Chương 4
Marco chỉ mong mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với bản thân. Ít phải lo nghĩ hơn, và có thể thoải mái uống rượu cùng gia đình. Yêu cầu đó khó đến vậy sao? Nhiệm vụ hôm nay cũng không có gì, chỉ là kiểm tra mấy người đang canh tàu, chắc chắn rằng họ không ngủ gật trong lúc trực và không cần gì thêm từ thị trấn. Việc đó chưa bao giờ mất hơn một tiếng.
Khi một cô gái trẻ nắm lấy tay anh. "Xin chào." cô ấy nói, cố gắng hết sức để nghe thật quyến rũ. Mái tóc nâu mềm mại của cô ấy uốn lượn trên vai, ôm lấy bầu ngực. Một nỗ lực vụng về để thu hút sự chú ý của anh. Không phải là nó không hiệu quả.
Marco nghĩ cô chỉ được đưa đến để làm bọn họ vui vẻ. Điều này từng xảy ra ở một vài hòn đảo, người dân tụ họp, đưa ra vài phụ nữ hoặc thiếu nữ, như một cách cầu xin được để yên. Họ hành động như thể băng Râu Trắng là lũ quái vật. Nhưng sự thật là, nếu có ai trong băng dám động tay vào những cô gái đó, Bố sẽ lôi đầu họ xuống trước tiên. Họ đã phải cảnh báo mọi người về điều này mỗi khi đổ bộ.
Marco định sẽ nhẹ nhàng bảo cô gái quay về nhà, nhưng miệng anh chưa kịp mở thì tay đã bị khóa. Một chiếc còng lạnh buốt siết lấy cổ tay anh. Rồi một cái bao được chụp lên đầu.
"Cái gì—" Anh thốt lên, lùi lại theo phản xạ, nhưng đã bị túm chặt. Họ đang bỏ chạy. Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hải quân từ bao giờ lại chuộng cách bắt rồi tháo chạy? Không phải là họ thường chiến đấu đến cùng sao? Marco vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau, đá biển chạm vào cơ thể khiến anh kiệt sức.
Không lâu sau, anh bị nhốt trong một phòng giam trên tàu. Cái bao được gỡ ra, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Đá biển đã được gắn chặt vào cả cổ tay lẫn cổ chân. Tất cả đều bằng đá biển. Cơn giận trong anh sôi sục.
Tên lính hải quân gọi điện ngay sau đó, vẻ mặt phơi phới tự mãn.
"Xin chào." Một giọng nói quen thuộc vang lên qua ốc sên truyền tin.
"Chúng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ, thưa ngài. Đang rời đảo ngay bây giờ. Và chúng tôi còn bắt được một tên lớn đấy, Phượng Hoàng Marco!" Hắn tuyên bố, giọng đầy tự hào. Nếu Marco không ở ngay đó, anh sẽ chẳng thể thấy rõ sự khó chịu chợt lóe lên trên gương mặt ốc sên truyền tin.
Garp im lặng một nhịp, rồi hít sâu một hơi. "Tốt lắm. Giờ thì đi thẳng đến Impel Down. Không được dừng lại dù chỉ một giây." Rồi ông cúp máy.
Tên lính hải quân nhếch mép, bắt đầu lẩm bẩm đầy vẻ đắc thắng: "Thuyền phó của băng Râu Trắng đấy. Hắn nên biết điều, nhất là khi hai bên đã có chút thỏa thuận." Chỉ là những lời huênh hoang, Marco chẳng buồn đáp lại. Nhưng đúng là gã này ngu đến mức ra lệnh rằng họ phải có mặt ở Impel Down trước cuối tuần, có vẻ như hắn ta còn đang mong được ghi danh trong sử sách. Một kẻ chưa được công nhận nhưng đã muốn tạo hào quang cho bản thân, như thể sắp đổi đời nhờ chiến công này.
Còn Marco, anh bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Garp lại ra tay? Sau từng ấy năm, lão già đó chưa từng làm gì trắng trợn như vậy. Bố anh chắc chắn sẽ phát điên khi biết người đứng sau chuyện này là ai.
'Họ sẽ không bao giờ để mình sống sót qua chuyện này đâu...' Marco nghĩ, đưa mắt nhìn quanh. Đây không phải là nơi giam tệ nhất anh từng bị nhốt. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cho anh khi quay về.
Nói về mấy anh em đang say xỉn, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Không có mẹ gà mái nào ở đây để trông chừng họ cả. Khó mà thực sự thả lỏng khi người đó vắng mặt. Thatch nói Marco sẽ quay lại Moby kiểm tra một chút, nhưng đã đi khá lâu rồi. Họ đã say đến mức không nhận ra thời gian trôi qua bao lâu. Tuy nhiên, Thatch và mấy chỉ huy khác trông có vẻ bồn chồn. Còn Pops thì chỉ im lặng, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên quầy bar.
Chỉ là nhìn quanh con tàu thôi mà, đâu cần lâu đến thế? Hay là họ bị bắt quả tang đang lười biếng? Nếu Marco biết được thì chắc anh ấy sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng dù sao thì...
"Tôi quên đồ trên Moby. Tôi sẽ quay lại ngay." Thatch nói rồi đứng dậy, tay đút túi quần, bước về phía cửa. Cử chỉ của anh ta như cố gắng trấn an mọi người rằng chẳng có gì đáng lo.
"Tôi đi nữa! Tôi muốn kẹo!" Haruta hét lên, chạy theo sau Thatch. Kiểu gì rồi mấy người kia cũng sẽ trêu chọc cậu ta sau, nhất là khi Marco quay lại hoặc khi không khí nhẹ nhõm trở lại.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Vài phút sau, Haruta lao vào với vẻ mặt hoảng hốt. "BỐ ƠI! MARCO CHƯA TỪNG LÊN TÀU!" Cậu hét lên đầy lo lắng.
"Thanh toán đi." Pops nói, đứng bật dậy. Ông không thể để chuyện này tiếp diễn.
Izou lập tức rời đi, dùng Haki để quét khắp đảo tìm tung tích người đàn ông đó, nhưng chẳng thấy gì. Họ đang lên đường, theo dấu tấm thẻ vivre dẫn tới vị trí của Marco. Bất ngờ, một con chim bay đến, thả một phong thư ngay trước mặt Pops rồi nhanh chóng biến mất. Những người khác chỉ lẩm bẩm: "Lại thư nữa à?"
Pops nhặt thư lên, đọc kỹ từng dòng. Không khí quanh ông dần trở nên lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Đôi bàn tay to lớn khẽ run lên vì kiềm chế. Thư viết gì mà đến mức đó? Mặt biển bắt đầu chuyển động lạ thường, còn con tàu Moby cũng khẽ nghiêng theo.
Thatch. một thằng ngốc luôn dũng cảm, tiến lại gần.
"Nó viết gì vậy?" Anh hỏi, vẻ ngoài mệt mỏi lộ rõ. Anh gần như không ngủ trong suốt thời gian tìm Marco. Luôn là người nhận ca trực đầu tiên mỗi khi có chuyện. Người ta vẫn đùa rằng Marco là mẹ của cả nhóm, nhưng thực ra nếu nói về sự lo lắng thì Thatch còn tệ hơn gấp đôi.
Pops không nói một lời, ném lá thư cho anh. Đọc xong, Thatch siết chặt tờ giấy, giận dữ không kém.
Để mọi người cùng hiểu, anh đọc lớn:
"Này Ed. Mượn một đứa con trai của anh. Nó sẽ giúp tôi một việc. Đừng lo, chắc nó sẽ không chết đâu. — Garp."
...Đùa à?
Tờ thư không giúp họ bình tĩnh hơn, mà khiến cơn giận bùng phát dữ dội hơn nữa. Garp nghĩ cái quái gì khi viết rằng ông ta sẽ "mượn Marco"? Ông ta điên rồi sao? Phải, ông già đó vẫn thường tranh cãi với Pops và đôi khi uống vài ly, nhưng chuyện lần này đã đi quá giới hạn.
"Giữ nguyên hướng." Pops trầm giọng nói, mắt không rời đường chân trời. Ông đã sẵn sàng đối mặt với Garp.
"'Đấu tập'" không phải là từ phù hợp để miêu tả chuyện sắp diễn ra.
"Tốt hơn là hắn nên có lý do chính đáng cho việc này."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
*Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co