Truyen3h.Co

onze, guke 𝜗𝜚 romantic killers

cún nhỏ màu trắng

calmad

"con mẹ nó, sao chỗ này nó tối vậy"

ryu minseok cau có nheo mắt để quan sát căn phòng trong bóng tối, choi wooje đi cùng cố gắng bám kề sau lưng điệp viên keria đi trước.

"keria, zeus. vụ blacklist.. hai đứa nhận được không"

"lại là cái tên gumayusi và oner chết tiệt đấy á ?"

"hyung, thực sự cảnh sát đã làm gì để hai tên đó vẫn tiếp tục tung hoành vậy ?"

"anh biết keria, nhưng nốt lần này thôi. hứa đó. anh biết hai đứa của anh giỏi mà"

𝜗𝜚

"tao thề, tao mà bắt được hai tên đấy, tao sẽ tra tấn tới chết. mẹ kiếp, bắt ông đây lần lần mò mò tới hai năm trời"

trước mắt hai ryu minseok là một ổ khoá tự động cần phá, nó đảo mắt, nếu không phải vì thứ ơn nghĩa chết tiệt với mark, nó cũng chẳng phải nhúng tay vào những thứ phức tạp này làm gì. choi wooje sau khi bắt kịp cũng nhanh chóng dùng máy làm nhiễu sóng camera, ổ khóa cũng chẳng mất bao lâu để bị bật mở. đột nhập vào bên trong đầu máy căn cứ chính, bỗng trong in-ear vang lên giọng nói gấp gáp.

"keria, zeus! hai đứa mau rời khỏi căn cứ của blacklist"

"không, tại sao chứ ?", ryu minseok cau có.

"vị trí và danh tính của hai đứa đã bị lộ cách đây 30 giây"

"cái đéo gì vậy", nó dường như muốn phát điên, từ năm 18 bắt đầu được thực chiến, chưa bao giờ nó, choi wooje hay cao tầng của tổ chức sơ sảy để lộ ra bất cứ hành tung nào, trừ khi, cán bộ cấp cao ngay từ đầu đã không có ý định che dậy dùm chúng.

minseok kéo wooje khỏi căn phòng đầu não, nhưng bị chặn lại bởi một luồng khói trắng dày đặc che khuất tầm nhìn. nó ho sặc sụa, ngoi ngóp trong làn sương, tới khi khói thuốc trong không khí ngấm vào buồng phổi. trước khi ngất đi, ryu minseok chỉ thấy một bóng người cao lớn, khí thế cao ngạo nhìn xuống nó như thể ryu minseok chỉ là một con cún trắng nhỏ bé thôi vậy.

𝜗𝜚

"cái đéo—" - ryu minseok thức dậy với một cái đầu đau nhức. nó xoa xoa mặt, nhìn xung quanh. tá hoả khi nhớ ra nãy mình ngất xỉu giữa căn cứ blacklist, in-ear không thấy đâu, người đồng đội choi wooje cũng biết mất. hoảng loạn hơn nữa, nãy quần áo đầy đủ, còn cả bao nhiêu dụng cụ hỗ trợ, sao giờ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng tang.. và hết rồi..?

"zeus-nim, em trai à, wooje, choi wooje à.. mày đâu rồi?"

nó bước khỏi chiếc giường rộng, nhẹ nhàng cẩn trọng thăm dò căn phòng trông có vẻ như trống trải. với kinh nghiệm thực chiến năm năm nay của ryu minseok, mấy tên xã hội đen này biến thái hơn người thường vạn lần, kiểu gì cũng chứa súng đạn, roi vọt hay dụng cụ tra tấn nặng đô trong ngóc ngách nào đó. tốt nhất là loại bỏ, hoặc trực tiếp sử dụng để đối phó với bọn chúng. chưa bao giờ nó cảm thấy việc tìm kiếm manh mối khó khăn thế này, nhất là khi nó đang gần như thoát y để làm việc.

"keria, người đẹp có việc gì mà cần lục soát phòng tôi thế" - ryu minseok tự tin thính giác của sát thủ có thể sánh ngang với cảnh khuyển, nếu không cấp trên đã không gọi nó là cún tròn, vậy mà người kia mở cửa vào phòng từ lúc nào, nó cũng chẳng biết. có thực sự đang đối mặt với con người bằng da bằng thịt không, hay là một hồn ma vất vưởng nào đó chết chung vì hít phải đám khí độc vừa nãy với nó và choi wooje?

ryu minseok giật mình quay người ra sau. nếu như nó nhớ không nhầm, hoặc mắt không quáng gà, thì đây chính là gương mặt của người nó nhìn thấy trước khi ngất lịm trong làn khói. minseok trừng mắt, làm một chú cún tròn xù lông đối mặt với kẻ trịnh thượng ung dung đút tay túi quần kia.

"anh.. dcm lee minhyeong?" - ai mà ngờ được, sát thủ hành nghề gặp ngay khách hàng là người yêu cũ thời còn đi học. nó sững người, mười ngón tay càng bám chặt lấy vạt áo mỏng nhằm che đậy đi phần thịt đùi nhẵn nhụi.

"chào minseok.. à không.. keria mới đúng"

"này, đừng có lại gần" - thấy hắn có dấu hiệu muốn tiến lại, nó đã vội hét lớn, giật lùi về phía sau. dù biết chắc ngày tàn của cuộc đời mình đã tới, nhưng ryu minseok vẫn rắn rỏi dùng ánh mắt sắc lẹm găm vào mặt hắn. trông hắn có vẻ sẽ làm gì đó với nó, nhưng trông không có vẻ sẽ là tra tấn bằng vũ lực hay thủ tiêu chặt xác nấu soup cho lắm..

"thôi nào keria, nhìn thấy em như vậy, tôi không.. thì sao tôi còn là đàn ông nữa đây ?"

"em em cái búi trĩ nhà mày.. ai lại cho con tin ăn mặc như thế này cơ chứ, sao mày biến thái quá vậy"

"tôi nói với trợ lý xử lý em theo kiểu người đẹp, thì nó làm thế này. khá vừa ý tôi, theo em tôi có nên tăng thưởng cho nó tháng này không" - bước tới sát tường, ép người nó vào không gian chật hẹp, không chừa đường thoát. ryu minseok biết mình cần tung chưởng cho thằng chó khó ưa trước mặt này, tìm choi wooje và chạy trốn, nhưng nếu nó vung tay, phần dưới cơ thể lập tức bại lộ trong không khí, và nó thì đương nhiên không muốn thằng người cũ chết tiệt này vừa đập nó ra bã vừa xem nó bán khoả thân cùng một lúc.

"tôi rất vui vì được làm người bấy lâu nay tổ chức và em tìm kiếm"

"lee minhyeong cút ra, đồ điên biến thái"

thấy hắn càng lúc càng thu hẹp khoảng cách, nó liều mạng muốn thoát ra. tiếc thay, lee minhyeong đã nhanh hơn nhấn nó vào một nụ hôn. ryu minseok ra sức chống cự, nhưng không nổi, vì sở trường thực tế của nó là ném đá giấu tay, không đánh được thì chuồn trước, nên việc đối đầu với con gấu to bự còn cao to thế này e rằng là đánh giá quá thấp xã hội đen gumayusi. nó càng đẩy, hắn càng dùng sức hôn tới tấp, chiếm dụng luôn cả nhịp thở vốn đã loạn cào cào vì thiếu dưỡng khí. hắn bóp eo, buộc sát thủ cún con phải nhè lưỡi ra giao lưu với hắn; kĩ thuật cháo lưỡi của hắn chẳng phải dạng xoàng, cuốn ryu minseok từ đợt sóng này đến đợt sóng khác, cho tới khi nó tự mình nương theo được kiểu hôn ăn cướp này của hắn.

nó vờ luồn tay ôm cổ, vờ như mình khuất phục trước kĩ thuật yêu của kẻ lớn hơn, nhưng thực chất lại âm mưu cho hắn một đập vào gáy (tất cả những gì sát thủ ryu minseok biết và có thể thực hành về đánh đấm). lee minhyeong hơn ai hết hiểu rõ sự thông minh của ryu minseok, rất nhanh đã tóm được bàn tay định làm việc xấu, ép lên đầu. bởi hắn biết rõ, thân là sát thủ, dù xinh đẹp nhưng không phế vật, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

lee minhyeong nhếch mép khẽ cười, kiểu cười khiến ryu minseok đổ đứ đừ những năm tháng trung học, và nó nghe thấy tiếng trái tim mình rung khe khẽ qua màng nhĩ, lơ là mục tiêu chạy trốn khỏi người cũ biến thái.

"ưm.."

khi phát hiện ra bản thân vừa phát ra âm thanh ám muội, ryu minseok phát hiện ra mình đã vô thức nương theo hắn từ lúc nào. môi hắn rời khỏi môi nó, kéo theo cả một sợi chỉ bạc làm ryu minseok đỏ mặt. tay hắn vẫn giữ ở eo nó, xấu xa giữ cả người nó lại hôn hít ở cổ.

"minseokie..."

"tên điên này.. tránh ra trước khi ông đây thủ tiêu.. a"

lee minhyeong cắn vào cổ nó một cái như lời cảnh báo. cún tròn cũng chẳng vừa, đánh mạnh vào lưng kẻ to lớn, nhưng trong tình thế bị gặm nhấm ở xương quai xanh, người nó mềm nhũn, thành ra đánh cũng chỉ như massage cho bạn tình.

"nàoooo ! bỏ tôi xuống tên dở hơi này" - lee minhyeong chẳng chờ được nữa, vác hẳn người nhỏ lên vai, vì nó giãy giụa mà mãi mới tới được đến giường.

"sát thủ keria xem ra cũng không nhẹ gì đâu ha"

"ô hay thằng chó mày dám chê tao béo?"

đặt minseok xuống giường, lee minhyeong xoa xoa gáy nó. ryu minseok vẫn chán ghét vung tay múa chân muốn vùng ra, không may lại bị hắn giữ một chân lại dạng ra. cái tư thế đáng xấu hổ này phơi bày toàn bộ cảnh sắc mơn mởn mà hắn vẫn tự tưởng tượng hằng đêm, chim nhỏ bán cương vì bị kích thích, lỗ huyệt hồng hào chúm chím còn nguyên tem.

ryu minseok như muốn phát điên, làm việc đã không ra hồn còn bị người cũ yêu nhất đè ra chuẩn bị chịch. nó tức giận vung chân định đá vào gương mặt điển trai, mà hắn lại ngửa mặt né được, tiện tay banh luôn chân còn lại ra, chui vào giữa đè lên người nhóc nằm dưới. nhìn thẳng vào mắt minseok, hắn thấy nó đang run rẩy không ngừng, nhưng hành động và lời nói lại cố gắng cứng rắn chống lại. lee minhyeong cười thầm, vuốt một đường từ eo xuống hông. cuối cùng lại đánh vào mông người nằm dưới một cái làm người kia không kiềm nén được tiếng ư a như cún nhỏ được vỗ về.

minseok nhăn mặt, muốn khép hai chân lại mà người kia lại chen vào giữa mất. nó ngượng ngừng co chân lại che đi phần dưới, hai mắt hơi đỏ rưng rưng như muốn khóc. lòng tự tôn của một sát thủ chuyên nghiệp không cho phép nó khuất phục trước kẻ địch, nhưng trái tim của cún nhỏ ryu minseok thì có, từ trước tới nay, chỉ cần là gấu béo của cún nhỏ, minseok chẳng sẵn sàng đeo lên mình bất cứ phòng bị nào.

minhyeong cúi xuống hôn lên xương hàm, tới xương quai xanh, hôn lên da thịt để lại bao vết tím đỏ sẽ khó tan. tay còn không an phận luồn vào áo, xoa nắn hai đầu ngực hồng hào. ngón tay điêu luyện đảo vòng quanh núm vú, chỉ một lúc đã thấy chúng dựng đứng lên run rẩy trước đụng chạm của hắn.

"argh.. minhyeong.."

nghe tiếng người nằm dưới rên rỉ, lee minhyeong càng thoả mãn, được đà mạnh bạo hơn, rút tay ra ngoài ma sát đầu ti bằng vải áo. thỉnh thoảng còn dở trò mất dạy kéo đầu nhũ, khiến minseok run rẩy vô thức ưỡn bầu ngực no đủ dâng lên bàn tay hắn. vì người ta vuốt ve nâng niu cơ thể mình như thế, điệp viên cún nhỏ bay mất ý định chống cự. dường như nương theo mọi hành động của tên điên biến thái mà nó vừa mới lớn tiếng quát mắng cách đây nửa giờ đồng hồ.

mảnh vải cuối cùng trên người biến mất, chính chủ ryu minseok đang nhắm mắt chịu đựng (tận hưởng) sự chăm sóc chu đáo hai khoả ngực mềm không hề hay biết. lee minhyeong cúi đầu ngậm hai đầu nhũ đỏ hồng đang dựng đứng, tay còn lại vẫn vân vê đầu nhũ thành nhiều hình dạng. nó nhắm tịt mắt, luồn tay vào tóc hắn nắm chặt.

"a.. nữa đi"

"sao cơ ?"

lee minhyeong ngẩng đầu dậy. tuy vẫn còn quyến luyến hương vị của sát thủ mềm tựa kẹo bông, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc nó hơn. ánh mắt cún con ươn ướt, má đỏ hây hây, giọng nói run run, hoàn toàn có cảm giác lệ thuộc vào hắn. không biết trước đây ryu minseok đã từng dùng chiêu thức mỹ nhân kế để mê hoặc khách hàng chưa, nếu rồi, hắn chắc chắn đấy là một cái chết không hề tồn tại sự nuối tiếc.

"minseokie nói gì, tôi nghe không rõ"

"dm.. đồ xấu xa"

"nào, keria muốn gì thì phải nói với tôi chứ"

"minhyeong, giúp.. tôi đi"

"hửm ?"

"giúp em bắn đi, minhon"

não bộ bắt đầu bùng nổ, lee minhyeong cúi xuống hôn lên eo người nọ, xuýt xoa cảm thán cơ thể quyến rũ hơn bất kì mỹ nhân nào khác hắn từng gặp gỡ. tách chân cún con ra rộng hơn, hắn xấu xa cắn vào đùi non làm nó đau ứa ra nước mắt. rồi hắn lại nhẹ nhàng rải những nụ hôn như có như không lên vết cắn, trân quý hơn bao giờ hết.

"à, keria-nim mới bị chơi đầu vú mà đã cứng rồi sao" - minseok ngượng muốn chui xuống gầm giường, lắc đầu nguầy nguậy nhìn người lớn hơn nhịn cười.

"tên thần kinh này, làm hay không làm—"

minseok chưa dứt lời đã thấy phía dưới có vật lạ xâm nhập, lập tức nhăn mặt kêu đau. lee minhyeong giả mù giả điếc, tiếp tục đâm ngón tay bôi đầy gel vào trong. cảm giác bị hậu huyệt siết chặt khiến minhyeong vui vẻ không ngừng mở rộng khai phá, cảm nhận vách thịt mềm mại âu yếm lấy ngón tay thon dài của mình.

"aa.. ưm.. đụ mẹ mày.."

"trật tự, không được chửi thề"

"ông đây cứ nói đấy, mày làm gì— a"

lee minhyeong không thông báo đẩy thêm hai ngón tay vào làm hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay hắn, làm người nằm dưới run rẩy muốn rụt cả cổ. ba ngón tay không ngừng ra vào, người nằm dưới lại không ngừng rên rỉ tới mê người, chẳng có thằng đàn ông nào nhìn cảnh này mà dám buông súng cất đi cả.

"nói bậy một tiếng, thêm một lần làm em tới bắn"

lee minhyeong rút ba ngón tay ra, minseok vì bên dưới trống vắng mà vặn vẹo. kéo cún con ngồi thẳng dậy, kéo tay nó chạm vào phần dưới, lập tức người kia liền có phản ứng muốn rụt tay lại.

"ngoan, giúp tôi một chút, sau đó sẽ giúp em"

"nhé ?"

hắn cởi cả quần trong lẫn quần ngoài, ryu minseok lần đầu đối mặt với thằng nhỏ của người khác liền ngại muốn nổ tung. chỉ qua xúc cảm từ ngón tay, nó cũng có thể nhận biết được cậu nhỏ của con gấu to đùng kia và nó có bao sự khác biệt.

"minseokie, đi mà"

lee minhyeong cầm lấy tay minseok, ép nó nắm lấy dương vật đang cương cứng, vuốt tay lên xuống theo chiều dài cậu em của mình. nó cắn cắn môi, nghe tiếng thở ồ ồ của hắn bên tai mà cũng có thể đỏ mặt.

sau, minseok thấy người kia chẳng nói gì mới mạnh bạo cọ sát ngón tay với đầu khấc. lee minhyeong cảm nhận cún nhỏ trong lòng đang dần bạo dạn hơn thì sung sướng ngửa cổ ra sau thở một hơi thoả mãn. chưa phê pha được hồi lâu, hắn bị bản năng sát thủ của ryu minseok kéo về mặt đất, khi bàn tay nhỏ nhắn đột ngột bóp chặt lấy của quý vẫn còn đang cứng ngắc.

hắn tức giận lật ngược nhóc con lại, mông tròn vểnh cao, miệng huyệt hồng hào lấp ló mời gọi lee minhyeong hãy thật mạnh bạo mà đánh vào mông nhóc con hư đốn này đi. ryu minseok mơ màng rên rỉ, cầu xin hắn đừng đánh nữa, sẽ nát mông mất.

"đừng mà.. argh"

"cún hư, đánh cho cún nhớ"

"mỗi lần tôi chạm vào mông em, đếm to lên. quá ba giây không đếm, bắt đầu lại từ đầu"

chát.

"một.. đau mà"

chát.

"hai.. aa"

đánh xong, lee minhyeong xấu xa lôi cái gì đấy từ tủ đầu giường nhét vào hậu huyệt, làm cả người minseok căng ra.

chát.

"ba.. cái đéo gì thế.. chết tiệt.. ưm—"

hắn gạt công tắc, máy rung liền đảo lộn bên trong cơ thể nó. hai chân run rẩy ngã xuống, ryu minseok vùi mặt vào gối, làm mông lại càng được đẩy cao hơn.

chát.

"bốn... tắt cái kia đi, đi—"

chát.

"năm.. xin anh, mau bỏ cái.."

chát.

lee minhyeong đẩy công tắc lên nút cao nhất, còn ryu minseok lại run lên không thể nói thành lời. tiếng nói muốn bật ra lại hoà vào tiếng rên rỉ rồi vỡ vụn.

"đếm lại"

chát.

"một"

chát.

"hai.. hưm—"

chát.

"ba"

lee minhyeong ác ý đẩy trứng rung vào sâu hơn, ryu minseok giờ đã chẳng còn tâm trạng mà nuốt tiếng rên kiều mị vào trong, cứ thể phơi ra cho người cũ xem bản thân dâm đãng được tới nhường nào.

chát.

"bốn"

chát.

"năm"

chát.

"sáu"

chát.

"bảy— chết tiệt"

chát.

"t-tám.."

chát.

"chín"

chát.

"mười— aa"

"minseokie bé nhỏ của chúng ta bị tét đít tới bắn ra sao ?"

nó thở hổn hển, vừa bắn xong cơ thể không còn sức, mông còn in đầy năm ngón tay đỏ rực, phía sau thứ hồng hồng vẫn không ngừng khuấy động nội bích.

"bé con, em biết vừa nãy em đã nói bậy mấy lần không ?"

"hic.. thôi đi"

"tôi không đùa đâu minseokie"

"em không nhớ ? để tôi nhắc lại cho em nhớ"

sốc người cậu bé dậy, "tự rút cái thứ phía sau em ra đi"

"uhm.."

minseok rên rỉ, tay muốn cầm lấy dây nối rút ra mà run run tới thể không cầm nổi. cả cơ thể vô lực dựa vào ngực lee minhyeong

"em mà không rút ra thì tôi để nguyên vậy mà đâm vào đấy"

bị doạ sợ, ryu minseok nhắm tịt mắt một đường rút ra. thứ đồ chơi đáng sợ kia vẫn rung bần bật trên giường, mang theo cả dâm dịch ước sũng cả một mảng ga trắng.

"ha—.."

chưa kịp ổn định nhịp thở, minseokie lại căng cứng người lần nữa khi hắn bắt đầu đưa vào.

"điên à.. đau"

"ba lần"

"cái gì cơ ?"

"làm em bắn ba lần"

cảm giác mình không thể chịu được một nửa trong hậu huyệt ẩm ướt, một nửa tiếp xúc với không khí lành lạnh, lee minhyeong tàn nhấp dập mạnh mông eo cún con xuống, một phát cho lỗ nhỏ ăn trọn cả cây. hai mắt minseok trắng dã, dần dần mất đi tiêu cự, trong đáy mắt chỉ còn hình ảnh người đẹp trai quá đáng kia đang cắn môi hít thở không thông vì chịch mình.

"đau.. bỏ ra đi"

"em xem, có thể dừng lại nữa được không ?"

"đau"

"siết như vậy, không phải một mình em đau"

thấy người phía dưới dần thả lỏng cơ thể, lee minhyeong hôn lên trán cậu bé. đặt nó xuống giường, và giờ trò chơi mới bắt đầu.

một hai phút đầu, lee minhyeong vẫn đưa đẩy nhẹ nhàng. sang phút thứ ba, hắn thúc vào người minseok như máy dập công suất lớn, không nhanh nhưng thô bạo. hậu huyệt bị tách ra không còn nhìn thấy những nếp gấp, theo nhịp độ chết người mà sưng tấy. lee minhyeong khoan khoái tận hưởng cái lỗ còn nguyên trinh, thầm cảm ơn trời đất vì chia tay đã năm năm mà vẫn còn được húp người yêu cũ còn nguyên tem mác.

"aa— ưm"

nghe tiếng người nhỏ hơn rên rỉ, hắn càng sung sức mà đâm vào mạnh hơn. chưa bắn được bao lâu đã thấy chim nhỏ hồng hồng dựng lên lại, lee minhyeong dùng tay tận tuỵ lên xuống giúp cún con đang phê tận lên trời. một lúc bị kích thích cả hai địa điểm nhạy cảm, ryu minseok khó lòng mà kiềm chế được sự phóng đãng xinh đẹp của mình. lee minhyeong yêu chết phiên bản này của ryu minseok, tự nguyện dâng hiến cả thân xác và tâm hồn cho nó mất thôi.

lỗ nhỏ đột nhiên co bóp mãnh liệt, lee minhyeong biết cún nhỏ lại sắp bắn lần hai, xấu xa chặn đầu lại. thấy bé cún nhỏ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, suýt chút nữa minhyeong đã mềm lòng thả tay cho nó bắn ra.

mà máu khốn nạn nổi lên, hắn lại càng được đà dùng ngón tay xoa xoa đầu khấc.

"nói gì cho tôi nghe đi"

"cho minseokie đi mà"

"minhyeongie, để minseokie bắn đi mà"

"minhyeong oppa, minseok muốn bắn"

lee minhyeong shock suýt chút nữa cũng bắn theo. lúc nghe thấy cún nhỏ nỉ non tên mình đã định để cho nó bắn, ai dè lại thấy nó gọi một tiếng anh ngọt xớt.

bắn lần hai xong, ryu minseok thực sự hết tinh dịch mà bắn, cả người mềm nhũn gục vào người lee minhyeong. hắn ám ảnh trong đầu giọng nói ngọt ngào vì tình dục nhẹ nhàng thốt ra hai chữ minhyeong oppa, cũng nhanh chóng không kiểm soát được mà lấp đầy lỗ nhỏ nóng mềm của minseok.

"còn hai lần"

𝜗𝜚

khi minseok mệt lả người muốn lăn ra ngủ, lee minhyeong mới thoải mái rút ra bắn lên bụng nó. ryu minseok bị nắc cho tê cả lỗ hậu, sau khi thấy người kia bắn ra liền ngắm nghiền mắt ngủ say.

"ngủ sớm thế ? còn lần nữa mà"

lee minhyeong quần đứa nhỏ thêm lượt nữa mới thả ra để nó ngủ. hắn xoa xoa eo nhỏ, cuối cùng vẫn là đứng dậy bê nó đi tắm rửa. nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ sau trận làm tình quá độ vẫn còn vương chút tinh dịch của hắn, lee - không có tiền đồ - minhyeong lại cửng lên muốn chịch cún nhỏ thêm chập nữa. nhưng nếu tiếp tục, e rằng nơi ấy của minseok nhỏ bé sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất..

𝜗𝜚
yayayayaya super năng suất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co