Truyen3h.Co

op; thuận thiên.

Chương 9

hoa_go

- Gì cơ? Cậu ta dám đánh Thiên Long Nhân ư?

Boa ngạc nhiên trước lời nói của Irene vì trước giờ chưa ai dám chống lại đám người Thiên Long Nhân cả.

- Tất nhiên, lấy danh nghĩa Kaze thề với em điều đó.

Irene chỉ nói như vậy rồi rời đi đến nơi khác trên đảo. Với haki quan sát của mình, Irene biết được Luffy và Boa đang có cuộc nói chuyện với nhau.

Ả thầm nghĩ, nếu thằng nhóc Luffy đó cứu được Ace thì có lẽ Irene cũng không cần ra mặt làm gì.

Cắn nốt quả táo, Irene đứng dậy rồi rời khỏi hòn đảo trong sự im lặng. Không ai có thể biết rằng, ả đang mưu tính điều gì cho công cuộc giải cứu Ace sắp tới.

Khoảng thời gian ả rời đi, cũng đã nhá nhem tối. Hòn đảo gần nhất cũng lại cách quá xa. Suy cho cùng, dịch chuyển vẫn là tốt nhất.

Lẩm nhẩm gì đó, một tiếng bùm. Và Irene biến mất chẳng một vết tích. Người thì không thấy đâu, nhưng con thuyền nhỏ vẫn đang mắc kẹt trên biển.

Điểm đến của ả lần này, là nhà của Minh Vương. Người chú Rayleigh yêu quý của ả.

Đứng trước quán rượu của cô Shakky, ả nhìn một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Không gian quán hôm nay có vẻ ảm đạm hơn lần cuối cùng Irene đến.

Người phụ nữ tóc ngắn phả từng làn khói trắng, bà quay sang nhìn ả. Gương mặt lãnh đạm mỉm cười.

- Irene à? Lần trước ta nghe Rayleigh nói cháu đã đến Sabody.

- Vâng, nhưng do vài chuyện lặt vặt nên cháu không qua thăm cô được.

Vừa nói, Irene vừa đến chiếc quầy rượu của Shakky. Yên vị trên chiếc ghế, ả xoay người. Dựa lưng vào thành bàn, nhắm mắt nói.

- Phiền cô Shakky đây cho cháu một chai Rum.

- Được rồi, chờ ta chút.

Shakky xoay người lấy Rum cho Irene thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này là người ả chờ đợi, Rayleigh.

- Chú biết vụ Ace chưa?

- Ta nghe rồi, cháu sẽ đến đúng chứ?

Ông đi lại, ngồi gần cạnh Irene, hỏi.

- Cháu không biết, sức mạnh của cháu từ khi bị hút cạn thì chỉ đủ để phòng thân.

Cạch...

Tiếng chai rượu Rum được đặt xuống cạnh ả. Irene híp mắt, với lấy chai rượu rồi không kiêng nể mà tu một ngụm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co