Don't Go Back Downstairs
Quả thật Nut rất biết cách làm người khác đau đầu. Dù dự án đã kết thúc, Hong đã quay lại ngồi làm việc chung với mọi người, vậy mà anh vẫn năm lần bảy lượt gọi cậu lên phòng làm việc.
"Hong ơi, sếp gọi nữa kìa..." Chị Ael kéo ghế lại gần, hạ giọng thì thầm - "Hai người còn ghét nhau à? Sao sếp vẫn hành em dữ vậy?"
"Anh ấy... hơi thất thường ấy mà, không sao đâu." Hong đứng dậy, thở ra một hơi - "Em đi nhé."
"Ừ, cố lên."
"Dạ."
Hong vẫn như một cái máy được lập trình sẵn với duy nhất một câu lệnh "Đến phòng làm việc của Nut" là chạy được. Cửa vừa khép lại sau lưng, cậu còn chưa kịp nói hết câu than thở thì đã bị kéo mạnh về phía trước.
"Đây là lần thứ ba anh gọi em rồi đấy- ưm... này?!"
Nut không cho cậu nói hết. Anh cúi xuống hôn cậu ngay lập tức, nụ hôn gấp gáp, nóng rực, như thể đã kìm nén quá lâu. Mọi khoảng cách bị xóa sạch, Hong chỉ kịp bám lấy áo anh để giữ thăng bằng.
Nụ hôn không hề dịu dàng, mang theo cả sự nhớ nhung lẫn bức bối. Từng nhịp thở đan xen dồn dập đến mức Hong choáng váng, đầu óc trống rỗng.
"Từ... từ từ đã Nut..." Hong cố nghiêng đầu để lấy hơi, giọng đứt quãng.
Nhưng chỉ vừa thoát ra được một chút, Nut đã kéo cậu trở lại, trán kề trán, hơi thở nóng rẫy phả lên môi.
"Anh nhớ em." Giọng anh khàn đi, thấp và thật, hệt như một lời thú tội.
Hong sững lại một nhịp, rồi chẳng còn sức đẩy ra nữa. Cậu để mặc mình bị cuốn vào nụ hôn tiếp theo, sâu hơn, chậm hơn, nhưng không kém phần dữ dội. Nut có một kiểu chiếm hữu rất Nut, rất yêu, và không biết giấu giếm là gì.
"Đây là giờ làm mà..." Hong hạ giọng, chính cậu cũng ngạc nhiên vì sự dịu dàng vừa bật ra khỏi môi mình.
"Nhưng mà anh nhớ em."
"Điên thật rồi." Hong bật cười, liếc anh một cái - "Cả ngày nay em đã lên phòng anh ba lần rồi đấy."
"Vẫn chưa đủ."
"Anh nhõng nhẽo khủng khiếp"
"Thì sao?" Nut cúi xuống, dụi nhẹ vào hõm cổ Hong, giọng trầm hẳn - "Em là người yêu anh mà."
"Thì sao?"
"Thì anh được quyền làm nũng."
"Bị kinh ấy!"
"Ơ?"
"Không có gì thì em quay về chỗ nhá" Hong quay người định đi.
"Không." Nut giữ tay cậu lại - "Ở lại đi."
"Ở lại làm gì?"
"Giúp anh."
"Giúp cái gì?"
"Xem giúp anh báo cáo nào làm cho có lệ, sơ sài, không đủ ý"
Hong khoanh tay, nheo mắt cười mà như không cười:
"Đây là việc của sếp nhé, sếp."
"Thì ở lại làm với anh, người ta nói 'của chồng công vợ' đấy, em chưa nghe à?"
"Hồi trước đi học, đến tiết Văn anh nghỉ học hả? Câu đó thì liên quan gì?"
"Thì công việc của anh, em làm cùng là công của em"
"Ô đồ điên này? Tự nhiên từ trên đầu em rơi xuống việc, em đánh anh đấy nhá!"
"Ngồi làm cùng anh thôi." Nut hạ giọng - "Năn nỉ."
"Không, em còn việc dưới kia chưa làm"
"Thì làm ở đây cũng được, có gì anh giúp cho"
"Nhân viên nào có sếp như anh xui mười kiếp chưa hết đấy"
"Thế á?"
"Chứ sao?"
"Lương tháng mười ba, cho đi du lịch các thứ, cho ứng lương, rồi còn ghi lại đóng góp để tăng lương mà khổ á?"
"Ờ...thì..."
"Năn nỉ thật mà, Hong."
"Không."
"Đi mà."
"Em nói không-"
Nut tiến sát hơn, lưng Hong chạm vào cánh cửa. Anh chỉ nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó khiến Hong thấy sống lưng mình lạnh đi một nhịp.
"Anh xin đó..." Miệng thì nói xin, nhưng ánh nhìn thì hoàn toàn không mang dáng vẻ cầu cạnh.
Hong thở ra một hơi, đầu hàng:
"...Ừ. Ngồi thì ngồi."
Nut mỉm cười. Một nụ cười thắng lợi, dịu dàng, và vô cùng đáng ghét.
"Anh đáng ghét lắm đấy, biết không?"
"Sao cũng được"
.
.
.
"Nut..."
"Hửm?"
"Anh bảo em ngồi cùng mà?"
"Ừ."
"Ngồi chung ghế em đã không nói gì rồi, nhưng tay anh thì đang làm cái gì thế kia?"
Nut liếc xuống, khóe môi cong lên rất vô tội:
"Thì... tay anh rảnh."
"Rảnh đến mức cứ bóp eo em hoài à?" Hong nghiêng đầu, giọng đã bắt đầu có mùi cảnh cáo.
"Thế thì em phải nói chuyện với cái tay anh này, nói với anh làm gì?"
"Nut Thanat!" Hong hít sâu một hơi, quay hẳn người lại đối diện anh - "Để em nói anh nghe nhé, não bộ có nguyên nột cái hệt thần kinh điều khiển hành động. Tức là anh phải có ý thức mới làm"
"Em nói thế nào ấy...anh mất não mà" Nut bật cười.
"Anh khôn lỏi thì có, bỏ tay ra khỏi eo em"
"Thôi mà...tay anh đang rảnh, bỏ ra nó ngứa ngáy, nó chạm cái khác thì toang đấy"
"Chắc em lên tăng sông với anh mất thôi"
"Thế hả? Để anh hô hấp nhân tạo cho em nhé" Nut vòng tay kéo gáy Hong lại gần, môi vừa chạm đã không cho cậu kịp né. Nụ hôn ập đến, chậm một nhịp rồi sâu dần, như thể anh đang cố giữ lấy hơi thở của cả hai.
"Ưm..."
Nut khẽ ép sát hơn, như thể không cho cậu kịp trốn tránh. Hơi thở quấn lấy nhau, từng nhịp chạm mang theo ý cười rất mờ, rất nguy hiểm.
Hong khẽ khựng lại trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rất nhanh đã mềm ra trong vòng tay Nut. Cậu nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự thuận theo, để mặc cảm xúc dâng lên nóng rực. Bàn tay Hong men theo cổ Nut, trượt ra sau gáy, siết lấy nhẹ nhàng.
Hơi thở hoà vào nhau, môi chạm môi không còn vội vã mà trở nên quấn quýt, dính sát đến mức chẳng ai nỡ rời. Nut hôn Hong muốn trút hết cả cảm xúc, còn Hong thì đáp lại bằng sự đắm chìm, để từng nhịp chạm kéo mình sâu hơn vào cảm giác mê man ấy.
"Nut... được rồi mà..." Hong khẽ đẩy anh ra, giọng vẫn còn vương hơi thở nóng, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
"Chưa được." Nut nghiêng đầu, chạm môi Hong thêm lần nữa.
"Từ hôm sau dù anh có gọi em cũng không lên nữa đâu."
"Ơ?" Nut bật cười khẽ, giả vờ vô tội - "Tại sao?"
"Anh gian lắm." Hong lườm anh, nhưng tai đã đỏ lên - "Về nhà vẫn gặp mà cứ kiếm cớ gọi em lên hoài."
"Em ác thật đấy."
"Anh nói mà không biết nhìn lại mặt hàng hả?"
"Nhìn gì?"
"Nhìn anh đó." Hong nhún vai - "Người gian nhất ở đây chính là anh."
Nut im lặng một nhịp, rồi nở nụ cười rất chậm, kiểu cười khiến người đối diện biết chắc mình sắp thua.
"Vậy thì hôm nay..."Anh cúi xuống sát hơn, giọng trầm hẳn đi - "...anh tranh thủ làm hết những gì mình muốn làm."
"Này- Nut!!!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co