gia nhập.
"hứa đấy nhé."
ichie khẽ mỉm cười. như nhận được lời đồng ý, đám hải tặc kia cười rộn rã. còn cô, lùi lại một góc, nhường đường cho những người bạn đem hết số lương thực đã được chuẩn bị lên tàu. ichie vẫn còn mông lung lắm, kể từ khi rời khỏi tổng bộ, cô đã bắt đầu hoài nghi về cuộc hành trình cũ của bản thân, kể cả những ước mơ có thể thành hiện thực trong dự kiến. song điều nào điều nấy cũng đều như đã được định sẵn, có lẽ, cô vẫn nên thuận theo ý trời thì hơn.
"có cái này cho cô."
marco đặt bàn tay của anh lên vai ichie. đôi mắt cô lướt khẽ, môi mấp máy. chỉ thấy anh cười xòa, tay kia ôm một sấp vải đen dày cộm mờ ám.
"gì thế?"
"món quà cảm ơn của chúng tôi. hãy dùng nó để bảo vệ ngôi nhà của cô."
ichie chớp mắt, nhưng lập tức mỉm cười, có lẽ cô hiểu ý anh. và điều đó chứng tỏ cho một cái gật đầu chắc nịch, một cái ấn định về một cuộc chinh phạt biển khơi mới mẻ. ichie nhận lấy sấp vải đen từ tay marco, cô vui mừng siết chặt nó như đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích của mình giữa hàng trăm thứ khác.
"chờ tôi một chút thôi, sẽ nhanh thôi."
cô mỉm cười, một nụ cười từ đôi mắt. marco thở phào, cũng thật may vì ichie không hẳn là một cô gái sống bằng vẻ giả tạo như anh từng nghi hoặc. rất nhanh sau đó, anh tiến đến chỗ của những thuyền viên còn lại trong băng, nhập cuộc với họ. vừa khuân vác nhu yếu phẩm, vừa tám nhảm về hòn đảo sắp tới tàu có thể cập bến. nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng hó hé gì về chuyện ichie sẽ chính thức gia nhập.
ichie ôm bó vải trong vòng tay, con đường về nhà dường như gần hơn mọi ngày. việc quan trọng thế này phải báo cho trưởng làng càng sớm càng tốt. làng mosa nằm ở rìa thị trấn, cách khá xa tòa thị chính, nhưng vị thị trưởng thường xuyên lui tới làng cô để câu cá mỗi cuối tuần, và hôm nay cũng thế. ichie chỉ cần vòng ra lối tắt phía sau nhà mình, con đường lát đá giữa những vòm hoa anh đào sẽ dẫn lối cô đến phía bờ sông. nơi đó, có bóng dáng gầy tóp quen thuộc ngồi canh thật tĩnh lặng.
"ông eda!"
ichie gọi, đủ để ông nghe thấy.
"chuyện gì vậy quỷ nhỏ?"
giọng ông trầm ồm, nghe như một vị trưởng lão sắp hàn huyên cho con cháu về những cuộc chinh phạt mà người từng trải qua. ichie nhìn ông, chân bước nhanh hơn, khi tiến lại gần chỗ ông ngồi, cô nhẹ nhàng đặt sấp vải gấp gọn xuống mặt đất.
"râu trắng để lại món quà cho chúng ta."
"nói với họ ta không cần đến nó."
"cháu biết... lá cờ của họ chưa từng được ta treo lên. nhưng xin hãy nghĩ đến hòn đảo này. và... cháu sẽ đi cùng họ. cháu sẽ rời khỏi đây, vậy nên, thay cháu bảo vệ nơi này, hãy suy nghĩ nhé ông eda."
ichie biết lão đó kiêu ngạo và bướng bỉnh, chính xác là tính cách của một người già. vậy nên cô cũng chẳng nói nhiều với ông ấy. việc cô cần làm lúc này là trở về và thu dọn hành lý. là một cô gái, ichie có quyền điệu đà và làm đẹp là thứ thiết yếu. một túi đầy mĩ phẩm, một vài chiếc vòng ngọc, vài bộ váy nhưng đa số là áo sơ mi, áo cổ lọ và quần đùi. bỗng, cô lướt qua bộ đồng phục hải quân được treo ngay ngắn như kỉ vật trong góc tủ, lòng cô lại mơn man nhớ về những điều đã trải qua trong suốt ngần ấy năm phục vụ cho hải quân.
cô nắm chặt tay, rồi cười tự giễu. hành trình đi tìm công lý đã kết thúc bằng con số không tròn trĩnh. và lúc này, cô đã quay trở về vạch xuất phát, đích đến của chuyến đi này, chính là sự tự do trong những câu chuyện của shanks. nghĩ rồi, cô tạm biệt căn nhà thân yêu, cô rải bước cùng chiếc vali và một cái túi đeo chéo đựng đầy thảo dược và thuốc.
tại bến cảng của làng, con tàu đã từ từ nhổ neo trong ánh mắt đầy mong đợi của các thành viên băng râu trắng. chỉ có marco là khác một chút. anh đứng ở một góc khuất trên tàu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trong làng, nơi mà chỉ ít giây nữa thôi, người ấy sẽ tới. và không ngoài dự đoán của anh, ichie đã xuất hiện, cô đang chạy, chạy rất nhanh. cô nắm chặt lấy quai vali, lấy đà và bật nhảy. và cô đã có một cú đáp thật đẹp xuống sàn tàu.
ichie mỉm cười trong tiếng reo hò của toàn bộ những người ở đó, đó là niềm hạnh phúc chân thật nhất.
"xin hãy giúp đỡ thật nhiều. một lần nữa, tôi là ichie."
ichie mỉm cười, cô cúi đầu thật nhẹ, đủ để người ta thấy được sự chân thành từ cô. ace là người lên tiếng đầu tiên, vẫn là cái giọng nói lanh lảnh đó.
"vậy giờ là đồng đội rồi nha."
"phải rồi đó, có một cô gái như ichie ở trên tàu thì còn gì bằng nữa."
một người trong số đó nói. nhưng ai ở đó cũng cười. rồi marco, anh từ boong tàu tiến tới, giữ lấy hai vai ichie và xoay người cô về phía hòn đảo cách chưa xa. trong giây phút ngọn cờ hải tặc được kéo lên đỉnh ngọn tháp thị trưởng, trái tim cô vỡ òa, cô nở một cười tươi tắn, đúng với độ tuổi. nhưng nụ cười đó ý nghĩa hơn thế, lời cô nói đã được lắng nghe, đó là một sự chấp nhận công khai. họ, đã để cô lấy danh nghĩa của hải tặc để bao bọc họ rồi.
ngọn cờ ấy, như ngọn lửa ichie từng nhóm lên lúc lên năm, và bây giờ, nó đã bừng lên trở lại. thay hình ảnh của một đứa trẻ nhìn người hải tặc đó với ánh mắt dè chừng, giờ đây, cái nhìn của cô dành cho gia đình mới là toàn bộ tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối.
"cảm ơn rất nhiều, từ tận đáy lòng tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co