illit
Come on, come out
We got that
Oops!
Úi ta ta, chọn gì không chọn chọn đúng công ty người yêu cũ
Hoặc không. Lỡ lò vi sóng thì sao nhỉ?
Oops!!!
_______________________________________________________________________
Nếu có một giải đấu dành cho những quyết định ngu ngốc nhất thế giới, Jamess chắc chắn sẽ giành huy chương vàng mà không cần thi đấu vòng loại. Vì trong hàng tỷ lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp, cậu lại chọn đúng công ty giải trí Cortis — nơi có một CEO vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn là... người yêu cũ của cậu.
Phải rồi. Người yêu cũ. Chỉ mấy từ thôi nhưng đủ khiến não bộ James tạm thời ngừng hoạt động.
Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Niềm vui trào dâng, nước mắt lưng tròng, thậm chí còn tự thưởng cho mình một cốc trà sữa size lớn thêm topping. Cả đêm hôm ấy James không ngủ được, nằm mơ mộng về tương lai rực rỡ. Hình ảnh mình đứng trên sân khấu, ánh đèn lung linh, fan hò reo vang trời...
Đời bảo: "Có công mài sắt, có ngày nên kim. "
Còn James thì bảo: "Có công nộp đơn, có ngày được làm thực tập sinh."
Thế mà cái "ngày được làm thực tập sinh" ấy lại hóa thành một trò đùa của số phận.Sáng hôm sau, cậu diện sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo nhẹ nhàng, tự tin đến mức muốn bẻ đôi thế giới. Cậu nghĩ hôm nay mình đủ sức nhận vai chính phim thần tượng idol, nhưng vừa bước vào phòng ký hợp đồng, bộ phim lập tức chuyển thể thành phim tâm lý tình cảm ngược luyến tàn tâm.
Bởi vì người ngồi sừng sững ở đầu bàn, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, chính là Martin Edwards. Người yêu cũ với ánh mắt sắc bén, gương mặt không tì vết và thần thái lạnh lùng như vừa bước ra từ bìa tạp chí doanh nhân. Martin - CEO quyền lực của Cortis, người được mệnh danh là "con cá mập" trên thương trường. Và cũng là Martin - người mà năm năm trước James từng yêu đến quên cả lối về.
James đứng đơ như tượng sáp Madame Tussauds, não bộ gào thét nhưng chân thì không nghe theo chỉ đạo. Cậu thậm chí còn định giả vờ xỉu tại chỗ để thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Nhưng tiếc là phản xạ cơ thể không đủ nhanh.
Martin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Chào cậu. Mời ngồi."
Câu nói ấy cắt ngang không khí căng thẳng, nhưng cái giọng trầm trầm đầy quyền lực của Martin lại khiến tim James nhảy điệu cha-cha-cha. Bình thường cậu cũng chẳng dễ gì bị khuất phục, nhưng khi đối diện với người yêu cũ — à không, giờ là sếp tổng — James bỗng nhiên trở thành sinh vật yếu đuối nhất hệ mặt trời. Cậu cố gắng lê từng bước tới ghế, tự nhủ rằng mình là người trưởng thành, mình không được phép mất bình tĩnh. Nhưng thực tế thì...
Mẹ ơi cứu con với, sếp tổng là người yêu cũ của con
James còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc "người yêu cũ làm sếp" thì Martin đã tiếp tục hành hạ thần kinh cậu theo một cách hoàn toàn mới. Martin đứng dậy, bước đến chiếc tủ lạnh mini góc phòng, mở ra với vẻ điềm nhiên như đang chuẩn bị cho một buổi họp kín quan trọng. Nhưng thay vì lấy tài liệu hay nước khoáng cao cấp, hắn lôi ra một hộp đào cắt sẵn.
James cảm giác như có một đòn trời giáng thẳng vào đầu mình. Từng thớ ký ức hiện lên như cuốn phim tua ngược. Hồi đó, James và Martin từng có một nụ hôn đầu không giống ai, chẳng lãng mạn như trong phim mà lại mang hương vị... đào chín.
Lần đó, hai đứa đang ngồi học, Martin làm gia sư còn James là cậu học trò sắp trượt môn. Martin mua một hộp đào cắt sẵn, ngon ngọt vừa miệng. James còn nhớ rõ mình vừa gặm xong một miếng đào, đang tấm tắc khen ngon thì Martin đột nhiên quay sang hỏi, ánh mắt nhìn James hơi kì lạ.
"Ngon không?"
"Ngon lắm!"
"Cho thử không?"
James còn chưa kịp hiểu "thử" là thử gì thì Martin đã sát lại gần. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, chỉ đủ để cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn và vị đào ngọt lịm. Nụ hôn đầu tiên, đầy bất ngờ và ngọt ngào .
Martin cắn môi cười, còn James thì ngồi đơ như cục đá, mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu không rõ đó có phải là kế hoạch từ đầu của Martin hay không, nhưng nếu có thì hắn diễn đạt đến mức Viện Hàn lâm chắc chắn sẽ trao giải Oscar mà không cần bỏ phiếu.
Giờ đây, sau bao nhiêu năm, Martin lại đứng trước mặt James, gắp một miếng đào lên, chậm rãi đưa vào miệng. Từng động tác đều thảnh thơi, chỉ khác lần này chẳng còn nụ hôm nào như ngày ấy.
Martin bỗng nhìn thẳng vào cậu, chìa hộp đào ra, giọng trầm khàn đầy ung dung:
"Ăn không?"
Trời đất, tim James suýt nữa rớt thẳng xuống sàn. Hắn thực sự mời cậu ăn đào. Đúng kiểu "bạn có nhớ gì không" mà chẳng cần nói thẳng ra.
"Dạ... không ạ." - James cười trừ, định đánh bài chuồn - "Em không đói."
Martin nhướng mày, như thể không tin vào cái lý do ngớ ngẩn ấy.
"Không đói cũng ăn được mà."
???
Mẹ mày thằng chó.
James nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười méo mó.
"Cảm ơn sếp, nhưng em không cần đâu ạ."
Martin không nói gì thêm. Hắn chỉ nhún vai, tự mình gắp thêm một miếng đào, nhai chậm rãi như thể nó ngon đến mức không thể lãng phí dù chỉ một giây. Mà thật ra, James chắc chắn rằng hắn không phải đang thưởng thức xoài — hắn đang thưởng thức cái cảnh cậu ngồi bối rối và lắp bắp như một đứa học sinh bị gọi lên bảng mà chưa học bài.
"Lần sau đừng từ chối." - Hắn nhấp thêm một miếng đào, ánh mắt thoáng tia nguy hiểm - "Tôi không thích bị từ chối đâu."
James chớp mắt liên tục, cảm giác như tim vừa lỡ một nhịp. Câu nói đó là đang nhắc về miếng đào, hay đang nhắc về cái lần năm nào cậu đùng đùng nói chia tay và biến mất không một lời giải thích?
James muốn khóc.
Không phải khóc vì xúc động, cũng chẳng phải vì buồn bã — mà là khóc vì uất ức. Trời đất chứng giám, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống oái oăm nhất khi bước vào công ty này. Nhưng không, vũ trụ vẫn cứ thích bẻ lái cuộc đời cậu theo hướng "chuyện cũ chưa qua, người yêu cũ đã tới."
Martin nhấm nháp miếng đào cuối cùng, động tác tao nhã như thể hắn là đại sứ thương hiệu cho... Hiệp hội Đào Việt Nam. Ăn đào mà cũng phải đẹp trai vậy là sao? Không công bằng!
"Chúng ta bắt đầu thôi." - Martin khẽ đẩy hộp xoài sang một bên, ánh mắt trở lại trạng thái nghiêm túc - "Hợp đồng thực tập sinh đã được gửi qua email, chắc cậu đã đọc kỹ rồi chứ?"
Đọc rồi. Mà hợp đồng không có đề cập đến việc sếp là người yêu cũ. James nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Dạ, em đã đọc."
"Tốt." - James gật đầu, lật vài trang tài liệu trước mặt - "Chương trình đào tạo kéo dài sáu tháng. Trong thời gian này, cậu sẽ được tham gia các lớp luyện thanh, vũ đạo, diễn xuất, và kỹ năng trình diễn. Đội ngũ huấn luyện của Cortis không chỉ khắt khe mà còn nổi tiếng là... không thích sự nhõng nhẽo."
Martin nhấn mạnh hai chữ "nhõng nhẽo" bằng một giọng điệu vô cùng đáng ghét, khiến James bỗng cảm thấy như bị đâm một nhát chí mạng. Ý hắn là gì? Xỉa xói ai đó từng khóc lóc đòi ăn kem giữa đêm mưa chỉ vì buồn chuyện cãi nhau với bạn trai cũ hả?
James cười gượng. "Dạ, em hiểu."
"Và thêm một điều nữa." - Martin ngước lên, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt cậu. "Ở Cortis, chúng tôi rất coi trọng sự chuyên nghiệp. Những chuyện cá nhân của cậu, tốt nhất là nên đến gặp thẳng tôi."
LÀ SAO VẬY MÁ?
James có một câu hỏi lớn, không phải để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Chuyện cá nhân sao phải đến gặp Martin. Mà hắn cũng chẳng cho cậu thời gian trả lời, trực tiếp đưa hợp đồng đến trước mặt James, kèm thêm một câu.
"Cậu còn thắc mắc vấn đề nào không?"
Giờ thắc mắc thì có mất luôn nghề không? Thôi thì Martin cũng không phải người trực tiếp đào tạo, kí xong cái hợp đồng là không phải gặp hắn nữa, chắc là không có chuyện cá nhân gì đâu ha. James ngây thơ nghĩ vậy, nên cậu cắm đầu đặt bút xuống kí cái roẹt, nhìn sang bên cạnh thấy hắn chưa kí nên đẩy ngược lại. Suốt quá trình không hề ngẩng đầu lên, nên chẳng biết bản thân đã trở thành con mồi cho thú dữ rình rập.
James vừa định nói cảm ơn rồi đứng lên bỏ chạy thì bỗng có một dáng người to lớn vòng ra sau cậu, thu gọn James trong lồng ngực vững chãi. Đoạn rồi hắn xoay ghế của cậu lại, để cho hai khuôn mặt đối diện với nhau.
"Chuyện công xong rồi, giờ tôi muốn giải quyết chút chuyện tư."
James Chao cảm giác như mình sắp bị Martin Edwards nhìn thủng một lỗ rồi, cậu cố sức vùng vẫy nhưng cũng chỉ như con cá nằm gọn trong lưới.
"Tại sao?"
"Hả... Tại sao cái gì?"- James Chao không biết nên phản ứng như nào tiếp theo, nhất thời co rúm người lại.
"Tại sao... năm đó lại bỏ đi?"
Rồi cả hai đều im lặng. Martin mong đợi câu trả lời từ James, còn cậu chẳng thể nặn ra được lý do phù phiếm nào. Chẳng lẽ nói toẹt ra là mẹ anh cho em tiền à? 10 triệu hồi đó với một đứa học sinh cấp 3 như James là to như cái bánh xe bò, nhưng bảo cậu vì 10 triệu mà bỏ hắn thì cũng không phải. James sợ bản thân sẽ ngáng đường Martin, lúc đó đang là sinh viên xuất sắc, đẩy triển vọng sắp nhận học bổng nước ngoài.
James nhận thấy Martin đang tập trung vào mắt mình nên tay buông lỏng, cậu cố hết sức vùng lên thì cũng thoát được khỏi kìm kẹp của Martin. James vừa bước nhanh về phía cửa, vừa nói vọng lại.
"Sếp tổng nếu không còn chuyện gì thì em xin phép đi trước..."
" Có chuyện... James, khoá cửa vào rồi quay lại đây."
Có thằng hèn mới làm theo lời Martin Edwards, ừ, James hèn. Cậu khoá cửa thật, nhưng vẫn đứng đó, đầu cúi gằm xuống đất ngắm nghía đôi giày. Ô dây giày bị dính vết bẩn rồi, lát về tháo ra giặt mới được- ủa?
Martin từng bước đi về phía James, cậu không dám nhúc nhích, đứng im kéo góc áo, tất cả đều bị Martin thu vào trong mắt. Giống hệt hồi còn yêu, mỗi khi lo lắng James đều túm vạt áo, nhớ lại chuyện này, hắn không khỏi giật mình. Hắn càng lúc càng tiến gần hơn, James không nhịn được, chân bắt đầu lùi tự động, thẳng đến khi lưng , chạm vào cửa. Ánh mắt không dám đối diện Martin, chỉ biết ngơ ngác nhìn chiếc cà vạt của hắn. Cà vạt màu đỏ, ngứa cả mắt. James nhắm tịt mắt lại luôn.
Rồi James thấy một lực mạnh bóp chặt má cậu, ép James phải mở mắt đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai người trong tích tắc đã thu hẹp lại, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, làn hơi nóng phả lên gương mặt James khiến cậu cảm thấy như da mình sắp cháy bỏng.
James định mở miệng nói gì đó, nhưng nụ hôn của Martin đã bất ngờ hạ xuống. Không chút do dự, không một giây chần chừ, nụ hôn ngay từ đầu đã vô cùng mạnh mẽ. Cái ót của James bị đẩy sát vào cửa, nhưng bàn tay Martin rất nhanh đã đưa ra đỡ để tránh va đập. James cảm nhận cơ thể mình bị ép sát vào Martin, nước bọt dư thừa không kịp nuốt lại đọng ở khóe miệng. Trong không gian văn phòng sáng rực, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở gấp gáp vọng lên từ cả hai người.
Thẳng đến khi James đập vào vai hắn, hàm ý cầu xin cho cậu ít oxy, Martin mới tha cho đôi môi dày căng mọng ấy. Chà, vẫn ngon như ngày đầu. Tự nhiên, lại thèm rồi. Mà Martin Edwards quả là cậu ấm lớn lên không thiếu gì, thấy thèm thì ăn tiếp. Không khí trong vòng cứ thế mà nóng dần lên, quần áo cũng dần dần thoát ly khỏi cơ thể cả hai.
"Anh còn chưa làm gì mà đã ra nhiều nước như vậy. Đm, muốn người ngoài thấy anh chơi em sao?"
James Chao chìm trong cơn mê, thân dưới trướng căng, run lên bần bật vì đau. Martin Edwards nhướng mày, có vẻ hơi bất mãn, cảnh cáo: "Đừng phân tâm." Rồi hắn chẳng biết có thương hoa tiếc ngọc hay không, đâm thẳng một phát, lút cán. Nơi tư mật bị dị vật nong rộng, James Chao đạp loạn tìm cách thoát thân, nhưng bị Martin Edwards bắt lấy mắt cá chân kéo trở về. Lúc này James đang nằm loã thể trên mặt bàn lúc nãy cả hai kí hợp đồng, còn Martin thì đang ở trong James.
Martin cúi người ôm lấy James, phía dưới vững vàng thúc vào bên trong, ban đầu nhẹ nhàng rồi nặng dần, ma sát tuyến tiền liệt của cậu. May mắn thay, James vẫn còn nhớ đây là phòng làm việc, mím chặt môi không dám phát ra âm thanh, nhưng bị xỏ xuyên mạnh quá, thi thoảng vẫn để lọt vài tiếng nức nở, nước mắt cứ thế tuôn như thác đổ.
"Lật người qua, nằm úp xuống bàn."
"Vểnh mông lên, vậy anh mới thoả mãn được em."
Cơ thể James bị đè lên bàn, xúc cảm lạnh như băng sinh ra khoái cảm mới lạ. Bàn tay Martin vuốt dọc tấm lưng của cậu, giống như dòng điện chạy qua toàn bộ xương sống. Hắn khua tay với lấy tờ hợp đồng vừa đưa cho James kí, kèm theo đó là một chiếc bút đặt xuống trước mặt cậu.
Martin Edwards thật sự là một tên xấu xa. Giờ phút này rồi còn đặt giấy với bút ra trước mặt làm gì? Đang làm tình thì phát điên à? Hắn chạm tay lên mông của cậu xoa nắn hai cái, rồi di chuyển đến xương bướm, há miệng lưu lại nơi đó một dấu răng, cắn xong còn liếm qua liếm lại làm cơ thể nhạy cảm của James ngay lập tức có phản ứng, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhìn là biết đang cố nhẫn nhịn, ít nhất vẫn còn nhớ rõ mình đang ở trong phòng làm việc— vụng trộm.
"Nhớ chữ ký của anh như thế nào không? Cầm bút lên rồi kí vào chỗ đó đi, hoặc là anh sẽ kí lên cái mông của em....".
Martin Edwards chưa nói hết, bàn tay thản nhiên phát một cái trên mông James Chao, không nhanh không chậm, thúc giục cậu mau nghe lời.
Thằng điên này.
James cố hết sức cầm lấy cây bút, rồi vất thẳng xuống đất. Ông đây đéo kí, không chỗ này thì chỗ khác nhận cậu. Hành động này đối với Martin chẳng mấy bất ngờ, mèo con của hắn xưa nay vẫn ương bướng như thế. Hắn nên trừng phạt một chút, để James Chao biết ai mới là bố.
"Không kí à? Không kí thì để anh."
Marin nhấc bổng James lên, đi đến bàn làm việc của mình, rồi đặt James trở lại mặt bàn, vẫn giữ tư thế nằm sấp, bên dưới vẫn ra vào đều đều. Khoa lúc này đã mất hết lí trí nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu lên, nhưng không nhìn thì thôi, nhìn xong thì máu trong người tụt hết. Mẹ kiếp, Martin Edwards còn là một thợ xăm.
Hắn lấy từ trong ngăn kéo một máy xăm cầm tay đã được rót đầy mực, khởi động. Giờ thì James Chao hoảng rồi, Martin Edwards bảo kí lên cái mông của cậu là kí thật, không đùa. Cảm giác da thịt nhói lên, nhưng bên trong vẫn đang sung sướng khiến James cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng thể phản kháng. Martin dừng lại việc đâm thúc mà tỉ mỉ, sau năm phút thành công khắc chữ kí của mình lên làn da mềm mại trắng nõn. Một chữ "Martin" đơn giản, nằm ở vị trí phô trương. Cái vị trí mà trừ khi James lăn giường với thằng khác, không thì chỉ có cả hai thấy được.
Đây là người hắn tương tư đã lâu, tha hương ở nơi đất khách quê người, mỗi ngày hắn đều nhớ mong về cậu – đang bị hắn đè dưới thân, say sưa hút vào nhả ra cự vật của hắn, trên người còn khắc tên hắn. Martin thừa nhận bản thân là người ích kỉ, hắn cho James 5 năm để bay nhảy là quá đủ rồi. Đã đến lúc James vào lại chiếc lồng son của hắn, để hắn nâng niu, chăm sóc em mỗi ngày. Hắn để đàn con của mình tràn vào cơ thể James, thật nóng, như sắp bốc cháy.
James biết những gì Martin đang làm với mình, nhưng chờ đợi năm năm là quá đủ rồi. Thôi cứ mặc theo duyên trời đi, dù sao đặt vận mệnh này vào tay Martin, hắn cũng sẽ không khiến cậu phải thiệt thòi. James gắng hết sức đưa người dựa vào Martin để hắn ôm cậu thật chặt, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi không thể kháng lại cơ thể kiệt quệ và cơn buồn ngủ mà lim dim nhắm mắt trong vòng tay Martin, khoé miệng mỉm lên ngọt ngào vì kịp nghe câu nói của người kia.
"Thật may mắn vì hai ta còn yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co