[H] Phá bĩnh
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại xé toạc màn đêm. Iruma bừng tỉnh nhìn qua vật đang phát sáng phía đầu giường. Em nheo mắt, nhìn rõ ký tự chữ xếp thành tên một người quen thuộc.
Alice
Iruma xoay người lại, mọi sự chú ý chuyển vào chiếc điện thoại bạc. Opera hiển nhiên không hài lòng với điều ấy. Y ném phăng cái điện thoại vào tường trước khi em kịp chạm đến.
Và nó vỡ tan tành.
"Opera!"
"Sao lại muốn bắt máy?"
Iruma ngây ra như phỗng. Bàn tay đương đặt lên mông em bỗng giơ lên, rồi đột ngột giáng xuống một cái tát giòn giã. Bờ mông căng mẩy của em rung lên một cái, hằn lên dấu tay đỏ chót.
"Sao không chú ý đến tôi? Em đã nói hôm nay sẽ dành cho riêng tôi kia mà?"
"Opera!"
Ngỡ ngàng đến trước cả khi nước mắt kịp trực trào rơi lần nữa. Cái lỗ hồng dưới kia lại thít chặt thêm một chút. Vai em rụt lại vì kích thích, nhỏ giọng bắt đầu hối lỗi.
"Em không ngoan ạ..."
Chút bạo lực cần thiết là đủ để dạy dỗ lại một đứa trẻ hư hỏng. Cái tát như tàn lửa hạ xuống bờ mông tròn lẳn. Iruma cắn môi. Em bấu chặt lấy ga nệm, vẫn biết điều đưa mông ra chịu phạt cho hết.
"Hức."
Sắc đỏ áo lên màu da trắng sữa. Mà Opera không định chờ em định thần, bởi nhẽ bên dưới còn có thứ gấp gáp hơn thế. Y giữ chặt eo em, kéo sát về phía mình mà lấy đà giã vào cái bướm ướt nhẹp nước. Móng tay cắm vào da thịt. Iruma kêu lên, thế nhưng cũng không ngăn được người lúc này đã hoàn toàn mất trí. Hai mép bướm bị dập đến đỏ bầm, cổ tử cung cũng bị nắc cho sưng húp. Tiếng kêu la của em bị nuốt trọn giữa tiếng giao hoan của da thịt. Và ôi thôi, nó chỉ càng chứng minh rằng mọi sự trừng phạt giáng lên em là thích đáng.
Dường như chỉ vậy thôi chưa đủ, y vẫn còn muốn điều gì hoang dại hơn thế nữa. Opera nhắm mắt, đôi bàn tay siết chặt lấy cần cổ nhỏ nhắn của em.
"Tôi xin lỗi."
Y tự nói bằng phần người ít ỏi còn sót lại, rồi để đôi tay mình bóp nghẹt lấy đường thở của em.
"A-Anh..."
Iruma ưỡn người ra sau. Em bấu lấy hai tay y, há miệng cố để được hô hấp thêm chút ít. Sương mờ phủ đầy đôi mắt. Em quằn quại dưới thân ảnh người thương, hứng chịu cơn khoái dồn dập rồi rơi vào mê man, không có khoảng nghỉ, cũng chẳng có đường thoát. Trong một chốc mơ hồ, khi mà y vồ vã dập vào điểm sướng bên trong. Iruma đã cảm thấy bàng quang mình căng trướng.
Một tia nước nóng, trong suốt và yếu ớt bất chợt phun ra từ lỗ đái, hoà vào dịch mật chảy lỏng tỏng xuống ga giường.
Opera buông tay. Iruma ho sặc sụa, hít lấy hít để thứ không khí trong lành mà em đang thèm khát. Em vùi mặt vào gối, run rẩy co người lại để sự xấu hổ nướng chín thân mình. Em cố gắng hít thở sâu, nhưng mỗi lần thở ra lại kèm theo tiếng nức nở lí nhí.
"Nhìn tôi. Iruma."
Opera liếm dọc sống lưng trơn mướt, y dụi đầu vào hõm cổ em, đặt mình nằm xuống bên cạnh.
"Nhìn tôi này."
"Hưm?"
Iruma quay mặt qua. Đôi mắt nai đỏ hoe, thế nhưng lại không có lấy một câu trách móc.
"Ngoan."
Opera đặt môt chân em vắt qua cổ. Y hạ mình, rê lưỡi liếm lấy dấu nước hoen trên mi mắt em. Đôi tay y mơn man lên làn da trắng mịn như dải tơ tằm, lúc này đã điểm những đốm hồng hoa của sắc dục.
"Vẫn chưa xong sao?"
Em khẽ hỏi, không nghĩ chuyện này lại lâu đến thế. Iruma ê ẩm, e là em có thể ngất đi không chừng.
"Chưa đâu."
Y gạt tóc em ra sau tai, ướm môi lên em bằng niềm cẩn trọng hiếm hoi giữa trận hoan ái. Em rũ mi mắt, nhận lấy cái hôn làm khoảng nghỉ trước khi con mãnh thú gân guốc kia lại vào trận.
"Xem này, Iruma."
Iruma lắc đầu yếu ớt, nhưng cơ thịt nóng hổi lại vô thức siết chặt quanh y hơn. Em rên khẽ, giọng khàn đặc.
"Em ốm mất."
"Em muốn ngưng à?"
Con cặc to lớn vẫn chôn chặt bên trong em. Iruma lắc đầu, dẫu có vơi đi nửa phần hồn thì em vẫn biết họ chưa thể dừng lại được.
"Ôm em."
Iruma vòng tay qua cổ Opera, đôi chân quấn quýt giữ lấy hông y làm điểm tựa. Y chợt sững lại, rồi cũng đắm chìm trong ánh mắt em. Ôm em, ấy là mệnh lệnh mà hiển nhiên y không có tư cách để cự tuyệt.
"Dấu yêu của tôi, kiêu hãnh của tôi, tội lỗi của tôi."
Opera gói em vào lồng ngực, đặt nỗi khát vọng len giữa từng sợi tóc. Và dẫu cho bụng còn rộn rạo vì thứ lạ xâm nhập sâu bên trong, em vẫn cảm thấy thế này có thể xem đây là niềm an ủi dịu dàng khi được ấp iu bởi người yêu dấu.
Dục vọng tắc nghẽn giữa những xúc cảm yêu chiều. Iruma chợt sực tỉnh, em gặm lấy môi y nhẹ bẫng, chẳng đến một phần mười sức y đã đặt lên da em. Iruma kéo tay y đặt vào nơi căng phồng ở bụng dưới. Khóe môi em cong lên, thở ra một hơi khó nhọc.
"Mình tiếp tục đi."
"Ồ, phải rồi. Xem của tôi đã đâm đến đâu trong em này."
Đầu khấc chạm đến cổ tử cung, chèn ép hòng xâm lăng toàn bộ lãnh thổ. Thịt mị mềm rục mút mát khắp những đường gân xanh tím, hân hoan ca ngợi cho kẻ lạ đã đánh chiếm thành công.
"Hưm..."
Opera nắm trọn bàn chân em, kéo lên vai mình. Đặt toàn bộ sức nặng của hạ thân xuống vùng đệm yếu mềm của em. Và Iruma lại bắn ra, lần nữa.
Dịch mật tuôn dọc gốc rễ, vương lên cả đùi y. Mùi ái dục lân la khiêu gợi khướu giác, gạ gẫm thân cặc to ra thêm một vòng. Iruma thảng thốt rên cao, ưỡn cổ nhận lấy tất cả những nhục cảm dồn dập giáng vào trong thân xác. Opera đan những ngón tay mình với em, giữ nó đặt trên đỉnh đầu. Tội lỗi tuôn trào, phóng ngập ngụa vào tận cùng bên trong túi sinh và tràn khỏi cửa mình. Y cắn môi, trút sạch mọi đè nén quanh quẩn trong tâm trí rồi tiếp tục nắc thêm mấy phát trước khi rút hẳn ra.
Khát vọng dầm dề tuôn đẫm ga nệm. Y đưa tay chặn lại, bồng bế em ra khỏi giường.
"Ê quá..."
"Em pha sữa nóng cho anh nha?"
Iruma ngả mình lên người Opera. Tóc em dính bết vào má, chẳng khá hơn y là bao. Khắp cơ thể chỉ toàn dấu yêu đỏ tái và tím bầm. Iruma ôm cổ y, dụi mặt vào giữa ngực.
Em nghĩ em còn có thể cố thêm một chút. Dù sao thì, y chỉ ngủ ngon sau khi uống sữa của em pha thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co