Truyen3h.Co

[OP] Black Flame Queen

Chương 11

liliayuki

"Yubashiri? Hả?" Zoro nhắc lại, nhíu mày nhìn thanh katana đặt trước mặt. Anh cầm nó lên, cảm nhận sự cân bằng hoàn hảo trong tay như thể lưỡi kiếm đang thì thầm điều gì đó với tâm hồn anh. Anh vung thử một nhát, rồi – giống như với Sandai Kitetsu – anh ném nó lên không trung.

Thanh kiếm xoay tròn rồi đáp xuống, lưỡi kiếm lướt sát da tay anh mà không để lại vết thương nào.

"Cậu thật sự có vận may của quỷ dữ, chàng trai trẻ." Ipponmatsu thốt lên, mắt mở to vì sốc.

"Vậy... thanh kiếm này bao nhiêu tiền?" Luffy lên tiếng, liếc nhìn chủ tiệm, rồi dời ánh mắt về phía người vợ đang lặng lẽ đứng phía sau với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.

"Tôi không thể–" Ipponmatsu bắt đầu nói, nhưng Luffy cắt ngang.

"Không, chúng tôi sẽ trả tiền. Những thanh kiếm này đều là hàng thượng phẩm." Luffy nói chắc nịch, ánh mắt kiên định. Cô không muốn là lý do khiến người đàn ông này gặp rắc rối với vợ mình.

Ipponmatsu thở dài, rồi nói: "Vậy thì... 200.000 beri."

"Được thôi." Luffy lấy tiền từ ví và đưa cho ông. "Đây." Cô mỉm cười, rồi tiện tay lấy thêm một bộ dụng cụ vệ sinh kiếm, trả tiền luôn.

"Chúc hai người một ngày tuyệt vời!" Ipponmatsu vui vẻ nói, vẫy tay chào khi họ rời cửa tiệm. Sau lưng ông, vợ ông nở nụ cười toe toét, đầy tự hào vì cuối cùng chồng mình cũng bán được thanh kiếm ế lâu năm.

Ra khỏi cửa hàng, Luffy liếc nhìn Zoro. "Người đàn ông đó cưới một con quỷ đấy."

Zoro gật đầu. "Tôi đồng ý."

"Đi thôi. Chúng ta tốn đủ thời gian trong tiệm rồi. Tôi nghĩ vẫn còn kịp ghé qua Đài Hành Quyết trước khi quay lại gặp mọi người." Luffy nói, mỉm cười khi Zoro gật đầu đồng tình.

Tiến vào trung tâm thị trấn, họ nhanh chóng thấy được Đài Hành Quyết.

Zoro huýt sáo. "Cao hơn bất kỳ tháp nào tôi từng thấy."

"Ừ, tôi từng thấy vài cái khi đi cùng ông nội." Luffy đáp.

"Cậu tính leo lên đó không?" Zoro hỏi cô.

"Không. Có gì đó không ổn. Và chúng ta đang bị theo dõi." Luffy lắc đầu, nét mặt trở nên nghiêm lại.

"Tôi đã để ý một thời gian rồi." Luffy nói, mắt liếc sang một kẻ đang mặc áo choàng lẩn trong đám đông.

"Ừ. Tôi cũng thế." Zoro nói rồi đưa mắt nhìn sang một người khác.

"Đi thôi." Zoro nói, mắt quét qua khu quảng trường. Hải quân bắt đầu tụ tập.

"Phải rời khỏi đây ngay." Luffy đồng ý, cả hai nhanh chóng rời khỏi quảng trường khi bầu không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Trên đường chạy về tàu, họ bắt gặp một nhóm lính của Buggy đang cố tình phá hoại con tàu. Gin và Usopp đang chống trả quyết liệt.

"Chúng ta có gì ở đây nhỉ?" Luffy cười toe toét, đứng cạnh Zoro. Hai tên lính run lẩy bẩy khi nhận ra hai "con quái vật" vừa xuất hiện.

Không biết chuyện gì vừa xảy ra, bọn chúng nhanh chóng bị đánh bay trở lại khu thị trấn.

"Mọi người có ở đây đầy đủ không?" Zoro hỏi khi quay sang Usopp.

"Ừ. Sanji vừa kéo Nami vào bếp, cô ấy sợ quá nên xỉu mất rồi." Usopp đáp, thở hổn hển.

"Được rồi. Ra khơi thôi!" Luffy ra lệnh.

Zoro giương neo, Usopp tháo dây buộc, còn Luffy thì hét lên gọi Sanji: "Chạy tàu đi!"

Luffy và Gin giương buồm, một cơn gió bất ngờ thổi đến, đẩy con tàu rời cảng nhanh chóng.

'Hình như bố đang ở gần đây.' Cô thầm nghĩ. 'Buggy đang âm mưu gì đó với một người phụ nữ lạ mặt. Smoker cũng đang dõi theo chúng ta.'

Zoro buộc chặt mỏ neo, ánh mắt không rời khỏi làn sóng sau đuôi tàu.

"Chúng ta cần kiểm tra xem mọi người đã mua được gì khi ra ngoài." Zoro nói.

Luffy gật đầu, cùng anh bước lên cầu thang vào bếp. Usopp và Gin theo sau.

Trong bếp, cả băng đang ngồi quanh bàn. Luffy bước tới, Zoro đứng phía sau cô, ánh mắt cảnh giác như thường lệ.

"Tại thị trấn Logue, một cái bẫy đã được giăng sẵn để chờ tôi." Luffy bắt đầu. "Buggy và băng của hắn đang lên kế hoạch gì đó. Tôi không rõ. Nhưng hắn đi cùng một người phụ nữ tôi chưa từng gặp."

"Vậy thì khi vào Grand Line, chắc chắn bọn họ sẽ bám theo." Zoro lên tiếng với giọng đầy khó chịu. "Hãy đặc biệt chú ý đến con tàu Big Top."

Grand Line

Luffy nhìn chằm chằm vào Crocus, đôi mắt cô chớp chớp vài lần khi ánh nắng chiếu xuống bờ biển nơi ngọn hải đăng sừng sững đứng giữa biển trời bao la. Cạnh cô, con cá voi khổng lồ Laboon đang bơi vòng quanh vui vẻ cùng Usopp.

"Con là một đứa trẻ kỳ lạ." Crocus nói, giọng trầm và đầy ẩn ý khi ánh mắt dừng lại nơi cô gái đội mũ rơm.

Luffy nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng như ánh mặt trời. "Tôi biết mà." Cô cười khúc khích, không chút ngại ngần.

"Ông già, nói cho tôi nghe đi." Cô quay sang hỏi, mắt hướng về Laboon. "Con Cá Voi Đảo kia đã ở đây bao lâu rồi?"

Crocus đưa mắt nhìn Laboon, ánh nhìn như mang theo nỗi buồn xưa cũ.

"Laboon đã ở đây suốt 50 năm." Ông chậm rãi nói. "Nó vẫn luôn chờ đợi những người bạn từng hứa sẽ trở về. Nhưng tất cả họ đều đã bỏ mạng ngoài kia, nơi Grand Line đầy giông tố."

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do tại sao hắn ta tấn công vào lối vào Grand Line?" Luffy hỏi với vẻ mặt cau có.

"Đúng vậy. Đó là lý do." Crocus gật đầu, nét mặt cũng trở nên nặng nề.

Rồi ông ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. "Mà này, cô gái. Cô có Log Pose để đi tiếp vào Grand Line chưa?"

Luffy giơ tay trái lên, nơi chiếc Log Pose sáng bóng nằm gọn trên cổ tay cô. "Có chứ! Người yêu tặng tôi đấy." Cô đáp, giọng tự nhiên, nhưng hai má lại ửng hồng.

Crocus bật cười, một tiếng cười khàn nhưng ấm áp.

"Ồ, cậu ta là một người đàn ông khôn ngoan đấy." Crocus nói với cô khi anh nhìn về phía con tàu của cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

*Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co