Chương 46
Sớm hôm sau
Lana đứng dựa người vào lan can, mái tóc đen nhánh khẽ bay theo làn gió biển lành lạnh. Bình minh lên chiếu ánh sáng lên bóng hình kia càng làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn, đương nhiên là bỏ qua con người đang ngáy ngon lành ở đằng sau kia đi:
- Em dậy sớm nhỉ, Lana?
Robin từ đằng sau bước tới, chị ấy che miệng ngáp một cái, rồi lại nhìn về phía cô rồi nói:
- Tâm trạng em có vẻ tốt.
Lana còn chưa để tâm tới việc trên môi cô vẫn luôn là nụ cười mỉm dịu dàng, giọng điệu như có ý cười đáp lại:
- Có lẽ vì bầu trời hôm nay thật tuyệt đẹp.
Sau khi liếc nhìn vị kiếm sĩ đằng kia, thì giác quan thứ 6 của Robin thì không cho là vậy, nhưng cô cũng sẽ chỉ là người đứng sau ủng hộ tụi nhỏ thôi.
***
Hành trình đến Zou quả thật chả dễ dàng gì, không mưa đá thì cũng là thủy quái nhăm nhe nuốt trọn lấy con tàu. Bartolomeo lại còn mải mê kể lại nguyên cái hành trình của Luffy từ Đại Hải Trình đến Tân Thế Giới. Cô cũng có chút hứng thú nên cũng ngồi nghe kể, bọn họ kể đến ước mơ của từng người khi ra khơi, còn quay sang hỏi đến cả cô để biết về quá trình gia nhập băng. Lana cũng vui vẻ trả lời họ, dù gì thì câu chuyện của cô có chút khó tin, và khi hỏi đến ước mơ à?
- Tôi sẽ làm cho tên mình vang đến tận cùng đại dương. – Cô cười tươi nói, nhưng chỉ có một người biết rõ mới thật sự hiểu cô đang nói về việc gì.
Dù cô đã cho con tàu đi với tốc độ tối đa, nhưng đến tận chiều hôm sau, trên con tàu mà theo cô được biết thì gọi là ''Luffy-senpai tiến lên''. Khi đang di chuyển thì cả con tàu lạc vào một vùng sương mù dày:
- Có một thứ gì đó ở hướng 2h. Hãy cho tàu đi về phía đó, Franky. – Lana đứng trên boong tàu, mắt nhìn cái Vivre Card mà Law đưa cho trên tay.
- Tôi vẫn thắc mắc sao lũ ngốc này đi được tới Tân Thế Giới. – Zoro nhìn đám người đang không làm được gì khác ngoài nôn mửa do say sóng.
- Bà bảo rằng ăn kẹo cao su để bớt say sóng...ọeee!!
- Vậy nên con thuyền này mới toàn bã kẹo cao su. – Robin mặt lạnh khoanh tay nói.
- Chúng ta đã thoát chết nhiều lần nhờ sự hiểu biết của SUPERR phù thủy của chúng ta. – Franky cầm bánh lái không tiếc lời khen ngợi. – Gió đang thổi ngược chiều đấy, cuốn buồm lên rồi chuẩn bị mái chèo đi.
Đám người dù có đang mệt mỏi vì say sóng cũng đã vực dậy đôi chút nhờ lời thúc giục của Franky, giơ lên nắm đấm rồi yếu ớt hô lên:
- Yê~
Con thuyền ngày càng tiếp cận gần hơn với thứ gọi là hòn đảo kia:
- Sao mặt cậu tái mét thế, Usopp? – Robin quan tâm. – Cần kẹo cao su chứ?
- Không, tôi vừa nhận ra cái hiện thực kinh hoàng của chúng ta. – Usopp che miệng khóc ròng.
- Đây là đảo Zou sao? – Luffy ngẩng đầu nhìn sinh vật trước mặt.
- Không thể nào!! Quá sức kì lạ?! Chúng ta có nên quay lại không? – Usopp cùng hội Bartolomeo đã kêu ầm lên.
- Không, chúng ta đến đúng nơi rồi đấy. – Law tiến lên gần với Luffy, vác thanh kiếm lên vai nói.
- Torao...cậu không nói Zou là...MỘT CON VOI!! – Luffy hét lớn lên vì bất ngờ.
Lana đưa cho Law cái Vivre Card, khúc khích cười:
- Một hòn đảo được sương mù và những dòng hải lưu bao quanh, thật kì lạ.
- Vậy nên trong truyền thuyết có nói đây là hòn đảo mà không thể tìm thấy theo cách thông thường. – Robin mỉm cười bổ sung.
- Tộc Mink tọa lạc trên lưng con vai ngàn năm tuổi này. – Law cũng nói thêm.
- Với tốc độ này chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi. – Cô nhìn những dòng hải lưu nói.
- Các cậu có đồ ăn không?
- Thế tại sao chúng ta lại có nghĩa vụ phải trả lời ngươi, Trafalgar? – Bartolomeo trả lời Law với một câu nói đậm chất thèm đòn.
- Ta hỏi hộ Mũ Rơm-ya...
- Có liền đây, nhanh lấy thực phẩm ra đây nào!! – Nghe thấy tên người đại ca đáng kính của mình, cậu ta đổi phắt thái độ.
Con thuyền tiến gần tới chân sau của con voi khổng lồ, cô vừa nhìn thấp thoáng thấy Sunny đã thấy thuyền viên của Bartolomeo hét lớn:
- UOHHHHH!!!
- Trật tự tí đi! – Zoro thấy ồn ào liền cộc cằn quát.
- VẬY RA ĐÂY LÀ CON TÀU HUYỀN THOẠI... - Cả băng của họ dừng lại như lấy hơi. – ĐẠI CA THOUSAND SUNNY!!
- Rồi bọn họ còn cuồng cả tàu luôn!! – Usopp tức giận thét lên.
- Vậy là bọn họ đã tới được đây. – Robin khoanh tay nhìn Sunny.
- Bọn họ đã xoay sở tránh được...con tàu không bị trầy xước gì đáng kể. – Franky đứng bên cạnh đưa mắt nhìn con tàu.
- OIII!! SANJI, NAMI, CHOPPER, BROOK, MOMOO!! À còn gã người gas nữa. – Luffy lớn tiếng gọi.
- Bọn họ có vẻ đã lên đảo. – Cô cất tiếng khi đang cùng mọi người bước sang Sunny nhờ năng lực tạo thang của Bartolomeo.
- Đúng là không còn ai cả. – Franky nhìn quanh một vòng.
- Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi đi, tớ ở lại canh tàu cho. – Usopp khoanh tay ra lệnh.
- Đừng có mơ trốn việc. – Zoro đứng cạnh tặng cho cậu ta một cú đấm vào mặt.
- Những hồn ma sẽ vất vưởng ở đâu đó quanh đám sương mù này. – Robin đen mặt nói làm Usopp hét toáng lên.
Cuộc từ biệt sướt mướt diễn ra, Bartolomeo khóc lóc, lớn giọng tuyên bố thề thốt các thứ. Nhưng tất cả đều đang dành sự chú ý vào bức vẽ của Kanjuro trên sàn tàu:
- Hiện Thân – Rồng Thăng Thiên!! – Kanjuro hô lên một tiếng.
Bức tranh nguệch ngoạc trên sàn tàu dần cựa quậy, nó rên lên từng tiếng đáng thương rồi thành hình. Nhưng dường như chỉ có Robin là thấy nó dễ thương hay cái gì đó tương tự vậy. Cô vừa mới vào thay bộ đồ mình đang mặc trên người thành bộ quần áo thoải mái hơn, khi bước ra trông thấy cái cảnh kinh khủng này thì đen mặt tiến tới gần Kanjuro, nói với âm lượng vừa đủ:
- Để tôi đưa mọi người lên cho.
- Không được, Lana-dono đang bị thương. Hãy để tôi được tỏ ra có ích de-gozaru!! – Kanjuro nghiêm mặt nhất quyết không cho cô đụng tay.
Thân thể èo uột của con rồng bắt đầu bám vào chân sau của Zou, Usopp tỏ ra bất ngờ khi nó không thể bay. Kanjuro hô hào tất cả leo lên lưng con rồng, chuẩn bị khởi hành, cô ngồi ngay trước Zoro, đúng hơn là định bay theo thay vì ngồi lên nhưng Robin bảo cô tin tưởng họ và ngồi lên nên nó thành như vậy:
- ĐƯỢC RỒI, HẸN GẶP LẠI, ROMEO!! CẢM ƠN ĐÃ ĐẾN TIỄN NHÉ!!
Một câu nói của Luffy đã đủ làm cả đám kia khóc ré lên, họ và Luffy nói mấy lời, hiểu là hét cũng được, do khoảng cách với mặt biển đã khá xa.
______
Chuyện là toi đang sốt hơn 40 độ:')
Nên sẽ rời chap mới tới chừng nào toi khỏi nhé, cảm ơn mn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co