Truyen3h.Co

op; how warm is the fire?

Tiệc rượu.

hoa_go

Trời đã nhá nhem tối, mây xuống núi, mặt trời tàn lụi. Ta chỉ thấy những vệt nắng cuối cùng đan xen với sắc xanh sẫm màu gần chuyển về màn đêm.

Những hàng thông nhộn nhịp xen lá. Từ khi mặt trời lụi tàn sau quả đồi lừng lững ấy, đã chẳng còn người dân nào qua lại trên tuyến đường ngay quán rượu của Ichie nữa. Cô vừa trở về nhà, khoảng chừng nửa tiếng để tắm rửa và thay đồ, cô mang thêm cho họ ít trái cây sau khu vườn nhỏ. Tiện thể cho mèo ăn, tưới cây một chút rồi thủng thẳng cùng đống đồ lỉnh kỉnh trở về quán.

Lúc về đến nơi, mọi người đã nhập tiệc rồi. Râu Trắng trứ danh với một bát rượu to đùng tu cạn cả bát chỉ trong một lần uống. Ichie khá quan ngại, nhưng cô vẫn bước tới gần với đám người ấy hơn. Bóng Ichie dần hiện rõ khi đám lửa trại soi rọi lên cô. Một mái tóc cam cột lệch, chiếc áo sơ mi và quần shorts nâu được thay thành áo cổ lọ đen và chân váy dài chạm mắt cá màu navi xanh tuyền. Một vài người đã nhận ra sự hiện diện của chủ quán rượu, họ gọi lớn tên cô, thành công thu hút được sự chú ý của cả những tên hải tặc khác trong băng.

"Nhập tiệc luôn đi Ichie! Bọn này chờ cô nãy giờ đấy!"

Một trong số họ hét lên. Thatch và Marco cũng đã thấy cô. Đến Râu Trắng cũng dời tầm mắt đến Ichie bé xíu, bé hơn ông rất nhiều. Thatch đứng dậy, tiến đến gần Ichie. Anh đẩy tấm lưng nhỏ bé ấy thật khẽ. Anh nháy mắt với cô, như thể anh đảm bảo rằng họ sẽ chẳng làm gì cô cả, hãy yên tâm và đến đó đi. Cuối cùng, Ichie cũng nhập tiệc. Cô để bịch nặng trĩu trái cây xuống nền đất rồi chọn cho mình một chỗ ngồi hợp ý. Thật ra chẳng phải cô chọn, Marco đã với tay kéo cô ngồi giữa anh và Thatch.

Bữa tiệc khá dài, từ lúc xế tà đến tận đêm muộn. Ichie có vẻ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô thấy lòng mình nhẹ nhõm. Quả nhiên người đời nói chẳng sai, hải tặc chính là những con người tự do nhất. Ichie đứng dậy, cô phủi bụi sau váy, cô mỉm cười nhẹ khi nghe được đám hải tặc vẫn hát hò trong cơn say mèm. Trong hơi men, những con người xa lạ ôm lấy nhau, tay nắm tay, vai kề vai, họ hát vang lên khúc trường ca bất hủ của hải tặc. Rượu của Bins, một bài hát đã lâu rồi Ichie chẳng còn được nghe ai hát, có lẽ là 10 năm.

Ichie chẳng về nhà ngay, cô đi vòng đến đường biển. Một lối mòn ít ai biết ở đằng sau quán rượu. Một lối nhỏ được rẽ ra giữa những cây tầm gai, nếu đi không cẩn thận sẽ dễ bị gai đâm trúng.
Nhưng có lẽ đêm nay, không chỉ có một mình Ichie là bị mùi của biển bao quanh lấy.

Ở đằng xa thảm cỏ, Râu Trắng và một vài tên hải tặc ngồi quây quần bên nhau, mắt hướng về biển cả. Nơi những con sóng dập dìu, nơi con tàu của họ vẫn đang lênh đênh. Cô tự hỏi, liệu họ mong chờ gì ở một chuyến hải trình không hồi kết?

Có đơn giản gì là One Piece?

Marco ngoái đầu, anh bắt gặp đôi mắt Ichie mông lung ở đó. Cả hai đã nhìn vào mắt nhau thật lâu trước khi anh mở đầu lời chào bằng cái mỉm cười khe khẽ.

"Có muốn ngắm biển cùng không thưa tiểu thư?"

Đột nhiên anh lịch thiệp. Và tất cả những người khác đã ngoái đầu lại nhìn Ichie. Những ánh nhìn tựa như bắt gặp một trái ác quỷ mới, hay một sinh vật kỳ lạ. Ichie hít sâu. Cô giữ cho mình không hoảng loạn trước sự bất thình lình ấy. Cô rảo bước, Ichie đã tháo giày. Cô để đôi chân trần chạm lên những ngọn cỏ đọng sương, cảm giác mát lành nhưng ran rát. Cỏ cứa vào bàn chân Ichie, một vài chỗ rơm rớm máu, nhưng đó là cảm giác rất chân thật. Ít nhất với cô, đó là một điều đáng để thử.

Cô ngồi cạnh một người cao khều, gương mặt họa phấn son kĩ càng. Ichie trong giây lát chỉ nhìn chăm chăm vào người đó. Cô thấy, người đó đẹp như mỹ nhân. Có thể đem nhan sắc ấy đi so với có hoa, với những người có dung nhan như ngọc ngà ấy, chẳng từ ngữ mỹ miều nào có thể lột tả được.

Người kia đáp lại ánh nhìn từ Ichie bằng một tiếng ho khan. Rồi người đó lên tiếng.

"Trên mặt tôi dính gì à?"

Ichie giật mình. Không phải sợ, mà là vì đó là giọng nam. Một người xinh đẹp lại là con trai. Kiến thức khá mới mẻ nhỉ?

"Không đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co