Truyen3h.Co

Oops, We're Dating Again

Leaving Quietly

Quanhkolongvong

Hong cảm giác mình sắp hoá điên thật rồi. Cứ cái đà này chắc chưa kịp hoàn thành dự án Hong sẽ lên tăng sông mất.

Anh tấn công cậu không thương tiếc.
Lúc thì viện cớ “nhớ nhà” để ôm.
Lúc thì thừa lúc cậu lơ đãng, cúi xuống hôn cái chụt như không có gì xảy ra.

Hong nhịn đến mức thái dương giật giật.

Thậm chí hôm nay Hong gặp bác giúp việc trong công ty, thấy bác đang pha cà phê, cậu mới chạy đến hỏi.

"Bác đang pha cà phê ạ? Cho cháu giúp với"

“Pha cà phê cho Nut khó lắm đó nha.”

“Ui, bác cứ để cháu.”

Hong cười ngoác cả miệng, trong lòng mở tiệc ăn mừng.

'Được rồi Nut, hôm nay anh tới công chuyện với em'

Cậu đổ đường vào ly cà phê không chút do dự.
Một muỗng.
Rồi hai.
Rồi ba.

Đến mức bác giúp việc phải giật mình.

“Ê ê, nhiều đường quá rồi, để bác pha lại cho.”

"Không sao đâu ạ, bác cứ bảo cháu pha là được"

'Anh cứ trừ cho em âm điểm trong mắt anh đi'

Đúng lúc đó Nut đi tìm Hong, thấy cậu đứng ở quầy pha nước thì lập tức tiến lại.

“Cháu chào bác.” Nut lễ phép, rồi quay sang Hong — “Ủa, cà phê hả?”

“Ừm.” Hong đẩy ly về phía anh — “Cho anh đấy. Anh yêu cầu đúng không?”

“Ừm…” Nut nhận lấy, uống một ngụm.

Chỉ một giây sau, gương mặt anh nhăn lại rõ rệt.

“Bác ơi… sao hôm nay ngọt dữ vậy?”

"Nay tôi giúp bác ấy pha mà"

Bác giúp việc hơi lúng túng:
“Hong muốn thử pha giúp bác. Nếu ngọt quá để bác làm ly khác cho.”

“Không cần đâu bác.” Nut cười ngay lập tức — “Ngon mà. Ngon lắm luôn.”

Hong đứng kế bên mà suýt bật ngửa.

'Cái gì vậy trời?!' Cậu nhìn Nut như nhìn sinh vật lạ vừa thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Nut uống thêm một ngụm nữa, mặt không đổi sắc, còn tiện tay nắm lấy tay Hong.

“Đi làm việc thôi Hong.”

Hong đứng đơ tại chỗ, trong đầu chỉ còn một câu: 'Xong rồi. Người này hết cứu thật rồi'

.
.
.

Hong dần nhận ra có gì đó đang lệch nhịp.
Lí trí cậu vẫn còn tỉnh táo, đủ tỉnh để biết mình không thể bước thêm một lần nữa vào con đường cũ. Nhưng trái tim thì khác. Trái tim ấy yếu mềm trước Nut một cách đáng sợ, mềm đến mức chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn vụn vặt cũng đủ làm nó tan chảy.

Nếu cứ tiếp tục thế này, kẻ tồi tệ sẽ là cậu.

Hong không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Nut và Chalita, cho dù cuộc hôn nhân ấy được xây dựng trên giả dối hay toan tính đi chăng nữa. Cậu cũng không muốn tự đẩy mình vào một vùng nguy hiểm mà kết cục đã quá rõ ràng.

Hong đủ thông minh để hiểu, người từng bày mưu chia cắt cậu và Nut sẽ không đời nào đứng nhìn cậu bình yên nếu cậu còn ở cạnh anh. Ở lại đây chẳng khác nào tự đặt cổ mình lên lưỡi dao.

Bảo vệ bản thân, đó mới là điều cậu cần làm lúc này.

'Ngay từ đầu đã nói là không hợp ở đây rồi mà...'

'Vậy thì từ bỏ nơi này thôi'

Hong quyết định quay lại Mỹ.
Dù có bị gọi là hèn nhát cũng được. Ở đây có quá nhiều kí ức không muốn nhớ, quá nhiều vết thương chỉ cần chạm nhẹ cũng rỉ máu. Cậu chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại.

'Quay về Mỹ thôi'

Ít nhất, ở đó… tim cậu còn có cơ hội lành lại.

Hong thừa biết nếu nộp đơn nghỉ việc hay nói cho Nut biết chuyện, anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản cậu. Chính vì thế rời đi trong im lặng, khi đến nơi thì nhắn một tin là vẫn sẽ cùng anh làm dự án cho xong rồi mới rời công ty.

Sau khi tan làm, Hong đã lẻn đi trước để gặp chị Ael, anh Shine và những đồng nghiệp trong công ty để gửi lời chào.

Tin vừa thốt ra, cả đám sững lại. Có người tròn mắt, có người chỉ thở dài khe khẽ. Ai cũng tiếc. Ở văn phòng này, Hong giống như một cục pin mặt trời biết đi. Lúc nào cậu cũng cười, cũng bày trò, kéo không khí lên chỉ bằng vài câu nói vu vơ. Nghĩ đến cảnh thiếu cậu, ai cũng thấy trống trải.

Nhưng chẳng ai giữ cậu lại.

Họ hiểu, có những quyết định không phải vì chán, mà vì mệt. Có những cuộc ra đi không phải để bỏ trốn, mà để tự cứu mình. Thế nên mọi người chỉ vỗ vai cậu, dặn dò vài câu, hứa sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện, sẽ gặp lại dù không còn chung một nơi làm việc.

Hong không khỏi trạnh lòng. Với Hong, họ đâu chỉ là đồng nghiệp. Họ là những người đã ở cạnh cậu qua những ngày đầu lạc lõng, là những buổi cà phê lén giờ, những trận cười đến đau bụng giữa ca làm. Rời đi, đồng nghĩa với việc buông tay một góc ấm áp hiếm hoi mà cậu từng có.

Nhưng đành vậy, cậu đã quyết định như vậy rồi.

Tối đó, Hong bắt đầu soạn hành lí, đặt vé máy bay. Cậu cố tình bướng bỉnh đến mức chỉ định báo cho bố mẹ sau khi đã đặt chân xuống đất Mỹ, ít nhất thì lúc ấy, không ai còn kịp kéo cậu quay đầu lại nữa.

Quần áo gấp gọn từng món, nhưng cảm xúc thì không cách nào xếp thẳng hàng.

Hong dọn đồ mà lòng nặng trĩu, cứ như đang tháo từng mảnh đời mình khỏi căn phòng này. Quyết định là do cậu chọn. Rời đi cũng là cậu tự rời. Vậy mà chẳng có nổi một chút nhẹ nhõm nào.

Chỉ thấy trống rỗng.
Một khoảng trống mênh mông, lạnh đến mức không biết phải lấp bằng thứ gì.

'Không sao Hong, quay về nhịp sống cũ của mày thôi mà'

Câu nói ấy được lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Không phải để tin, mà để không sụp đổ. Hong cũng chẳng nhớ nổi đây là lần tự an ủi thứ bao nhiêu trong đêm, chỉ biết rằng… trước khi ngủ, cậu sẽ còn nói nó thêm vài lần nữa.

"Được rồi, ngủ thôi. Mai chắc chắn Nut đi làm sớm sẽ biết chuyện. Cứ tắt nguồn điện thoại cho chắc vậy, khỏi nghe điện thoại của ai hết"
_______

Cuối cùng, Nut vẫn chọn cách trực diện nhất.

Không vòng vo. Không chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Ngay trong đêm, anh chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí uy tín, tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân vốn chưa từng bắt đầu ấy.

Không phải vì sĩ diện. Cũng chẳng phải vì dư luận.

Mà vì Hong.

Nut không thể chịu nổi ý nghĩ Hong vẫn đang tự dày vò, tự nghi ngờ, tự nhốt mình trong một mớ hiểu lầm do kẻ khác dựng nên. Anh muốn cậu nhìn thấy rõ ràng, không còn ai đứng giữa họ nữa, không còn bất kỳ ràng buộc giả tạo nào để Hong phải lùi bước.

Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, Nut vẫn muốn nắm lấy đến cùng.

Và rồi, tin tức bùng nổ.

.
.
.

HOT NEWS:
NUT THANAT, CON TRAI GIA TỘC DANJESDA CHÍNH THỨC CÔNG BỐ HỦY HÔN SỰ VỚI CHALITA SURIWONG, TIỂU THƯ CỦA ĐẾ CHẾ KINH DOANH RATTANAKUL.

LÝ DO: QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN, KHẲNG ĐỊNH KHÔNG CÓ BẤT KỲ RÀNG BUỘC TÌNH CẢM NÀO TRONG TƯƠNG LAI.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co