Truyen3h.Co

[OP] Dandelion

Chương 116

_echoesofme

Tối hai ngày sau

So với lộ trình được vạch sẵn, Sunny đã rẽ sóng mà lướt đi trên biển nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của cô. Hiện tại cô đã để Franky neo lại tàu giữa biển Bắc và lâu nhất thì trưa mai sẽ cập bến Elbaf.

Lana ngồi đung đưa chân nơi cột buồm chính, trên tay vẫn là tờ giấy nhỏ được vẽ lên ma trận chi tiết, dưới góc còn cẩn thận ghi hai chữ "dịch chuyển" mà mân mê, cô cảm thấy thứ này đột nhiên có gì đó cấn cấn, nhưng lại chẳng hề nhận ra điều gì.

Một cơn gió luồn qua kẽ tóc cô, cùng lúc bả vai cũng đã bị một người khác ôm lấy, hơi nhấc lên:

- Anh muốn cả hai chúng ta cùng đáp xuống sàn tàu sao? – Lana cười nhẹ, đưa tay lên chạm lấy cánh tay đang ôm mình.

- Đám người đó càng ngày càng tự nhiên, họ làm anh ngượng ngùng. – Zoro vùi đầu vào hõm cổ cô từ đằng sau, chất giọng chán nản nói.

- Anh? Ngại á? – Cô không ngại cất tiếng cười cợt, chàng trai não cơ bắp của cô đâu rồi?

- Ừ, rất ngại.

Nghe thấy tiếng đáp lại còn kèm theo cả tiếng gằn giọng kia, cô cũng tự khắc dừng lại trò đùa của mình. Không gian lập tức như rơi vào điểm yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai con người đã sớm mỏi mệt bởi mọi thứ xung quanh.

Chắc hẳn biểu hiện thờ ơ của Zoro đây cả buổi sáng hôm nay đều là do những con người kia ban tặng.

"Robin à, có phải chị lại chọc ngoáy gì người đàn ông của em rồi không?" – Cô cười xòa tự hỏi.

Bầu không khí yên bình hiện tại làm cô thoải mái. Nếu không phải có làn gió biển lạnh đang thổi, cô tin mình đã sớm ngủ quên mất.

Cánh tay đang ôm lấy cô khẽ siết lại, cùng hởi thở dài nóng rực của anh phả vào cổ cô, sau cùng mới lầm bầm hỏi cô được một câu:

- Tại sao em muốn gặp Tóc Đỏ?

Lana nhắm mắt lại, lưng tùy ý dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, song một lúc mới thở dài rồi đều đều nói:

- Em chỉ nghĩ chúng ta cần một điểm dừng chân an toàn, chúng ta đã phòng thù trong giặc ngoài trên biển quá lâu.

Dù là hải tặc, nhưng không ai muốn lênh đênh trên biển và chỉ tấp lại đất liền trong phút chốc, sự khắc nghiệt của Tân Thế Giới sẽ bào mòn sức lực của tất cả, bao gồm cả những người khỏe mạnh nhất. Sunny cũng cần được bảo dưỡng ở đáy tàu một cách thường xuyên hơn để đảm bảo mọi tình huống khẩn cấp sẽ không có một vết sạn nào trong kế hoạch tẩu thoát:

- Nhưng anh cảm thấy Luffy đang không hài lòng... - Zoro dụi má vào mái tóc dài của cô, trầm tĩnh cất tiếng.

- Cậu ta chỉ đang phân vân mà thôi. Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác cả, nếu Sunny gặp vấn đề, tất cả chúng ta đều sẽ đi đời. Với sự giúp sức của Vegapunk, mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa trong không tới hai ngày neo đậu ở đất liền.

- Vậy tại sao chúng ta không tấp lại ở hòn đảo khác?

Tay cô mân mê tờ giấy nhỏ, ánh mắt chuyên tâm nhìn vào nó mà đưa thêm lời giải thích cho Zoro:

- Dựa trên quan hệ của mọi người với hai vị kia, và cả quan hệ của em, Luffy với Shanks. Sẽ không có gì khó khăn khi chúng ta muốn cập bến ở đó. Elbaf là nơi ở của những chiến binh, chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối.

Lana nâng tầm mắt, thân thể cũng lập tức tiếp nhận lấy một làn gió mà khẽ rùng mình, chóp mũi cũng đỏ bừng lên vì lạnh. Nhưng có một bàn tay nghịch ngợm nào đó đã sớm luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô, khiến cô trong phút chốc bật cười rồi đưa tay ra sau nhéo vào bên eo anh:

- Roronoa Zoro, em yêu cầu anh đứng đắn lên. – Lana giọng khàn khàn nói, chà, cô bắt đầu cảm thấy lạnh.

- Đi ngủ thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. – Zoro đưa mắt quan sát vài giây rồi ôm chặt cô vào lòng, rõ ràng là đang chuẩn bị ôm cô để ngửa người ngã xuống cùng.

Cô chỉ cười một tiếng, hai tay buông lỏng mà không để ý tờ giấy đã bay đi từ lúc nào. Sau đó vẫn rất tự nhiên ghé vào hôn lướt một cái lên khóe môi anh rồi điềm nhiên nói:

- Em sẽ ngồi thêm một lúc nữa.

Chỉ đơn giản là một lời nói như vậy, nhưng anh ấy cũng không tiếp tục hỏi gì thêm mà chỉ xoa xoa mái tóc màu xanh rêu của mình, ngáp dài nói:

- Chỉ một lúc nữa thôi đấy, anh đợi em ở gác lửng.

Lana hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó còn chậm chạp đưa ngón tay chỉ vào khóe môi nói:

- Đừng ngủ trước nhé, em sẽ tặng anh một món quà nhỏ trước khi vào giấc.

Thấy cô nhí nhảnh nói vậy, Zoro cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười nói:

- Vậy thì anh sẽ càng phải nỗ lực để không ngủ gật rồi.

***

Shanks từng ở cùng thuyền với Vua Hải Tặc, và Đại Phù Thủy cũng thế. Cách đối xử của chú ta với cô cũng được gọi là khách sáo và có phần thân thương đến tột cùng. Lana hoàn toàn không biết về những việc trước đó, nên cũng chỉ đành tự nhiên mỉm cười mà nhận lấy mọi thứ mà chú ta đưa đến.

Vị Tứ Hoàng Tóc Đỏ cũng có cho mình một mối quan hệ khá tốt đẹp với chính phủ thế giới, dựa trên một thứ gọi là cơ sở lợi ích có được và trao đổi hợp tình hợp lí nhất. Có thể nói rằng, qua đôi mắt đầy sự phức tạp khó đoán đó, chú ta biết mọi thứ.

Bao gồm cả về Ngũ Lão Tinh, một kẻ bề trên, giai thoại về đám người sống ẩn mình là Phù Thủy, Đại Phù Thủy từ trước đó và bây giờ, hay thậm chí còn là cả một phần câu truyện về Thế Kỉ Trống mà cả nhân loại giờ đã hoàn toàn lãng quên và không để tâm đến.

Lana thầm nghĩ rằng nếu bây giờ mà được gặp lại, cô chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được mọi chuyện.

Người thiếu nữ vươn vai trên cột buồm, ánh mắt điềm tĩnh nhìn sang bên dưới thảm cỏ xanh mà ngáp dài một tiếng, cô nghĩ mình nên đi tắm trước khi trở lại phòng nghỉ ngơi.

Không để chậm trễ thêm, bởi từ lúc cô bắt đầu ngồi xuống cột buồm vẽ ma trận thì khi đó cũng đã là 11 giờ khuya. Thôi thì đành để Zoro đợi thêm một lúc vậy, cô sẽ ưu tiên cơ thể đáng thương của mình được sạch sẽ.

Lana ngâm nga âm điệu nhẹ nhàng trong cổ họng, có lẽ là một bài hát cổ dễ thương nào đó mà bật người nhảy xuống. Ngay vào khoảnh khắc bàn chân trần của cô đáp xuống sàn tàu, kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ đã đi lệch hướng hoàn toàn so với trục của chính nó.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, cùng lúc cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó vừa ghim chặt vào bắp đùi mình, và cả một thứ chất lỏng bắn lên thảm cỏ xanh trước mặt. Thân thể cô lập tức ngã xuống, cảm giác đau đớn truyền tới làm cô dường như quên hết đi mọi nhận thức hiện tại.

Xương đùi hẳn đã gãy, phát súng đó đã được nhắm một cách chuẩn xác. Lana không hét lên, cô không muốn đánh động tới kẻ sau lưng mình, hơn nữa các phòng ngủ còn được cách âm rất tốt và chỉ có thể gọi họ dậy bằng cái loa nối liền với gác lửng nơi Zoro đang yên vị. Cô nghĩ vậy thì bất giác nhìn lên trên, anh ấy liệu còn thức hay không, hẳn cũng sẽ nhận ra tiếng động kì lạ bên dưới:

- Quả thật rất khó để hành động được khi cô ở một mình, nhưng hôm nay có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với tôi.

Một giọng nữ cười cợt vang lên làm cô sững người trong giây lát. Lana cảm thấy sau gáy mình bỏng rát, liền lập tức chống tay lên sàn tàu, vực người muốn dùng chân còn lại nhảy lên để thoát khỏi hướng mà nòng súng đang hướng vào.

Nhưng người kia còn phản xạ tuyệt vời hơn, cô ta lập tức vòng qua đối diện cô, hai tay nhanh nhẹn với ra trước, trong thoáng chốc đã thành công còng vào tay cô một chiếc còng đá biển nặng trĩu.

Lana "ah" lên một tiếng, mím môi mà thừ người ra ngay bởi tác dụng của còng đá biển:

- NÀY CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY?! 

_________

Tương lai xán lạn tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co