Truyen3h.Co

[OP] Dandelion

Chương 65

_echoesofme

Chúng đã rất tốt bụng ra tay sơ cứu tạm thời vết thương cho cô, nhưng đó không phải là chữa trị hẳn hoi mà chỉ đảm bảo rằng "cô còn sống". Và quả thật đúng là vài ngày một lần, hắn lại tự tay đến tiêm vào cơ thể cô những ống tiêm đó, cẩn trọng và bảo mật hoàn toàn. Loại thuốc này không quá đáng để tâm, nó ngoài việc kiềm hãm việc cô thường xuyên sử dụng phép thuật, thì chỉ còn tác dụng buồn ngủ mà cô không thể chống lại được. Kiềm hãm lại cũng tốt, sức mạnh trong cô cần được ổn định lại. Nhưng nhất định phải có lỗ hổng, để cô có thể lách mình qua:

- Không biết họ giam ai trong này nhỉ? Cẩn mật quá!

Một câu nói trầm trồ cất lên, sau đó là tiếng động va vào song sắt sau cánh cửa dẫn tới căn phòng tối này. Khi mất đi tầm nhìn, các giác quan khác của cô sẽ được phát huy một cách tối đa, thêm haki quan sát sẽ càng làm mọi thứ rõ ràng hơn. Bên ngoài là một con người cao lớn với những bước chân không quá nhẹ nhàng?

- Thiếu...thiếu chủ, nơi này ngài...ngài không thể vào được... - Giọng nói hớt hải vang lên từ xa, người này có thể đang bị truy đuổi.

- Lũ phiền phức các ngươi. - Người nọ nói rồi tiếp tục sải bước, mặc kệ tiếng cầu xin sau lưng.

Lana người ngả ra trước, mặc kệ những sợi xích đang ngày càng cọ sát vào cổ tay và cổ chân mình làm nó đỏ ửng và xây xát. Đây là Onigashima, người cầm quyền cao nhất là Kaido, vậy thiếu chủ? Là con trai Kaido?

Cánh cửa lại mở ra như mọi khi, chỉ vài giờ sau khi cô tỉnh lại từ cơn buồn ngủ chết tiệt này. Bóng hình cao lớn che hết đi ánh sáng từ cánh cửa cho một người bình thường đó, cỡ chừng...2 mét rưỡi chăng. Cô lần nữa sử dụng thần chú Lumos, để nhìn rõ hơn người đối diện, một chiếc mặt nạ dữ tợn đập vào mặt cô, mái tóc dài bồng bềnh tới tận thắt lưng, hai chiếc còng ở hai tay và bộ đồ truyền thống của Wano. Cậu ta ghé sát vào mặt cô quan sát, rồi lại ngó lên trên nhìn đốm sáng đằng sau vừa vụt tắt:

- Tôi là Yamato, con trai Kaido!! Cô là thứ gì thế?

Một màn xuất hiện chóng vánh, câu hỏi đằng sau mới lại thứ làm cô bật cười. Khuôn mặt với phần cằm đã hiện chút bầm tím khi cười lên lại bị lu mờ. Cảm thấy người đối diện không có sát ý, chỉ có sự tò mò bao trùm cô mới lên tiếng:

- Cứ gọi là Lana, tôi là gì thì cứ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của cậu nhé.

Không phải cô không muốn cho cậu ta biết, mà cách cậu ta nói chuyện làm cô nhớ tới Luffy và Sabo, chọc họ vốn rất thú vị. Nhưng hơn hết, người này không giống đàn ông cho lắm. Cô mệt mỏi cúi đầu xuống lần nữa, mặc kệ người kia đang định làm gì:

- Được rồi!

Cậu ta nắm chặt hai tay nói lớn lên, rồi đưa tay lên trên mở chiếc mặt nạ. Lana nghe thấy tiếng nói thì từ từ ngẩng đầu, người nọ lại tiếp tục ghé sát mặt, dọa cô suýt bật ngửa ra sau. Lần này không còn là mặt nạ quỷ mà là một khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc trắng hơi lộ ra sau lớp ngụy trang kia. Cảm nhận của cô đã đúng, đây là phụ nữ. Tên lính lên tiếng vừa rồi cũng đã đuổi tới, hắn đứng sau Yamato, thấy vậy cô ấy nhanh chóng đeo lại mặt nạ, có vẻ như tới cả quân lính Kaido còn không biết thân phận thật của cổ.

Theo lệnh Kaido hoặc tên CP-9 kia, thì chắc hẳn hắn không muốn ai biết được hắn đang giam cô tại đây, Yamato phải bị bắt tách ra khỏi đây bằng mọi giá. Tên lính quèn kia tay run rẩy cầm khẩu súng, không tỏa ra chút sát khí nào ngoài thét lên mấy câu như muốn dọa sợ hai người khủng bố đối diện. Tên nhãi kia không tới đây như thường lệ, cơ hội đã tới.

Cô nhìn thấy chùm chìa khóa bên hông hắn, mắt sáng lên như đã nhìn thấy mục tiêu. Dù đã bị trói hai tay, cô cho người nổi lên một chút, tay phải để hai ngón tay kề với nhau. Một tia sét mang hình một mũi tên nhỏ hiện lên, tay cô hất nó đi, miệng thì thầm:

- Baubillious.

Chiêu thức phi theo hướng tay cô, xuyên qua giữa ngực hắn, lóe sáng một cái rồi biến mất. Dù chỉ mới sử dụng một đòn tấn công nhỏ như vậy, mà đầu cô đã nhói lên, thứ đá biển và thuốc chết tiệt. Yamato đứng lặng thinh nhìn thân thể tên lính ngã xuống đất, còn bốc lên chút khói như vừa bị sét đánh trúng. Là sét trong nhà đấy?! Cô ấy còn phải sử dụng vũ khí để làm được như vậy, sao người này lại?!

- Cô là Phù Thủy, Phù Thủy đúng chứ!! Tôi đã đọc nhiều câu truyện về các cô lắm đấy!!

Ý cô ấy là truyện cổ tích, về mấy mụ Phù Thủy già độc ác, ăn thịt và hóa thành mèo đi dụ dỗ trẻ con à?

Lana biết mình lúc này cần phải tỉnh táo lại để lấy chìa khóa nhanh chóng, nhưng cảm giác không dễ chịu này khiến cô chẳng làm được gì. Tầm nhìn vốn đã mờ mịt giờ đây lại chuyển động nhanh một cái. Cô ngã người ra trước, yên vị đáp vào quần áo mềm mại mang một mùi hương dễ chịu, Yamato đang giúp cô. Chân cô thành công chạm xuống nền đá lạnh lẽo làm cả người cô run lên một cái. Trên tay và chân cô chỉ còn lại còng đá biển, sợi xích sắt tầm thường nhưng cứng cáp kia đã được mở khóa:

- Cảm ơn, Yamato.

Lana cố nhịn lại cảm giác buồn nôn trong người, người hơi gồng lên, cố đứng vững để vết thương sau lưng không bị chà sát vào đâu đó. Cô vừa nói xong thì quay người ra sau, tay bứt một sợi tóc đen nhánh của mình:

- Geminio.

Một lời nguyền nhân bản, lấy ý tưởng từ một cung hoàng đạo tạo ra một thân xác vô dụng trông như thật đơn giản từ một sợi tóc của cô. Dựa theo thời gian lúc sợi tóc làm trung gian tạo cơ thể được bứt ra mà thân thể trông sẽ y hệt, chỉ có vấn đề rằng nó không có hơi thở. Thân xác nó gục xuống khi không có ai đỡ, cả bản thể gốc cũng vậy.

Yamato đặt cô xuống gần bức tường, chính mình lại đứng ra chỗ cửa như đề phòng. Lana không cảm nhận được ai, nhưng cô ấy lại đang giúp cô canh chừng dù không biết cô là ai, người này...có thể tin tưởng. Cô hít thở sâu, tay bắt đầu chạm vào còng đá biển dưới chân. Nó không khó mở như cô nghĩ, điều làm cô khó chịu mấy ngày nay vẫn chỉ là mấy ống tiêm đó. Khi nhìn thấy chiếc còng ở chân rơi ra, Yamato cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không vội vã mà lên tiếng ngay lập tức.

Khi cô đang gắng để chạm được vào lỗ còng ở chỗ dưới cổ tay đôi chút, Yamato lùi lại, cẩn thận lôi thân thể tên lính kia vào trong rồi đóng cánh cửa lại sao cho tiếng động phát ra ít nhất có thể. Lana cũng đã cảm nhận được, cô động mạnh tay một cái, chạm vào lỗ khóa mặc cho cổ tay đã ứa máu.

Tiếng bước chân tiếp cận đến gần song sắt, chiếc còng vừa rơi ra được cô bắt lại ngay lập tức, tránh không cho âm thanh truyền ra. Lana liều mạng đứng dậy, tạm quên đi cơn đau đầu cúi xuống nắm lấy tay hình nhân kia, thuần thục lấy còng khóa vào hai tay và chân của nó rồi treo lên. Cô quay người ném cho Yamato chùm chìa khóa vừa được dùng để mở cho cô.

Cô ấy hiểu ý, lập tức dựng người hắn dậy, làm dáng cho hắn trông như đang ngủ rồi móc lại chùm chìa khóa vào đai lưng bên hông hắn. Lana cũng vừa hoàn thành xong việc với hình nhân của mình, cô chạm vào khuôn mặt của nó, niệm chú vài câu liền thấy nó có chút hơi thở như người sống:

- Tên lính của Kaido không có ở đây?

Chắc hẳn hắn đang khó hiểu lắm, cánh tay đắc lực lại không có mặt tiếp đón hắn vào trong. Tiếng mở cửa vừa vang lên, cô quên đi sự đau đớn mà mình đang đón nhận, lảo đảo bước nhanh tới chỗ Yamato cầm lấy cánh tay cô ấy. Trong ánh mắt cô lộ rõ sự hoảng loạn.

"Apparition"

_________

Hôm qua mấy bồ có bị mừng hụt không? Tui đã ấn nhầm nút Publish đấy:')
Bên cạnh đó thì cơn bão tiếp theo sẽ đổ bộ vào tết âm lịch, cùng đón chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co