Chương 2
Impel Down chẳng phải vấn đề gì to tát. Luffy chẳng mấy bận tâm đến chuyện bị giam giữ. Ngoại trừ việc thường xuyên bị la hét bởi lính canh, thì nơi đây khá vui. Song sắt của nhà tù này vốn không được thiết kế để nhốt trẻ con, thế nên khoảng cách giữa các thanh chắn đủ lớn để cả ba lẻn ra ngoài. Và thế là, cả ba đứa cứ thế tự do đi lại trong tầng ngục, chạy nhảy khắp nơi như thể đang chơi trốn tìm.
Lính hải quân thì chẳng mấy quan tâm, vì không có nơi nào để bọn trẻ chạy thoát cả. Hơn nữa, ba đứa đều bị đeo còng tay có gắn thiết bị theo dõi. Dù có chạy xa đến đâu, thì cuối cùng vẫn bị bắt lại thôi. Mà kể cả không bị theo dõi thì ba đứa trẻ kia biết đi đâu chứ? Quanh chúng chỉ có biển cả mênh mông, chẳng có gì khác.
Sabo cố gắng kéo Ace ra khỏi những chuỗi suy nghĩ nặng nề bằng cách nói rằng "Này, đây là nơi tốt nhất để trở nên mạnh mẽ hơn đấy! Nghĩ mà xem, nơi này giam giữ những tên cướp biển đáng sợ nhất thế giới. Nếu chúng ta luyện tập ở đây, vượt qua từng tầng, thì sau này chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì!"
Ace thích ý tưởng trở nên mạnh hơn. Thậm chí có thể có cơ hội thoát khỏi nơi này. Vậy là buổi luyện tập bắt đầu.
"Ace! Sabo! Nhìn mấy cái cây gai góc kia kìa!!" Luffy hét to, trông cậu rất vui. Chạy qua còn vui hơn. Nhưng ngã thì đau. Ace và Sabo giỏi hơn cậu nhiều.
Ngày qua ngày, họ chạy khắp các tầng, gây gổ với những tù nhân khác và cả những con vật lang thang xung quanh.
"Trời đất, con thỏ này to khủng khiếp!" Sabo hét lên, mắt tròn xoe nhìn sinh vật điên rồ đang gầm gừ. Nếu được ăn nó, liệu có đủ cho cả ba người no bụng không?
"Khoan đã. Hình như dưới sàn có nồi cá hầm phải không?" Sabo hỏi Ace.
Ace nhếch môi cười, tưởng tượng mùi thịt thỏ thơm phức bốc lên. "Luffy! Tối nay chúng ta ăn thỏ nhé!" Ace nói, một nụ cười nhếch mép hiện lên. Nụ cười trông giống hệt Gold Roger.
Cả ba lao vào tấn công con thỏ, nhưng đều thua. Nhưng thất bại chỉ càng khiến chúng quyết tâm hơn. Chúng thề sẽ hạ được một con.
Ngày nào cũng vậy, lính gác đều chứng kiến cảnh ba cậu bé vượt ngục và tấn công thú canh gác. Ban đầu, có người cảm thấy buồn khi nhìn thấy chúng, những đứa trẻ nhỏ bé cố vùng vẫy giữa địa ngục. Chúng phải bị đánh bại bao nhiêu lần nữa trước khi hy vọng trốn thoát tan vỡ?
Ace biết rằng nếu không có Sabo và Luffy, anh đã suy sụp. Anh không nghĩ mình có cách nào trốn thoát. Sabo biết rằng chẳng còn hy vọng gì nữa. Chưa từng có ai thoát khỏi Impel Down. Đó là toàn bộ câu chuyện về nhà tù này. Tuy nhiên, anh không muốn Ace lo lắng hay nghĩ rằng đây là lỗi của mình.
Còn Luffy, người không chịu bỏ cuộc hoặc quá ngu ngốc để làm vậy. Cậu tin tưởng tuyệt đối rằng một ngày nào đó, cả ba sẽ thoát ra khỏi đây. Và sau đó, cậu sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Bất chấp những tên hải tặc kỳ cựu cười nhạo và chế giễu cậu.
Có lúc, nghe thấy cậu út gào thét về ước mơ của mình và bị đánh đập liên tục. Thế mà nó vẫn gào to như thể việc trở thành Vua Hải Tặc và trốn thoát khỏi Impel Down là điều hiển nhiên. Thật khó để không tin vào điều đó. Dù không tên hải tặc nào ở đó dám nói ra điều đó.
Đám hải quân cười nhạo bọn trẻ. Không gì khiến chúng thỏa mãn hơn cảnh những tên cướp biển từng tàn bạo nhất giờ lại chịu thua mấy đứa trẻ. Càng mất đi ý chí sống vì điều đó.
Tuy nhiên, Garp vẫn đang giận. Khiến họ khó mà hoàn thành nhiệm vụ khi ông đến. Ông xông vào, thậm chí không thèm dừng lại chào hỏi. Người cuối cùng yêu cầu ông dừng lại để kiểm tra đã bị chấn thương đến mức suy sụp khi nhắc đến tên Garp. Vì vậy, họ đối xử tốt với bọn trẻ. Cho chúng ăn nhiều hơn những tù nhân khác, thậm chí còn cho chúng chăn gối.
Dĩ nhiên, những tù nhân khác không vui vẻ gì. Nhưng, khi thấy bọn trẻ có họ hàng với ai, họ không hiểu tại sao chúng lại ở đây. Cho đến một ngày, Garp buột miệng nói ra: "Chỉ vì cháu gái ta với thằng Roger thích nhau không có nghĩa là thằng bé hư." Ông gắt với một tên lính canh.
Tên lính gật đầu lia lịa. Còn thông tin "Vậy ra một trong những đứa nhóc đó là con của Gold Roger" thì lập tức lan ra khắp nhà tù. Nhưng mẹ nó là cháu gái Garp. Vậy thì tấn công thằng bé có phải là ý hay không?
Không phải là họ thực sự có lựa chọn nào khác khi bọn trẻ quyết định tấn công họ. Nếu tù nhân thắng, thì không sao chỉ cần trói chúng lại. Nhưng sau đó chúng sẽ tấn công hết lần này đến lần khác cho đến khi thắng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì vote cho tui nha!
* Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co