/Onzeus, Guria, Chodeft/ Sai lầm
Chương 13
Moon Hyeonjun bước thêm một bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi Choi Wooje.
"Cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Cậu đứng yên một lúc, cảm giác mệt mỏi kéo đến từng giây từng phút. Nhưng cuối cùng, cậu cũng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cảm thấy cơ thể sắp không chống chịu nổi, quay mặt về lối ra bước đi một cách bình thường nhất. Mặc dù có chút sợ hãi vì bỏ đi khi hắn chưa cho phép, nhưng nếu ở đây nữa cậu ngất mất, thà ngất nơi đâu đó còn hơn ngất trước mặt tên Moon Hyeonjun.
Trên sân thượng trường, Moon Hyeonjun vẫn đứng im lặng, không động đậy. Đôi mắt hắn sắc bén, nhìn vào Wooje như quan sát con mồi của mình. Hắn biết, dù có vờ như không quan tâm, nhưng sâu trong lòng, hắn đã bắt đầu cảm thấy chút gì đó lạ lẫm khi đối diện với Wooje.
Moon Hyeonjun không hiểu tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Wooje Cậu ta là một học sinh nghèo, luôn bị hắn và bạn bè của hắn bắt nạt, nhưng vẫn có thể kiên cường đến như vậy.
"Thật là dám bỏ đi như vậy sao tên nhóc đó đang kích thích giới hạn của mình đây mà"
Choi Wooje khi về đến lớp, đã chẳng còn sức để ngồi vững, cơ thể gần như sụp đổ. Nhưng cậu không thể bỏ qua ánh mắt từ Seungmin, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng Wooje chỉ có thể mỉm cười yếu ớt. cậu nằm gục xuống bàn, cậu biết tên Moon Hyeonjun đó hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, vừa lúc nãy cậu lại làm trái với mệnh lệnh của hắn thêm một lần nữa.
Seungmin nhìn chằm chằm vào Wooje, lo lắng. "Cậu... không sao chứ?" Cậu ấy hỏi, giọng lo lắng, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Choi Wooje
"Mình không sao đâu, chỉ là... hơi mệt thôi," cậu đáp, cố gắng không để sự lo lắng lộ rõ. Cậu chợp mắt nghỉ ngơi một chút cho đến khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Wooje được Seungmin gọi dậy, cậu cảm thấy cơn đau đã đỡ hơn nhiều chút. Cậu bảo Seungmin về trước mình về sau vì có chút việc cần giải quyết.
Ban đầu Seungmin có chút e ngại nhưng cuối cùng vì Choi Wooje quá nài nỉ nên cậu cũng đành về trước nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò bạn mình.
Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra, lại một lần nữa cậu bước chân lên sân thượng, cũng chẳng biết rằng tên kia có thật sự ở đây hay không, nhưng cậu vẫn có niềm tin tên kia đang ở đây. Và lần này cậu đã đúng tên kia hắn còn ở đây, dáng vẻ một như một con mèo lười à không là hổ đang nằm phơi nắng chiều và cậu là một con cừu ngu ngốc tự dâng mình đến miệng hổ.
Choi Wooje quyết định lên sân thượng lần nữa, không bất ngờ lắm khi thấy Moon Hyeonjun vẫn còn đó, hắn nằm dài trên nền gạch, đôi mắt nhắm hờ thư giản, có lẽ hắn đoán được người đi vào lãnh thổ của mình là ai nên cũng lười mở mắt. Sự im lăng bao trùm lên cả hai, Wooje trong lòng rối bời có nên lên tiếng trước không. Trong đầu cậu duy nhất chỉ có một việc chính là xác nhận lại những gì Moon Hyeonjun đã nói ở phòng vật chất sáng nay. Liệu đó có phải sự thật không? Và nếu đúng là sự thật, cậu sẽ làm gì với nó? Đánh lại hắn sao, không thể nào Choi Wooje cậu làm cách nào để có thể đánh lại tên Moon Hyeonjun đó. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, xóa tan đi bầu không khí im lặng này.
Hắn đã đoán trước được rằng Wooje sẽ quay lại, vì thế mà không có chút ngạc nhiên nào trên gương mặt hắn.
"Đến rồi à?" Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng không lộ vẻ quan tâm, nhưng vẫn đủ để làm không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn.
Wooje im lặng một lúc, đối diện với dáng vẻ mèo lười vừa thức dậy của hắn, vươn vai một cái xong đứng dậy.
"Tôi chỉ muốn biết những gì anh nói ở phòng vật chất là ý gì, anh cho người đụng tay với anh tôi." Wooje cuối cùng cất lời, giọng cậu bình tĩnh nhưng cũng có chút run sợ.
Moon Hyeonjun quay lại, đôi mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao. Cái nhìn đó khiến Wooje không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn bước lại gần hơn, không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Cậu không thể hiểu được, sao hắn lại có thể thản nhiên khơi ngợi lên sự tò mò của người khác cụ thể là câu đây đến cuối hắn lại có thể làm ra cái vẻ mặt dửng dưng như đây không phải là chuyện của hắn và hắn cũng sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào từ cậu.
"Cậu muốn biết sao?" Hyeonjun hỏi, giọng vẫn giữ sự thản nhiên như thể đang nói chuyện với một người bạn, nhưng uy hiếp trong lời nói khiến Choi Wooje có chút sợ hãi, có phải cậu quá nóng ruột nên đã lỡ lời hay không. Wooje gật đầu, không hề rời mắt khỏi hắn, sợ rằng chỉ cần phút chốc lơ là liền sẽ trở thành thức ăn trong miệng hổ.
Một sự im lặng kéo dài giữa họ. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, Hyeonjun bước lại gần cậu hơn, ánh mắt hắn quét qua người Wooje, từ đầu đến chân. Wooje có thể cảm nhận được cái nhìn của hắn, như thể hắn đang tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không thể tìm ra.
Đột nhiên, ánh mắt của Hyeonjun dừng lại ở bụng của Wooje, nơi mà cậu đã cố giấu đi vết bầm lớn mà hắn không thể không nhận ra. Đó là một vết bầm tím lớn, nằm ở chỗ khó thấy—phía bên hông, dưới lớp áo của cậu. Vết bầm đó không chỉ do một cú đánh mạnh. Cậu đã giấu nó dưới lớp áo, nhưng chẳng thể giấu được Hyeonjun.
Hắn bước gần thêm một bước, đôi mắt trở nên sắc lẹm, không còn vẻ lơ đãng như lúc trước. Cả người Wooje bỗng nhiên căng thẳng.
"Những vết này là do ai?" Hyeonjun hỏi, nhưng giọng hắn lại có gì đó lạ, không giống sự lạnh lùng thông thường. Có một chút gì đó mà Wooje không thể đọc được trong ánh mắt hắn, tên này hắn phải đi học diễn viên mới đúng, diễn cũng thật tự nhiên, những vết này không phải do anh thì do ai đây Moon Hyeonjun, Choi Wooje thầm mắng người kia trong đầu.?
"...."
Ánh mắt Hyeonjun không rời khỏi vết thương của cậu, Wooje đành phải nói khẽ, không muốn kéo dài sự im lặng nữa.
"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước" Wooje đáp, giọng cậu lạnh nhạt, nén cơn đau âm ỉ bởi trận đánh lúc trưa.
Hyeonjun không đáp lại ngay. Hắn chỉ im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết bầm trên bụng của Wooje. Sự im lặng này kéo dài lâu đến mức khiến Wooje cảm thấy ngột ngạt. Dường như hắn đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co