Chương 13.
đúng như mong chờ, bố già đường hoàng xuất hiện bằng cách cho moby dick nổi lên khỏi mặt biển. cả Marineford như chết lặng. không chỉ mang theo cả một hạm đội lớn, lão ta còn tập hợp được cả những tên đồng minh máu mặt.
irene ở đằng xa, bứt rứt cắn móng tay chờ đợi. cuối cùng, cuộc chiến cũng được khai hỏa. hai bên hải tặc lẫn hải quân lao vào nhau tạo thành một trận hỗn chiến trên quy mô diện rộng. bố già đằm đằm sát khí nhìn về phía ba tên đô đốc chễm chệ ngồi trên những chiếc ghế. trông chúng cứ như những nhà vua không ngai vậy, chẳng khác nào những cái gai trong mắt. bố già vung tay sang hai bên, tạo ra một cuộc địa chấn. sóng biển xô đập vào mạn tàu, con tàu to lớn trên mặt nước bắt đầu lắc lư. cơn sóng thần cuồn cuộn dâng lên, tưởng chừng như nó sẽ nuốt hết mọi thứ xuất hiện trên đường đi của nó, nhưng aokiji đã xuất hiện. hắn sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để đóng băng cơn sóng lớn. vô tình thay, vừa hay lại tạo ra con đường băng trải dài băng qua biển lớn.
irene nghiêng đầu, chẳng rõ là vẻ bực tức hay ngạc nhiên, lo âu hay bất cứ thứ gì. điều ả cảm thấy duy nhất lúc này là bất an. tuy chưa có bất kì biến động nào xảy ra hiện tại nhưng ả đã nhìn thấy tương lai trong quả cầu tiên tri, một chút nữa thôi, có điều gì đó không hay đang đến gần.
còn irene thì đang trong thời kì cạn kiệt sức mạnh của phù thủy. lúc này, ả hoàn toàn vô dụng.
những toán người cứ lao vào nhau, họ tựa như những chiến binh khát máu. đao kiếm, bom đạn. người ngã xuống, xác rồi lại xác chất chồng lên nhau. trong cái khói bom mịt mù trên chiến trường, rồi đã quá lâu, irene quên mất rằng thế giới này sẽ chẳng còn gì tốt đẹp khi mà hải quân chưa chắc đã đẹp đẽ và hào nhoáng như vỏ bọc, hay hải tặc cũng không phải ai cũng xấu xa như những lời đồn đại thất thiệt.
irene hiên ngang đứng trên cột buồm của một con tàu trong liên minh của râu trắng, áo choàng đen phấp phới trong từng đợt gió biển, mái tóc tung bay. chỉ có mình ánh mắt ả ta là bất biến. cứ như một con sói đầu đàn hung tợn, ả điềm tĩnh nhìn theo con mồi của mình trong màn đêm của khu rừng. nếu chiến trường ấy là một bãi hỗn độn không phân trạn công lý, thì irene chính là cán cân, chính là sự hiện diện của một cái nhìn khách quan nhất nhưng cũng có thể là ích kỉ nhất.
quân bên bố già càng ngày càng hăng máu, mấy tên lính quèn bên hải quân chết ngả như rạ. bọn phó đô đốc cũng được tung ra trận. kizaru - tên khỉ vàng cợt nhả cuối cùng cũng không chịu được sự tẻ nhạt của mấy món võ mèo cào mà phải đích thân khiêu chiến. có vẻ, lần này khó cho phe hải tặc rồi.
irene đứng khoanh tay, lưng tựa vào cột gỗ. shichibukai cũng đã bắt đầu trợ giúp hải quân rồi. gekko moria có vẻ bội thu, binh đoàn xác sống của hắn trồi lên từ mặt băng và bắt đầu tấn công loạn xạ. mắt diều hâu - mihawk đang đấu tay đôi với hoa kiếm vista. tuy có vẻ thú vị nhưng trận này có vẻ hơi khoai cho kiếm sĩ băng râu trắng. đưa mắt nhìn xa hơn một chút, điệu cười rợn tóc gáy của dofflamingo không biết bằng cách nào đã lọt thẳng vào tai irene. ả nhướng mày, rồi cau có. dù không tham chiến, nhưng khi thấy đảm hải tặc lẫn hải quân từng người một bị hồng hạc dẫm đạp như món đồ chơi hết giá trị đã khiến cái tính cáu kỉnh, bao đồng củ irene vô tình trỗi dậy.
irene ngẩng đầu, ả thấy ace rồi. con trai của vị thuyền trưởng cũ y hệt như cha nó hồi đó, cũng là đài hành quyết nhưng ông đã khiến cả thời đại chao đảo. ông đã kiến tạo nên sự hỗn độn của phồn thế, ông đã khiến irene nhìn rõ về xã hội. nhưng lúc này đây, tim ả như thắt lại, portgas d. ace, đứa trẻ mang họ của rouge, người phụ nữ ấy thật vĩ đại. đứa trẻ mang dòng máu của những người góp phần cứu rỗi irene của nhiều năm về trước hiện tại đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. ấy thế, irene lại chẳng thể làm gì.
nhưng rồi, phá tan đi những dòng suy nghĩ vội vã của ả, những tiếng hét hỗn tạp tạo nên thứ âm thanh tạp nham đã kéo irene về với chiến trường ở thực tại. từ trên không, rớt xuống một con tàu. tuy là tàu hải quân, nhưng phần lớn những người đáp đất đều là tù nhân! một trong số đó, đứa trẻ với chiếc mũ rơm đã xuất hiện. người duy nhất irene đặt toàn bộ niềm tin của mình vào đã xuất hiện.
ngay lúc đó, trên môi ả xuất hiện một nụ cười rỗng tuếch nhưng đầy hy vọng.
rồi ả thì thầm.
"điên rồ thật... nhưng phải thế chứ. tiến lên đi, monkey d. luffy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co