Truyen3h.Co

Oops, We're Dating Again

Where We Stay

Quanhkolongvong

Thông tin lan đi nhanh đến mức không kịp thở, như một con virus vô hình len lỏi qua từng ngóc ngách. Chỉ trong thời gian ngắn, cả tập đoàn của gia đình Chalita đã bị đẩy sát mép vực. Hợp đồng lần lượt bị hủy, những cuộc gọi đổ về dồn dập nhưng chẳng còn là hợp tác, chỉ toàn dò xét, ám chỉ và những câu hỏi mang mùi vị nguy hiểm.

Và Hong không đứng ngoài cơn sóng đó. Chỉ vì cái tên Chalita từng nhắc đến cậu, báo chí bắt đầu lần theo dấu vết. Rốt cuộc, thân phận của cậu là con trai của gia đình doanh nhân lớn Pichetpong cũng bị phơi bày.

Trớ trêu thay, sự thật ấy lại trở thành một lớp giáp. Không ai dám buông lời cay nghiệt với Hong. Không ai còn có thể nói cậu không môn đăng hộ đối với Nut.

Chỉ là… Hong vẫn chưa biết phải mở lời thế nào với những anh chị thân thiết trong công ty, họ toàn là những người chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt của gia thế hay xuất thân.

Nhưng trốn tránh không phải là một lựa chọn. Công việc vẫn ở đó. Thực tế vẫn ở đó. Hong đến công ty, ngồi vào vị trí quen thuộc, mở máy, bắt đầu làm việc. Tất cả đều trông bình thường, chỉ có cậu biết, bên dưới vẻ bình thản ấy là cả một cơn chấn động chưa kịp lắng xuống.

“Hong này…” chị Ael khẽ gọi.

“Dạ?”

“Em ổn không đó?”

Hong khựng lại một nhịp rồi mới gật đầu:

“Dạ… cũng ổn ạ.”

“Chị nói thật nhé, đặt chị vào tình cảnh đó chắc chị phát điên mất. Bị dồn bao nhiêu chuyện một lúc, lại còn đi làm trong ánh mắt của cả công ty nữa… khó xử lắm chứ.”

“Cũng phải quen thôi ạ.” Hong mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

“Cố lên. Rồi em thăng chức cái là hết bị soi mói liền.”

Hong im lặng vài giây, rồi bất chợt nói, giọng chậm rãi hơn:

“Nhưng mà… ngồi ở đây với em cũng vui lắm. Có chị, có mọi người. Kể cả sau này em có thăng chức thì… tụi mình vẫn như thế này được không ạ?”

Chị Ael tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười:

“Ủa? Tất nhiên là được chứ. Chị lúc nào cũng quý em mà.”

“Em cảm ơn chị.”

“Trời đất ơi, cái thằng này, nói chuyện gì mà khách sáo quá trời.”

Hong bật cười theo, ít nhất cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người như chị gái bao bọc mình.
_____

Từ sau khi mọi chuyện được công khai rõ ràng, ánh nhìn của mọi người dành cho Hong mỗi lần cậu lên làm việc với Nut cũng dần khác đi. Không còn những lời xì xào, không còn sự dè chừng. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ, hai người cùng nhau đi lên, bận rộn, áp lực, nhưng vẫn chừa cho nhau một khoảng rất riêng.

“Anh lại gọi em lên nữa hả?” Hong thở dài, khoanh tay nhìn Nut.

“Thì sao nào?” Nut dựa lưng vào ghế, cười tỉnh bơ — “Anh ôn lại kỷ niệm.”

“Ôn lại kiểu này là muốn em chửi anh đấy à?”

“Chửi đi.” Nut nhún vai — “Giọng em mắng anh đáng yêu lắm.”

“Được.” Hong hít sâu — “Nhưng anh có nhớ hồi trước em tát anh không? Anh muốn ăn thêm không?”

“Dạ thôi.” Nut giơ tay đầu hàng ngay lập tức.

“Anh đúng là đồ phiền phức. Không phải do anh đẹp trai thì em đá anh từ đời nào rồi.”

“Ủa… tổn thương nha.”

“Ngày nào cũng kiếm cớ gọi em lên làm việc.”

“Thì anh muốn gặp em.”

“Muốn gặp thì phải chấp nhận bị em đánh.”

“Được.” Nut gật đầu cái rụp — “Em đánh đi.”

Hong sắn tay áo, hùng hổ bước tới. Tay giơ lên rất cao, rồi cuối cùng chỉ véo mạnh một cái lên má Nut.

“May là anh đẹp trai đấy.”

“Em mê anh đến vậy hả?”

“Sao nào?”

“Không sao ạ.” Nut cười ngoan như chưa từng gây chuyện.

Hong chưa kịp nói thêm thì Nut bất ngờ kéo cậu vào lòng.

“Này...”

“Hửm?”

Sau một nhịp im lặng rất khẽ, Nut nói, giọng trầm xuống:

"Sau khi em thăng chức, công việc ổn thoả hơn...mình kết hôn được không?"

"Anh hỏi cái gì vậy?" Hong sững lại.

"Em chưa muốn hả? Nếu chưa thì—"

"Hỏi vậy không sợ em đồng ý hả?"

Nut thở phào, vòng tay siết chặt hơn một chút.

“Ai mà ngờ được tụi mình quay lại… rồi tính tới chuyện kết hôn chứ.”

“Thật đấy nhỉ?” Hong cười khẽ — “Em còn tưởng gặp anh ở đâu là đấm anh ở đấy cơ. Cuối cùng lại thành ra thế này.”

“Vậy…” Nut nghiêng đầu nhìn cậu — “Em có thích không? Chuyện kết hôn ấy.”

“Thích chứ.” Hong đáp gọn — “Mắc cưới rồi.”

“Đáng yêu thật.”

"Đáng lẽ đúng kịch bản anh phải nói yêu em chứ"

"Anh yêu em" Nut không chần chừ.

“Vậy thì em cảm ơn.”

“Ơ?”

“Ơ gì?”

“Em cũng phải nói lại chứ.”

“Không thích.” Hong nhún vai — “Nào cưới thì nói.”

“Cưới luôn bây giờ được không?”

“Không cho.”

“HONG À!!!”
______

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co