Truyen3h.Co

[OP] Dandelion

Chương 1

_echoesofme

Tân Thế Giới

Người thiếu nữ nằm dài trên cái võng được buộc chặt trên hai thân cây dừa, ánh mắt mơ màng nhìn ra biển, cô khẽ thì thầm một câu: ''Sáng rồi sao?''

Người con gái ấy là người duy nhất sống trên hòn đảo này, hòn đảo kì lạ mà những hải tặc đến đây đều mất tích không lí do, và cũng không ai có thể biết mà tìm đến họ...đây là một hòn đảo không có từ trường mà Log Pose không thể chỉ tới.

Lana xoay người bước chân xuống thảm cỏ, bàn tay giơ lên không trung vẫy nhẹ một cái, bộ quần áo trên người cô như biến đổi. Phải, bạn nghĩ đúng rồi đấy, cô ấy là một phù thủy, có lẽ còn trong thời bấy giờ còn là vị phù thủy duy nhất còn tồn tại khi hòn đảo quê hương của cô bị phá hủy bởi Buster Call, hòn đảo Majo ở bên kia Red Line. Và cũng bởi lí do đó, mà cô phân tán từ trường của hòn đảo này để không ai có thể định vị được nơi này mà đến, nhưng không vì thế mà cô bị tụt hậu, đương nhiên rồi. Nguồn thông tin của cô đến từ những con thuyền đi lạc vào, nhưng cô sẽ hạ sát những kẻ có ý định xấu với nơi này...đây gọi là sự chém giết có chọn lọc.

Lana hất mái tóc màu đen của mình ra sau, cụp mắt chỉnh lại bộ trang phục mà mình vừa mặc lên. Cô mở đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía biển trước mặt...có vẻ như, đang có tàu hải tặc nhắm đến đây.

***

Cô phẩy tay thu hết đồ đạc của mình vào trung tâm đảo, nơi có nhà của cô. Chính mình lại lùi vào cánh rừng sau lưng để ẩn nấp. Tầm 3 tiếng sau, con thuyền đầu sư tử mặt trời đó cập bến tại hòn đảo này. Lana nấp trên cành một cành cây chưa nhìn thấy ai mà đã nghe thấy tiếng hú hét:

- Yahoooo!! Có vẻ đây sẽ là một hòn đảo thú vị, thám hiểm thôi nào các cậu!! – Một cậu nhóc có chiếc mũ rơm trên tàu nhảy xuống, đi theo đó là tiếng thở dài của những người theo sau cậu ta.

Lana khẽ mỉm cười rồi nhảy xuống, định đi vào sâu trong rừng, có vẻ họ sẽ không làm hại đến nơi này. Cô trước khi đi còn nhẹ nhàng vẫy tay làm cho những tán cây của cánh rừng này xào xạc chạm vào nhau như một lời chào hỏi. Nhưng nếu cô có thể dễ dàng rời đi như vậy, thì đã không có những câu chuyện tiếp theo để kể. Lana định nhún người để nhảy lên trên không trung, thì có một đoạn tay...cô cũng không chắc nó là gì, nó cuốn lấy bụng cổ mà lôi đi. Lana bất ngờ mở to mắt, cô chỉ kịp hô to lên một tiếng: ''Confringo!''

Cánh tay của người đang ôm bụng cô mà lôi đi bỗng trở nên bùng cháy, đối phương cũng như giật mình mà buông tay ra khỏi bụng cô. Lana dù được buông ra nhưng vẫn không kịp để khiến mình trôi nổi trên không trung mà trốn đi. Khi cô còn đang suýt xoa cho cú ngã vừa rồi của mình. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Lana ngẩng mặt lên, người đàn ông tóc vàng này bỗng trở nên khác biệt, anh ta nhấc cô lên rồi chạy ra chỗ cậu nhóc có chiếc mũ rơm vừa nãy hét lớn:

- Cậu xem cậu đã làm gì tiểu thư xinh đẹp đi này Luffy!

- Ehhh??? – Cậu nhóc mũ rơm kêu to, cô nhìn cánh tay vừa bị cô đốt kia vẫn không có vết xước mà bất ngờ, đó không phải một câu thần chú tầm thường.

Lana đưa mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, trong lòng thầm cảm thán: ''Chắc băng của cậu nhóc này cũng không bình thường chút nào''. Cô cảm giác có ai đó kéo đuôi chiếc váy cô đang mặc, khi quay ra thì thấy một chú tuần lộc nhỏ con:

- Cô có ổn không vậy?

Cậu ta cất giọng có chút lo lắng, cô mỉm cười rồi xoa đầu cậu nhóc trả lời không sao rồi cảm ơn một tiếng. Nhóc mũ rơm kia có vẻ như đã được cậu tóc vàng tha tội, cậu nhóc đó tiến đến chỗ tôi rồi đưa cho cô một câu hỏi với chất giọng hình như có chút gì đó hứng thú:

- Cô có muốn làm đồng đội của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co