ăn uống tao nhã lịch sự.

Wooje thấy anh loay hoay tại chỗ sửa dáng ăn, lại càng cười to hơn. Moon Hyeonjoon ngậm đầy cơm trong miệng, suy nghĩ xem có nên lôi thái độ ra bày lại hay không. Anh còn chưa kịp suy nghĩ xong, đã thấy Wooje đứng dậy vòng qua bàn ăn, cậu đến trước mặt anh, cúi người vươn tay về phía đùi Hyeonjoon rồi... ôm không khí lên.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu ôm một đám không khí quay lưng đi, ngay cả cơm trong miệng cũng quên phải nuốt. Anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi cậu vừa làm gì, hành động tiếp theo của cậu đã khiến Hyeonjoon quên cả việc nhai cơm. Cậu gắp thức ăn trong chảo ra bát rồi đặt xuống sàn, Moon Hyeonjoon rướn cổ nhìn, là một miếng donkatsu.

Trên đầu Hyeonjoon mọc đầy dấu hỏi chấm.

"Cậu làm gì thế?" Moon Hyeonjoon hỏi, nhả chữ không rõ vì còn đang ngậm cơm trong miệng.

Wooje vuốt ve đám không khí, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn anh. "Cho Yeti ăn."

Moon Hyeonjoon suýt nữa sặc cơm đang ngậm trong miệng.

"Lần trước làm donkatsu cho anh nhưng anh không về, một mình Yeti ăn hết cả một đĩa to, hình như nó thích món này lắm."

Một loạt loại cảm xúc đứng xếp hàng trước cửa chờ Moon Hyeonjoon gọi tên, anh không biết nên cảm thấy thế nào mới hợp hoàn cảnh lúc này, cuối cùng chọn "đổ lệ trong lòng" trước.

Moon Hyeonjoon, hai mươi tư tuổi, rốt cuộc hiểu được lời dạy "không nên ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân". Lần trước anh hỏi donkatsu, Wooje đập dao xuống thớt như thể muốn chém anh chứ không phải chém miếng thịt, Hyeonjoon đã tự nhủ sau này không nhắc đến donkatsu trước mặt cậu nữa. Hôm nay Wooje đột nhiên làm một đĩa donkatsu to bự, anh còn tưởng cậu làm để lấy lòng mình, hóa ra Wooje chỉ làm vì con trai cậu thích ăn thôi!

Wooje nói thích anh, nhưng suy cho cùng anh với cậu vẫn chỉ là người dưng, làm sao so được với con ruột chứ! Moon Hyeonjoon làm sao so được với Choi Yeti! Anh đưa tay ôm ngực, trong lòng đã niệm bảy bảy bốn chín lần, mình đúng là không có tí teo quan trọng nào mà.

Cơm canh trên bàn đột nhiên chẳng còn ngon nữa, Moon Hyeonjoon đứng dậy, lừ đừ đi ra ngoài phòng khách. Vừa đi ra khỏi cửa nhà bếp, anh đã đá chân vào góc một vật cứng, cảm giác đau đớn từ đầu ngón chân truyền thẳng lên đại não, Hyeonjoon ngồi xuống sàn xuýt xoa thương cho ngón chân út xấu số.

Wooje nghe thấy tiếng kêu của anh, vội vàng chạy ra ngoài. "Anh sao thế?"

Moon Hyeonjoon nhìn hòm gỗ không biết chui ở đâu ra, mếu máo mách tội thủ phạm. "Cái thứ của nợ này làm tổn thương ngón chân tôi!"

Wooje đánh mắt sang "cái thứ của nợ", biểu cảm trên gương mặt biến hóa khôn lường. Moon Hyeonjoon đã quá quen với dáng vẻ khả nghi này của cậu, nghi ngờ hỏi. "Cái thứ của nợ này là của cậu?"

Wooje bước lên đẩy "cái thứ của nợ" gọn vào góc tường, cậu cười lấp liếm. "Mấy đồ linh tinh của em, em vừa mới nhờ bạn chuyển đến lúc chiều nên vẫn chưa kịp cất gọn gàng."

Moon Hyeonjoon phải đưa tay lên vuốt ngực mới thở bình thường được. Anh nhớ mình mới vừa đồng ý để cậu chuyển vào khoảng một tiếng trước, thế mà đồ đạc của cậu đã được chuyển đến từ chiều. Lại còn thêm một Choi Yeti nữa! Hyeonjoon còn chưa đồng ý cho con trai cậu vào ở cùng đâu, thế mà nó đang ăn donkatsu ngon lành trong bếp nhà anh kìa!

Wooje vốn chẳng định hỏi anh, cậu chỉ thông báo, anh có đồng ý hay không thì cậu vẫn sẽ một tay ôm con trai một tay xách đồ vào độc chiếm cái nhà này, ý kiến của anh đâu có quan trọng.

Moon Hyeonjoon vò đầu đứng dậy, anh làm gì có tiếng nói trong cái nhà này, một nửa tiếng nói cũng không có!

Chân vẫn chưa hết đau, Hyeonjoon nhảy lò cò lên tầng. Anh quay người định đóng cửa phòng ngủ thì thấy Wooje kéo theo cái hòm của cậu theo sát sau lưng mình.

"Cậu lại định làm gì?"

Wooje nhấc chân đá vào cánh cửa. "Em phải cất đồ."

Hyeonjoon nghe cậu muốn cất đồ vào phòng của mình, tự động phiên dịch thành cậu muốn dùng chung phòng ngủ với mình. Chủ nhà phải có tiếng nói, anh chỉ tay sang phòng ngủ cho khách bên cạnh.

"Cậu dùng phòng bên kia."

Wooje nhìn theo hướng tay anh chỉ, ồ lên một tiếng rồi kéo đồ về phía cửa phòng bên cạnh. Thật ra cậu không cần ngủ, cậu chỉ cần một chỗ cất đồ mà thôi.

Hyeonjoon nhìn Wooje mở cửa phòng bên cạnh, đột nhiên nhớ ra cậu từng bảo quần áo của mình để ở nhà bạn bị cháy hết rồi, thế thì cậu còn đồ gì để cất nữa chứ? Anh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy phải kiểm tra xem cậu mang thứ gì vào nhà mình, phòng trường hợp một ngày đẹp trời cảnh sát xông vào nhà anh lục ra hàng cấm.

Moon Hyeonjoon cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý, không do dự chạy sang phòng bên cạnh, yêu cầu kiểm tra an ninh.

Wooje nghe vậy, cũng không phân bua chống chế, cây ngay không sợ chết đứng mở hòm ra cho anh xem.

Đồ đạc của cậu cũng không có gì nhiều, trong hòm là một bộ Hàn phục và vài tờ giấy cũ đã nhàu. Moon Hyeonjoon đưa tay thử lật bộ Hàn phục, vải áo mát lạnh phủ lên đầu ngón tay, chỉ dựa vào xúc giác thôi cũng có thể thấy đây là loại vải cao cấp. Trên áo là những hình thêu tỉ mỉ chi tiết, từ hoa mẫu đơn, hoa sen đến phượng hoàng, uyên ương. Nhấc áo khoác ngoài đỏ rực lên, bên dưới là một lớp áo khác màu xanh dương. Hyeonjoon nhíu mày, mặc dù hiểu biết của anh về Hàn phục không sâu, nhưng dù sao cũng là người từng đóng phim cổ trang, anh có thể nhận ra bộ trang phục này không phải trang phục bình thường mặc hàng ngày. Hơn nữa, đây còn không phải đồ dành cho nam giới.

"Đây là đồ của cậu hả?"

Wooje gật đầu. "Không phải đồ của mình thì em mang theo làm gì!"

"Nhưng bộ quần áo này không giống trang phục bình thường."

"Tất nhiên rồi, đây là khoát y mà."

Khoát y?

Moon Hyeonjoon lục lại từ điển của mình, nhớ ra khoát y là trang phục dành cho tân nương. Anh đột nhiên cảm thấy mình đúng là nhiều chuyện hại thân, thà không hỏi còn hơn, hỏi rồi chỉ rước thêm bực.

Moon Hyeonjoon tự động trao quyền sở hữu bộ đồ này cho người vợ kiếp trước của Wooje, trong lòng nghĩ Wooje cũng yêu vợ ghê đó, vậy mà còn bảo người ta quên mình rồi thì tại sao phải nhớ. Anh không muốn xem đồ của vợ Wooje nữa, đặt bộ khoát y vào lại trong hòm, cầm mấy tờ giấy bên cạnh lên. Mặt giấy ố vàng, có vẻ như từng bị ngấm nước rồi được phơi khô, mực trên giấy loang lổ nhòe đi, nhìn không rõ bên trên viết gì. Hyeonjoon chọn ra tờ lành lặn nhất, nhưng bên trên viết toàn Hán tự, một chữ anh cũng không hiểu.

"Thế cái này là gì?"

Wooje nhìn tờ giấy anh giơ ra trước mặt mình, im lặng một lúc mới trả lời. "Giấy tờ tùy thân..."

Hyeonjoon ồ lên. "Cậu hiểu hết chỗ này không?"

Wooje lẳng lặng gật đầu. Hyeonjoon lại ngạc nhiên ồ lên lần nữa, không ngờ cậu là con nhà gia giáo, lại còn biết cả Hán tự nữa.

"Cậu đọc thử tôi nghe xem nào." Moon Hyeonjoon như phát hiện ra kỳ quan thế giới mới, dúi tờ giấy mình đang cầm vào tay Wooje đòi cậu đọc.

Cậu nhận lại tờ giấy có chút nhàu nhĩ từ tay anh, cẩn thận vuốt thẳng lại, động tác của cậu rất nhẹ, chỉ sợ hơi mạnh tay là giấy mực sẽ tan thành từng mảnh vụn.

Wooje rũ mắt, ánh đèn vàng cam tỏa ra từ đèn điện trên đỉnh đầu phủ xuống như một chiếc nón, giấu đồng tử đang nhìn chằm chằm những nét mực loang lổ của cậu vào trong bóng tối.

Một tia chớp cắt ngang bầu trời trống trải bên ngoài, tiếng sấm đì đùng vang lên, mưa đột ngột ào ào đổ xuống như thác dữ.

Wooje ngước mắt nhìn anh, lắc đầu. Moon Hyeonjoon có chút mất hứng nhìn tờ giấy trên tay cậu, buột miệng hỏi. "Lâu quá không ôn bài nên quên rồi chứ gì?"

Wooje không biện hộ, chỉ thở dài gật đầu. "Quên mất rồi."

Moon Hyeonjoon lại nói thêm gì đó, nhưng cậu quay người không đáp, để giọng nói của người bên cạnh chìm lẫn vào tiếng mưa bên ngoài.

Wooje xếp những tờ giấy vào một góc hòm, đóng nắp lại, sập chốt khóa.

Người không muốn nhớ, vĩnh viễn cũng không thể nhớ ra.


.


Chú thích:

Khoát y (활옷): Hôn lễ phục của nữ giới thời Joseon. 

Ảnh tham khảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co